Chapter 515. Rất vui được gặp các ngươi.(5)

1K 38 0
                                    

Chapter 515. Rất vui được gặp các ngươi.
Vù ù ù !!!!!!
Một cơn gió buốt lạnh thổi đến.
Các võ giả đang canh gác trên tường thành nới rộng áo khoác lông quấn quanh mặt và phát ra những âm thanh rên rỉ.
Mặc dù được sinh ra và lớn lên tại Bắc Hải, nhưng bọn họ vẫn khó lòng chịu đựng được những cơn gió lạnh buốt tái tê vào mùa đông tại nơi này. Hơn nữa, mùa đông năm nay lại đặc biệt khắc nghiệt hơn mọi khi.
Cảm nhận các đầu ngón tay đang đóng băng, bọn họ thu mình lại chống chọi với cái rét. Nếu như là bình thường, khi có gió lạnh thổi đến, bọn họ sẽ hạ thấp cơ thể xuống để cơ thể được ấm áp hơn.
Nhưng mới ngày hôm qua thôi, tiền nhiệm Cung chủ đã mất mạng và một người mới đã bước lên vị trí đó.1
Và sẽ chẳng có người nào có đủ can đảm để giở mánh khóe trong cái tình huống như thế này.
"Báo cáo. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì kỳ lạ cho dù là một con kiến"
"Ừm"
Đội trưởng đội cảnh vệ đến gần tường thành nghe báo cáo. Hắn mở to đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước.
Mọi thứ bình lặng đến mức không thể tin được tại nơi này ngày hôm qua đã xảy ra một cuộc chiến khốc liệt. Cơn bão tuyết kéo đến và đã chôn vùi tất cả mọi thứ.
"Đội trưởng"
"Hửm?"
"Bọn thuộc hạ sẽ ra sao ạ?"
"Cung chủ đã nói rằng sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng mọi chuyện chắc chắn sẽ không giống như trước đây được nữa"
Sau khi câu nói đó được thốt ra, tên đội trưởng ngay lập tức quay về phía sau.2
Vẫn biết rằng sẽ chẳng có ai lại leo lên tận trên bức tường thành cao chót vót và lạnh lẽo này để giám sát, nhưng trong lòng hắn vẫn không thể ngừng bất an được.
"Không có gì thay đổi cả"8
Hắn tiếp tục nhìn về phía trước và trả lời một cách dứt khoát.
"Chúng ta vẫn là võ giả của Băng Cung. Chỉ là Cung chủ đã thay đổi mà thôi. Nhữ Tư Côn trưởng lão hay Hàn Lý Minh tổng quản đều là những người đã từng dẫn dắt Băng Cung trong quá khứ..."
"Mặc dù như vậy nhưng mà"1
"Chúng ta chỉ cần làm theo những gì được yêu cầu là được rồi"
Mặc dù khuôn mặt của những võ giả Băng Cung vẫn tràn ngập nỗi bất an, nhưng họ vẫn lặng lẽ gật đầu. Tên đội trưởng cũng lặng lẽ thở dài.
'Làm sao có thể không bất an kia chứ?'
Nhữ trưởng lão đã tuyên bố rằng sẽ không truy cứu tội lỗi của những người đi theo Tuyết Xuyên Thượng, nhưng phàm những chuyện trong thiên hạ, nói thì luôn dễ hơn là làm.
Tuyết Xuyên Thượng đã giết hại tiền nhiệm Cung chủ và leo lên vị trí đó. Vậy thì đương nhiên vị Cung chủ hiện tại của bọn họ - Tuyết Duy Bạch sẽ đem lòng oán hận Tuyết Xuyên Thượng.

Và...không biết chừng nỗi oán hận đó sẽ được đổ lên đầu những người đã đi theo Tuyết Xuyên Thượng là bọn họ đây.
Tất cả mọi người đều hiểu rõ sự thật đó, vì vậy mà rất khó để bọn họ xóa đi những nỗi bất an đang dấy lên trong lòng lúc này.9
"Những người như chúng ta chỉ có thể làm theo những gì được sai khiến mà thôi" Không thể phủ nhận một điều, Tuyết Xuyên Thượng là một kẻ vô đạo.
Nhưng cho dù là vậy thì hắn cũng là một Cung chủ mang huyết mạch của Tuyết gia. Thân làm một cung đồ Băng Cung tầm thường như bọn họ thì có thể làm được gì một người có thân phận như vậy chứ?
Ngay lúc đó, mấy tên lính canh mở lời một cách thận trọng.
"Thuộc hạ thật to gan khi nói ra điều này. Nhưng tân Cung chủ thực sự vẫn còn quá non trẻ"
Gã đội trưởng ngay lập tức nhìn kẻ vừa thốt ra câu nói đó bằng ánh mắt sắc lạnh.
"Hãy cẩn thận với cái miệng của nhà ngươi"
"Dù sao thì ngài ấy vẫn là huyết mạch trực hệ của Tuyết Gia. Nếu không phải là ngài ấy thì ai có thể trở thành Cung chủ được đây?"
"Thuộc hạ đã suy nghĩ nông cạn rồi ạ"
"Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Tập trung canh gác cho đàng hoàng vào!"
"Rõ!"9
Gã đội trưởng cau mày, sau khi giáo huấn thuộc hạ một cách nghiêm khắc. Hắn lại tiếp tục thở dài một lần nữa.
'Loạn hết cả lên'
Cảm giác như có cái gì đó đang xiết chặt lấy trái tim của hắn. Mong rằng cảm giác này sẽ sớm qua đi.
Ngay lúc đó. Một cơn gió rét buốt khác lại quét qua tường thành.
Đám lính canh co rúm người lại trong tiết trời khắc nghiệt. Họ vẫn chưa thể nào thích nghi được với những trận gió lạnh thấu xương thấu thịt như thế này.
Một tên quay đầu lại nhăn nhó nhìn về phía trước.
Và rồi.
"Ơ?"
Hắn mở to đôi mắt chăm chú quan sát vùng đồng bằng rộng lớn trải dài phía trước tường thành.
Ban đầu hắn nghĩ đó là ảo giác. Việc xuất hiện ảo giác khi bão tuyết xuất hiện cũng chẳng phải việc gì kỳ lạ.
Nhưng...nếu như đó không phải là ảo giác thì sao?
Hắn giật bắn mình rồi hét lớn.
"Đội, đội trưởng! Đằng kia có thứ gì đó?"
"Cái gì?"
Những người nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn đồng loạt ngẩng đầu lên.
Nhưng phía trước bọn họ vẫn chỉ là một màu trắng xóa.
"Có cái gì ở đâu kia?"
"Đằng kia, có cái gì đó màu đen thì phải..."
Gã nam nhân được gọi là đội trưởng nhanh chóng nhìn chằm chằm về phía mà thuộc hạ của hắn chỉ điểm.
"Hửm?"

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ