Chapter 459. Bởi vì ta chính là chuyện gia trong việc đó(4)

1.5K 100 2
                                    

Chapter 459. Bởi vì ta chính là chuyện gia trong việc đó(4)
Uỳnh Uỳnh Uỳnh Uỳnh
Chiếc xe ngựa chạy không ngừng nghỉ trên quan lộ.
Các môn đồ Hoa Sơn kéo chiếc xe như những con ngựa không biết mệt mỏi. Mặc dù số hành lý được chất lên xe nhiều hơn rất nhiều so với chuyến đi Tứ Xuyên trước đây nhưng tốc độ của bọn họ ngược lại lại nhanh hơn rất nhiều.
"Một hai!"
"Một hai!"
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông là hai người kéo chiếc xe ngựa ở vị trí dần đầu hét lên đầy khí thế.
"Đệ kéo xe như thế liệu có ích cho việc tu luyện không vậy?"
"Nhưng mà hình như chân của sự huynh chưa gì đã run lên rồi thì phải?"
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt nhìn chằm chằm vào đối phương rồi lại nghiến răng tập trung vào việc chạy.
Bạch Thiên khẽ nhăn mặt khi hai kẻ dần đầu chạy thục mạng như những con bò điên. "Mấy đứa kia!"
"Vâng, sư thúc"
"Dạ!"
"Có khí thế là một chuyện tốt, nhưng ngay từ đầu đã mất nhiều sức lực như thế này thì hai con sẽ sớm kiệt sức và ngã quỵ trước khi đến được Bắc Hải đấy"
Nhuận Tông nghiêng nghiêng đầu như thể đang không hiểu Bạch Thiên nói gì.
Trong chuyến đi Tứ Xuyên, Bạch Thiên đã liên tục nói rằng thà vất vả một chút để có thể nhanh chóng được nghỉ ngơi kia mà. Rõ ràng khi gặp phải chuyện gì đó, thay vì tránh né thì nên nhanh chóng xử lý cho xong chính là tính cách của hắn. Vậy thì tại sao lần này hắn lại thay đổi lập trường như vậy chứ?
"Bắc Hải là một nơi xa đến vậy ạ?"
"Xa chứ"
"Xa như thế nào ạ?"
"Hừm. Nói thế nào được nhỉ..."
Bạch Thiên đắn đo một lúc rồi trả lời.
"Theo như Tiểu đoàn chủ nói thì rơi vào sáu ngàn dặm đấy!"
"Dạ?"
Nhuận Tông day day tai như thể hắn vừa nghe phái một điều không thể tin được.
"Sư thúc nói là bao nhiêu dặm kia? Hình như con vừa nghe nhầm thì phải?"
"Sáu ngàn dặm"
Nhuận Tông trợn tròn mắt.
"Quãng đường đến Thành Đô Tứ Xuyên chỉ có hơn ngàn dặm một chút thôi đúng không ạ?"
"Đúng vậy"
"Nhưng mà sư thúc vừa nói bao nhiêu dặm cơ? Sáu ngàn dặm á?"
Đúng là vậy đấy!?"
Ngay khi đó, Thanh Minh đang ở phía trên chiếc xe ngựa bật dậy hét lên.
"Cái gì? Mọi người vừa nói là bao nhiêu dặm vậy?"
"Các con bị điếc hết rồi đấy à? Ta đã bảo là sáu ngàn dặm rồi kia mà!"
Đòi mắt của Thanh Minh lúc này tựa như đang trải qua một trận động đất.

"Điên thật rồi! Chúng ta có đi một vòng khâp Trung Nguyên cũng chẳng đến mức độ như vậy! Thảo nào cái tên tiếu trọc tử đó lại chịu chi đến thế!"
Tuệ Nhiên ở bên cạnh hét lên.
"Thí, thí chủ! Cho dù thế nào thì sao thí chủ có thế gọi Phương trượng là tên tiếu trọc tử được chứ..."
"Cái quái gì vậy?!"
Thanh Minh ngay lập tức đá cho Tuệ nhiên một phát.
"Áaaaaa"
Tuệ Nhiên từ trên đống hành lý rơi xuống dưới đất.
"Cái tên này nãy giờ không kéo xe hả? Sao ngươi dám ngồi thoải mái như vậy chứ? Nhà ngươi đang muốn chết đây mà! Ta nhố hết tóc của nhà ngươi đi bây giờ!!"
"Tiếu tăng có tóc đâu mà nhố?"
Vành mắt của Tuệ Nhiên đã trở nên ươn ướt.
'Đức Phật ơi, người đang ở đâu vậy?'
Cứ như thế này có lẽ con sẽ chết vì tức giận trước khi tìm ra Phật pháp mất thôi. Bạch Thiên ngạc nhiên hỏi Thanh Minh.
"Con cũng không biết Bắc Hái ở đâu à?"
"Ta cũng chẳng phải được sinh ra ở đó thì làm gì có việc gì cần đến đó kia chứ?" Thanh Minh nghiến răng ken két.
Trong cuộc huyết chiến với Ma Giáo trong quá khứ, hắn đã đi khắp một vòng Trung nguyên nhưng lại chưa từng ra khỏi tắc Ngoại một lần nào.
"Bắc Hái Băng Cung ư? Ta cứ ngỡ Bắc Hải Băng Cung cũng ở Vân Nam thôi chứ. Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy con số sáu ngàn dặm đấy!"
"Vậy là nơi đó không phải là Tắc Ngoại hả?"
"Đúng vậy!"
Thanh Minh gãi gãi đầu.
"'Sáu ngàn dặm! Vậy thì chúng ta phải đi mất bao lâu đây?"
"Nếu chạy như ngựa suốt một ngày thì có thể đi được khoảng 200 dặm...Chắc là...sẽ mất tầm một tháng đấy"
"Một tháng?"
Biếu cảm của Thanh Minh trong phút chốc trở nên ngơ ngác.
"Mỗi ngày ta đều bận chết đi được. Vậy mà phải đi suốt một tháng ư?"
"Thanh Minh à, trước tiên con cứ bình tĩnh cái đã...."
"Mấy tên Ma Giáo chết tiệt làm cái gì mà lại đến tận đấy đế giở trò tàn bạo vậy chứ? Lôi hết bọn chúng lên Thập Vạn Đại Sơn rồi giết hết cả đám bây giờ!"
Nhìn thấy bộ dạng bắt đầu trở nên ác độc của Thanh Minh, Bạch Thiên bèn hỏi.
"Có ai biết nơi bán kẹo ngọt ở đây không?"
"Có sao?"
Lý nào lại vậy.
Bạch Thiên thở dài một hơi.
Mới xuất phát chưa được bao lâu mà Thanh Minh đã bắt đầu phát tiết lên rồi. Có lẽ đây sẽ là một hành trình chẳng dễ dàng gì với bọn họ.
"Dù sao thì chúng ta phải giết hết lũ Ma Giáo mới được!"
Ánh mắt của Thanh Minh lúc này đã bùng cháy lửa giận.
Bạch Thiên đang kéo xe ngựa thì hếch cằm ra hiệu với Chiêu Kiệt.
"Tiếu Kiệt, con chất tiếu hòa thượng Tuệ Nhiên lên lại đi"

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ