Chapter 456. Ta là chuyên gia mà(1)

1.6K 88 3
                                    

Chapter 456. Ta là chuyên gia mà(1)
"Phương trượng
Tuệ Nhiên khẽ thở dài khi nhìn thấy bộ dạng thất thần đó của Pháp Chỉnh.
'Quá nhiên là Ma Cừu Ni mà.'
Đứng trước mặt tên Thanh Minh đó, dù có là phương trượng Thiếu Lâm đi nữa thì cũng không thể làm gì được.
Pháp Chỉnh ngấn người nhìn Tuệ Nhiên rồi mở miệng.
"Tuệ Nhiên à."
"Vâng, thưa Phương trượng."
"Ta hỏi con tiền là gì?"
"Vâng?"
Tuệ Nhiên cũng tròn xoe mắt ngơ ngác khi nghe câu hỏi đường đột đó của Pháp Chỉnh. Tuy nhiên, hần cũng không thế nào không đáp lại câu hỏi của Phương trượng được. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tuệ Nhiên mới đáp lại.
"Đó không phải là thứ rất tốt và tuyệt vời sao ạ?"
"Nếu có càng nhiều thì càng tốt."
Pháp Chỉnh đau khổ nhắm nghiền mắt.
'Hoàn toàn bị tha hóa rồi.'
Dù cho câu trả lời đó không sai, nhưng lý nào một Phật tử lại đi thốt ra những lời như thế chứ?
Điều thật sự trêu người là Tuệ Nhiên ngay từ nhỏ đã sống theo những giáo lý nghiêm ngặt của Phật gia tại Thiếu Lâm Tự. Thế nhưng chỉ mới vài tháng ngắn ngủi, một đứa trẻ như vậy lại có thế thản nhiên nói ra những lời đó ư.
Tuệ Nhiên nãy giờ vẩn theo dõi ánh mắt của Pháp Chỉnh, khẽ hắng giọng. Khuôn mặt của Pháp Chỉnh hiện tại tràn đầy sự phẫn nộ, điều mà thường ngày khó có thế bắt gặp. Tuệ Nhiên lén lút hỏi lại.
"Con đã nói sai điều gì vậy ạ?"
Pháp Chỉnh lắc đầu quầy quậy rồi than vãn.
"Đúng là mục đích của ta trong cuộc nghị sự không phải là hy sinh vì chúng sinh thiên hạ, nhưng dù sao thì"
ít nhất thì cũng phải giữ thế diện cho lão chứ, là thế diện đó!
Nếu Phương trượng của Thiếu Lâm đã đích thân tìm đến nghị sự và mở miệng nhác đến thương sinh bách tính để tạo áp lực ngầm, thậm chí là vì nể mặt lão, thì bọn họ cũng không thể nào dễ dàng từ chối được.
Không phải lý do cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia được sùng kính trên khắp thiên hạ là vì danh tiếng của họ rất cao sao? Vì lẽ đó nên những kẻ thuộc danh môn sẽ không làm bất cứ điều gì gây tốn hại đến danh tiếng của họ.
Thế nhưng tên tiểu tử đó hình như chẳng màng đến thế diện của cái danh hiệu Hoa Sơn Thần Long hay là Ma Cừu Ni gì cả.
Vinh quang? Vinh quang áaaaa?
Lão hòa thượng này lại mò đến Hoa Sơn rồi ca cẩm về vinh quang ư?
Ẩy ku! Vì cái vinh quang to tát đó nên Hoa Sơn mới trở thành cái bộ dạng như vậy nhỉ? Ta cứ tưởng lão đã cạo trọc đầu nên cũng thông suốt được nhiều điều lắm, nhưng có vẻ như lão chỉ cạo láng bóng cái đầu thôi chứ chưa dọn dẹp cái lương tâm đó nhỉ? Chòm râu của Pháp Chỉnh khi nhớ lại giọng của tên nào đó lại bắt đầu giận dữ mà run lên.

"Hừ tim
"Ph, phương trượng! Người hãy bình tĩnh đi ạ!"
"Ư......"
Pháp Chỉnh lắc đầu dữ dội như thế muốn rũ bỏ những tàn dư còn sót lại trong đầu"
A di đà Phật! A di đà Phật!"
Có vẻ như thâm tâm đang dao động mãnh liệt của lão cũng được trấn tĩnh đôi chút sau khi niệm Phật Chú liên tục.
"Đúng thật là Ma Cừu Ni mà. Là Ma Cừu Ni mà."
Khiến một đứa trẻ được nuôi nấng bồi dưỡng hàng chục năm trời tiêu tan trong một lần như vậy không phải là Ma Cừu Ni thì gọi là gì chứ?
Pháp Chỉnh buồn rầu thở dài.
'Nhưng không còn cách nào khác.'
Dù đối phương có là Ma Cừu Ni đi chăng nữa thì hiện tại chì có thế cúi đầu khuất phục mà thôi.
Hiện tại lão rất cần sự giúp đỡ của Hoa Sơn. Đúng như những gì Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh đã chỉ ra. Cứ lãng phí thời gian như vậy cũng không thế nào giải quyết chuyện của Bắc Hái, Thiếu Lâm lại đang bị nghi hoặc về năng lực của kẻ lãnh đạo. 'Nếu không phải ở Đại hội Võ Lâm Thiên Hạ thì'
Dĩ nhiên Thiếu Lâm hiện tại vần đủ mạnh.
Tuy nhiên chỉ mạnh thôi thì chưa đủ. Thiếu Lâm không phải là môn phái mạnh nhất thiên hạ, mà phải là môn phái có tầm ảnh hưởng nhất trong thiên hạ. Thế nhưng từ sau đại hội võ lâm, rất nhiều chuyện đã thay đối.
"Phù ù ù."
Pháp Chỉnh lại thở dài.
'Thật sự không chịu nối mà.'
Có cảm giác như lão ném một quả bóng lên cây cầu độc mộc. Hoàn toàn không thể lường được nó sẽ lăn đến đâu.
Đón đọc chap nhanh nhất tại page "Hoa Sơn Tái Khởi" nha mn ơi!!!
"Tuệ Nhiên à."
"Vâng, thưa Phương trượng."
"Hoa Sơn trong mắt con là nơi như thế nào?"
Tuệ Nhiên nhăn mặt suy nghĩ về câu hỏi đó.
Nếu ngài ấy hỏi về một mình Thanh Minh, thì hắn nghĩ dù có nói suốt ba ngày ba đêm cũng không thế kể hết. Nhưng nếu hỏi Hoa Sơn thế nào thì
"Con cũng không rõ nữa ạ."
"Không rõ?"
"Vâng, thưa Phương trượng."
"Đó là tất cả rồi sao?"
Tuệ Nhiên không chút do dự gật đầu.
"Đó là tất cả những gì con có thể trả lời người hiện tại ạ."
Pháp Chỉnh chăm chú nhìn Tuệ Nhiên một lúc như thế đang suy nghĩ điều gì đó, rồi sau đó mỉm cười nhẹ nhàng.
"Việc không trả lời đối với những thứ bản thân không nắm rõ cũng được gọi là Thiện. Bởi vì những kẻ chấp mê bất ngộ sẽ cố gắng tìm ra câu trả lời dù đó là điều bản thân không nắm được."
Đó là chuyện kì lạ.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ