Chapter 481. Không có chuyện gì đâu. (1)

1.2K 67 2
                                    

Chapter 481. Không có chuyện gì đâu. (1)
"Sư thúc?"
"Hửm?"
"Bên ngoài ồn ào quá, không biết đã có chuyện gì xảy ra nhỉ?" Bạch Thiên khẽ mỉm cười trước câu hỏi ấy.
"Không có chuyện gì đâu."
"......."
Các môn đồ Hoa Sơn liếc nhìn ra ngoài bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Là kẻ đột nhập!"
"Mau đuổi theo!"
Tuy không cố ý nghe, nhưng thính giác của những người đã được tôi rèn như bọn họ có thể nghe rõ thấy rất rõ giọng của người nào đó đang hòa lẫn vào trong gió tuyết.
Thế nhưng, bọn họ lại coi như hoàn toàn không có chuyện gì! Chiêu Kiệt nhìn Bạch Thiên với gương mặt cứng đờ, nói. "Đúng là không có chuyện gì thật."
"Đúng chứ?"
"Vâng. Chắc con phải đi nghỉ ngơi chút thôi. Hôm nay con mệt quá rồi." "Ta cũng vậy."
Đúng lúc hai người vừa cười vừa khẽ trao đổi ánh mắt với nhau.
"Gọi Băng Kiếm Đội đến đây!"
"Ở bên kia! Tuyệt đối không được để hắn chạy thoát!"
Những tiếng la hét gấp gáp từ bên ngoài không ngừng truyền tới.
Thế nhưng đúng lúc ấy.
Vụt!
Tuệ Nhiên cứng đơ mặt, đứng vụt dậy vội vã tiến về phía đặt hành lý.
Sau đó, hắn lôi ra một thứ gì đó rồi hướng về phía cửa sổ.
"Tiểu sư phụ. Ngươi đang làm......."
Loạt. Soạt.
Tất cả há hốc miệng ngơ ngác nhìn Tuệ Nhiên. Hắn đang tỉ mẩn nhét miếng vải vừa lấy ra từ trong đống hành lý chặn kín những khe hở trên cửa sổ.
"A di đà Phật. Tiểu tăng phải đi ngủ, nhưng ồn ào thế này khiến tiểu tăng không tài nào ngủ được."
A.......
Nhuận Tông quay sang nhìn Bạch Thiên. Rồi nghiêm túc hỏi. "Con tắt đèn nhé?"
"......."
Lạ quá.

Đến tận bây giờ, Bạch Thiên mới thực sự cảm nhận được bọn họ là môn đồ Hoa Sơn, là những người cùng chung chí hướng với hắn.
"Ái ôi! Ta tăng xông mất thôi!"
Rầm!
Thanh Minh vừa chạy, vừa đá bay một tên cầm kiếm lao tới, rồi càu nhàu.
Bởi vì trời quá lạnh nên hắn đã không kiểm tra mà cứ thế đi xuống, ai ngờ bên dưới lại có người.
"Nhìn có khác gì mấy bông tuyết đâu cơ chứ!"
Bão tuyết không ngừng thổi đến khiến cả thế gian trắng muốt, mấy tên kia lại còn mặc bạch y đi đi lại lại nên làm sao mà ta nhìn thấy được.......
"Ơ?"
Đồng tử của Thanh Minh chấn động.
Đợi đã. Cả thế gian đều trắng muốt ư?
Hắn vội liếc mắt nhìn xuống dưới.
Đen ngòm.
Đúng là tối đen như mực.
Thế này bảo sao không nổi bần bật cơ chứ......
"Ở kia!"
"Là cái tên đen sì kia kìa! Mau bắt lấy hắn!"
Thanh Minh cười phớ lớ.
"Đúng là một cái đầu ngu sẽ khiến tay chân vất vả mà."
Ai mà ngờ cái đầu ngu đó lại là đầu của ta chứ.
Mặc đồ đen ở nơi bão tuyết trắng xóa thế này thì đương nhiên sẽ nổi bần bật rồi. Thảo nào lũ Băng Cung đều mặc đồ trắng như tuyết hết.
Thế nhưng, dù hắn có hối hận thì cũng đã muộn rồi.
Thanh Minh gạt bỏ những suy nghĩ vô ích sang một bên, vội vã liếc nhìn xung quanh.
'Trước tiên phải thoát khỏi đây đã.'
Cho dù Bạch Thiên không đóng cửa sổ thì việc hắn có thể quay trở lại phòng trong tình hình này cũng là điều bất khả thi. Vì vậy nên hắn phải nhanh chóng chạy khỏi đây.......
Đúng lúc ấy. Rầmmmmmmmm!
Một âm thanh khủng khiếp vang lên, kèm theo đó là một dòng kiếm khí cắt ngang bão tuyết bay thẳng về phía Thanh Minh.
'Ơ kìa?'
Tên này cũng khá...... "Ash! Kiếm của ta!"
Thanh Minh vội vàng sờ eo theo phản xạ, nhưng rồi hắn kinh ngạc hét lên, đồng thời lăn người sang bên cạnh. Đến lúc này hắn mới nhớ ra chuyện hắn đã để kiếm lại trước khi đi thám thính.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ