Chapter 343. Các ngươi điên hết rồi đấy à? (3)

731 51 6
                                    

Chapter 343. Các ngươi điên hết rồi đấy à? (3)
"Là ai vậy?"
"Nghe nói từng là một Huyền Tử bối?"
"Vậy là sư huynh của Chưởng môn nhân sao?"
"Sư huynh cái con khỉ khô! Kẻ đào tẩu như hắn thì sư huynh cái nỗi gì! Chỉ là một lão già thôi!"
"Ðúng vậy, đúng vậy!"
Các môn đồ Hoa Sơn cũng không giấu được vẻ khó chịu.
'Cách biệt bối phận chắc là không nhỏ.'
Nếu hắn từng là một Huyền Tử bối thì phiền thật. Nhưng nếu sự thật không phải như thế thì cũng phiền phức không kém.
Giờ bọn họ phải đối xử với một lão già địa vị còn lớn hơn cả Chưởng môn nhân của mình thế nào đây?
Xem lão như một vị khách thật sự thì cảm thấy có chút khó coi, nhưng bọn họ cũng không thể chấp nhận việc xem hắn như một trưởng bối trong sư môn được.
Bạch Thiên thở dài, nói.
"Từ giờ cho đến khi Chưởng môn nhân ra quyết định, chúng ta cố gắng đụng mặt với lão già đó càng ít càng tốt."
"Nhưng nếu đụng mặt thì sao ạ?"
". Phải đối xử như một trưởng bối thôi."
"Hừm."
Vẻ mặt các môn đồ Hoa Sơn trở nên méo mó. Bạch Thiên ra sức động viên họ.
"Ðừng lo lắng quá. Sẽ không có chuyện gì đâu." Thế nhưng, người tính sao bằng trời tính.
"Cái này là cái gì?"
"Hả?"
Gò má Hiền Ðường run run. Ánh mắt lão đang dán chặt lên bàn ăn.
"Ở nơi Ðạo phái linh thiêng lại ăn thịt! Lại còn là thịt nướng! Từ khi nào mà thịt lại xuất hiện trên bàn ăn của Hoa Sơn chứ!"
Bạch Thiên có hơi giật mình nhưng rất nhanh sau đó liền bình tĩnh trả lời Hiền Ðường.
"Theo như vãn bối biết thì Hoa Sơn không cấm ănthịt."
"Ngươi không phân biệt được giữa không cấm và khuyến khích à? Hoa Sơn vừa là Ðạo phái vừa là Võ phái. Khi hành tẩu giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, để tránh những phiền phức, đã có một quy tắc đặt ra đó là tránh ăn thịt. Từ khi nào mà quy tắc này trở thành khuyến khích ăn thịt hả?"
Trước tiếng quát tháo kinh thiên động địa kia, Bạch Thiên âm thầm thở dài.
Hiền Ðường hỏi với giọng vô cùng phẫn nộ. "Ai cho phép chuyện này?"
".. Là Huyền Linh trưởng lão ạ."
"Là trưởng lão mà không biết chuyện này hay sao! Lỗi do ta, lỗi do ta mà. Là ta đã không dạy dỗ đạo nghĩa Hoa Sơn cho bọn trẻ một cách hẳn hoi mà."
Hai mắt Bạch Thiên giật giật.
Bọn trẻ?
Ðạo nghĩa Hoa Sơn?
"Nhưng mà, lão tiền bối này.?"
Khi Bạch Thiên định nói gì đó thì Nhuận Tông đã âm thầm kéo tay hắn.
"Sư thúc." "Hừ."
Vẻ mặt Bạch Thiên trở nên cứng nhắc khi lời nói sắp ra đến miệng rồi nhưng phải cố gắng nuốt xuống. Ngay lúc đó, Vân Nham nghe thấy động tĩnh liền chạy vào nhà ăn.
"Có chuyện gì sao?"
"Trên bàn ăn của Hoa Sơn lại có thịt! Ðây còn ra thể thống gì nữa hả?"
Vân Nham nhìn bàn ăn với khuôn mặt khó xử."Hoa Sơn bây giờ không cấm ăn thịt ạ."
"Hừ, cả ngươi cũng ăn nói không ra gì. Huyền Tông đang ở đâu? Phải gặp Chưởng môn nhân của các ngươi mới được."
Khuôn mặt Vân Nham bắt đầu có chút méo mó.
"Nếu."
"Ha ha ha ha!!!!"
Lúc này, Chiêu Kiệt nhanh như chớp chạy về phía bàn ăn, nhấc mấy đĩa thịt lên.
"Không ăn cũng được mà. Không ăn thịt mấy hôm thì có chết được đâu kia chứ. Mọi người mau đem xuống đi!"
"..."
"Mau lên!"
Các môn đồ Hoa Sơn nhanh chóng rời khỏi vị trí, mang thức ăn xuống nhà bếp.
Bất mãn là chuyện hiển nhiên, nhưng bọn họ cũng hiểu được vì sao Chiêu Kiệt lại làm vậy nên tất cả đều không nhiều lời mà làm theo. Người khó chịu nhất với vị khách này tất nhiên là Chưởng môn nhân, vì vậy họ không nên cho lão già này cái cớ để gặp mặt Huyền Tông được.
'Sao chúng ta phải nhẫn nhịn chứ.'
'Tính tình lão già này thật là.'
'Hừ, chỉ cần nhịn vài hôm thôi. Chỉ vài hôm.' Vân Nham cắn môi nhìn bàn ăn trống trơn.
Hắn không biết liệu những gì lão già kia nói có sai hay không. Hoa Sơn ngày trước đã từng vô cùng quy củ phép tắc thế nào, ở tình cảnh hiện tại hắn cũng không chắc chắn rằng bản thân có hiểu biết nhiều hơn lão già kia hay không nữa.
"Sư thúc, người phải kiên nhẫn."
Bạch Thiên thì thầm với Vân Nham. Vân Nham nghe thế cũng khẽ gật đầu.
Nếu xảy ra xung đột thì Huyền Tông không còn cách nào khác phải chạy đến đây. Vân Nham cũng cố gắng hết mức có thể để tránh tình huống này xảy ra.
"Các con vất vả rồi."
"Không hề gì, không hề gì đâu ạ."
Nhìn cả bàn ăn chỉ còn lại rau, Bạch Thiên trầm mặc thở dài.
Thế nhưng, vấn đề dường như chỉ mới bắt đầu. "Các ngươi đang làm gì đó?"
"..Hả?"
Trời vẫn chưa hừng đông.
Các môn đồ Hoa Sơn tập trung tại võ đường để luyện tập giờ đây đang nhìn Hiền Ðường với ánh mắt ngơ ngác, tay thì đang cầm theo cục chì dùng để rèn luyện thể lực.
'Gì chứ, sao lão già này lại đến đây.' 'Sao lão già này lại ở đây, thật là.?'
Nhưng Hiền Ðường suốt ngày hò hét ầm ĩ liệu có biết được tiếng lòng của đám môn đồ này hay không.
"Ta hỏi các ngươi đang làm gì?" "..Ðang luyện công ạ."
"Cái này mà gọi là luyện công à?" "Vâng. Là để gia tăng thể lực." "Ngu xuẩn!"
Hiền Ðường cất cao giọng.
"Kiếm của Hoa Sơn là kiếm của Ðạo gia. Ðạo gia là gì hả? Là thanh kiếm tìm cách hòa nhập với tự nhiên và truy cầu sự tự nhiên. Thế mà các ngươi lại không biết được việc cố tình gia tăng thể lực sẽ chỉ cản trở quá trình tinh thuần kiếm pháp Hoa Sơn hay sao?"
Gân xanh nổi đầy trên trán Bạch Thiên.
". Môn đồ chúng ta đã trở nên mạnh mẽ hơn nhờ luyện tập như thế này. Và chúng ta đã chứng minh sức mạnh của bản thân tại đại hội tỉ võ toàn võ lâm. Về vấn đề luyện công."
"Quả nhiên chỉ biết nhìn cái trước mắt. Nếu như các ngươi trở nên mạnh hơn theo cách đó thì khi tuân theo các phương pháp tu luyện truyền thống của Hoa Sơn, các ngươi sẽ còn có thể trở nên mạnh hơn bây giờ. Sao lại chỉ biết một mà không biết hai như thế?"
Sau đó, như thể nhìn thấy thứ gì mà hắn không thể tin được, Hiền Ðường trợn to mắt, tặc lưỡi.
"Là ai bắt các ngươi tu luyện như thế này? Huyền Tông sao?"
"Không phải Chưởng môn nhân đâu ạ."
"Nếu vậy thì ai là kẻ đưa ra kiểu tu luyện này?" Thanh Minh chứ ai.
Nhưng những lời này không đáng để nói với lão già đó. Ðợi mãi chưa nhận được câu trả lời, Hiền Ðường quát lớn.
"Không cần dông dài. Ngừng ngay việc luyện công vô nghĩa này lại."
Bạch Thiên cau mày, đáp lại một cách cứng rắn.
"Ðây là vấn đề tu luyện của Hoa Sơn. Nó không phải là chuyện mà một kẻ ngoại nhân có thể xen vào."
"Ngoại nhân? Ngươi vừa nói ngoại nhân?" "Ðúng vậy."
Nhìn Bạch Thiên không có vẻ gì muốn khoan nhượng, Hiền Ðường bộc phát cơn phẫn nộ của mình một cách lộ liễu hơn.
"Ngoại nhân. Ðược lắm. Nếu vậy thì trả lời ta xem, có ai trong số các ngươi hiểu biết hơn ta về phương pháp tu luyện của Hoa Sơn hay không?"
".Cái đó."
"Ta chỉ dạy cho các ngươi phương pháp luyện công từng bị lãng quên của Hoa Sơn, vậy mà các ngươi bảo ta là ngoại nhân nên không muốn nghe lời ta nói? Ðây là phép tắc của Hoa Sơn hay sao?"
Mọi chuyện đi đến mức này, Bạch Thiên chỉ còn cách im như hến, ngậm bồ hòn làm ngọt.
'Tất nhiên không phải, nhưng tình cảnh này quá vô lý còn gì.'
Huyền Tử bối có một vị thế quá cường đại. Thậm chí lão già này còn có vai vế cao hơn cả Chưởng môn nhân và lớn tuổi hơn Chưởng môn nhân của bọn họ nữa.
'Nói như thể lão hiểu biết về Hoa Sơn ngày xưa hơn cả Chưởng môn nhân của bọn ta vậy.'
Nhưng cũng không thể phớt lờ những gì lão già này đang nói được.
"Không cần các ngươi huyên thuyên nhiều lời. Hãy dừng ngay mấy việc luyện công vô nghĩa này lại và bắt đầu thiền định đi."
".Thiền á?"
"Ðúng vậy. Thân là đệ tử Ðạo gia thì nên bắt đầu bằng việc thanh lọc tâm trí. Ðừng chỉ biết chấp niệm với kiếm. Một khi đã giác ngộ được Ðạo thì kiếm sẽ tự nhiên thuận theo các ngươi."
"..."
"Bắt đầu đi."
"Nhưng." "Mau lên!"
Bạch Thiên còn muốn nói thêm gì đó nhưng rốt cuộc cũng đành nhắm chặt mắt lại.
Tất cả các môn đồ khác đều đang nhìn hắn, không biết phải làm thế nào cho phải. Bạch Thiên mở miệng, giọng run rẩy.
"Tất cả. đặt kiếm xuống, chuẩn bị thiền."
"Sư huynh!"
"Trước mắt. Ðúng vậy, trước mắt là thế."
Mọi người đều im lặng nhưng ánh mắt của họ đều đang cố gắng truyền tải tiếng lòng của mình.
'Sao sư huynh lại có thể nghe lời lão già chết tiệt đó chứ?'
'Không phải ta đã nói chỉ cần chịu đựng vài ngày là được, đừng có gây sự hả? Chỉ vài ngày thôi! Vài ngày!'
Kết cục vẫn là mọi người khoanh chân ngồi tại chỗ với vẻ mặt vô cùng bất mãn.
Một nụ cười dương dương tự đắc hiện hữu trên mặt Hiền Ðường.
'Cứ từng chút từng chút thay đổi theo cách của ta là được.'
Sớm muộn gì bọn chúng cũng phải nghe theo mà thôi. "AAA!!!
Chiêu Kiệt thét lớn, đá bay luôn một cái bàn trà của Bạch Mai Quan. Nhuận Tông đón lấy cái bàn trà đang bay đến, vẻ mặt thản nhiên đặt nó lại chỗ cũ.
"Lão già dạy đời đáng ghét mà! Hừ! Tức vỡ bụngmà chết mất thôi!"
"Ðệ bình tĩnh đi."
Chiêu Kiệt quay đầu lại nhìn Nhuận Tông.
"Sư huynh không tức giận sao?"
".Tức giận?"
".."
Nhuận Tông rút thanh kiếm vừa được đặt xuống bàn trà ra, dùng vải bố lau kiếm rồi sau đó cười khẽ.
"Nếu tức giận thì làm gì? Cứ thế này đâm một nhát." "Sư, sư huynh bình tĩnh!"
Chiêu Kiệt cố gắng kiềm chế Nhuận Tông đang phun ra mấy lời đáng sợ, quay đầu nhìn đi chỗ khác.
Bạch Thiên đang yên lặng ngồi trong góc.
Chỉ mới vài ngày từ khi vị khách không mời kia ghé đến Hoa Sơn mà sắc mặt của Bạch Thiên đã tái xanh hơn một nửa.
"Sư thúc, sư thúc không sao chứ?" ". Hả?"
"Con hỏi sư thúc có ổn không." ".Cái gì cơ?"
".. À không, không có gì đâu ạ."
"Ờm."
Sai quá sai.
Con người này giờ đây có gì đó sai sai.
Bộ dạng này không thể tưởng tượng ra đó là Bạch Thiên của thường ngày được.
Nhưng Chiêu Kiệt hoàn toàn có thể hiểu được vì sao Bạch Thiên lại như vậy. Chỉ vì là đại sư huynh của của Bạch Tử bối nên Bạch Thiên là người đứng ra hứng chịu hết những lời nhảm nhí của lão già hách dịch đó.
Có lẽ cảm giác giống như vừa phải nằm gai nếm mật vừa phải nghe những lời quát tháo bên tai chăng? Vậy nên mới chỉ vài ngày mà sư thúc của hắn bị bào mòn như thể chỉ còn da bọc xương.
Chiêu Kiệt nghĩ đến là giận, đột ngột nói. "Rốt cuộc là khi nào rời đi vậy?
"Ðể xem. Có lẽ đã đến lúc phải đi rồi." "Không, ý đệ là những kẻ."
Nhuận Tông nhanh chóng ngắt lời và quở trách hắn.
"Ðệ ăn nói cho cẩn thận. Dù gì đi chăng nữa họ cũng từng là người của Hoa Sơn."
"Thế thì có nghĩa lý gì chứ?" "E hèm"
Khi nghe tiếng hắng giọng kia lần nữa, Chiêu Kiệt đành hậm hực ngậm miệng lại.
"Sư thúc. Sư thúc muốn nói gì thì cứ nói đi."
Trước lời này của Chiêu Kiệt, Lưu Lê Tuyết gật gù.
"..Ta muốn con xin lỗi."
"Sao cơ ạ?"
"Vì đã gọi lão già ấy là kẻ dạy đời. Dù có ghét lão ta thật đấy nhưng dạy đời thật sự không giống như thế."
"..."
Cái này có thể đồng cảm được. "Hừ."
Chiêu Kiệt lắc đầu.
Hắn đã cho rằng cố gắng tránh mặt thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng có vẻ mọi chuyện đi theo hướng hoàn toàn khác. Mỗi khi bọn họ làm gì thì bằng một cách xuất quỷ nhập thần nào đó Hiền Ðường lại xuất hiện và lải nhải rằng không hiểu sao bọn họ có thể làm như thế được.
"Lúc nào hắn cũng đọc 'Hoa Sơn ngày xưa', ngày xưa thì sao chứ?"
"Truyền thống, truyền thống cái con khỉ khô ấy! Giữ gìn truyền thống mà chúng ta suýt nữa ra đường ngồi hết rồi!"
"Sao lúc nào hắn cũng vênh mặc ra vẻ ta đây như thế được chứ!"
Tệ hơn đó là, các Bạch Tử bối, Thanh Tử bối bọn họ không thể kháng cự lại lời của hắn.
Không thể chống lại quyền uy của lão già đó sao? Làm gì có chuyện đó.
Chỉ là mỗi khi nói chuyện phải trái với lão thì lão lại lôi Sư tổ ra nói.
'Sư phụ của ta ngày xưa là Chưởng môn nhân.', ngay sau khi hắn phun ra câu này thì mọi lời phản bác trở thành vô nghĩa.
Trừ phi ngươi đã trực tiếp tai nghe mắt thấy chứ không thì không thể phủ nhận những gì hắn nói được. Nếu phủ nhận tức là không tuân theo lời của Sư tổ, thế thì có khác gì đang làm mấy chuyện khi sư diệt tổ đâu.
Các Bạch Tử bối bị cuốn theo những đạo nghĩa vô lý này nên không còn cách nào khác phải nghe theo lời lão già ấy. Các Vân Tử bối cũng không thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt ra nhìn.
"Tại sao Chưởng môn nhân cứ ngồi yên chịu đựng mãi như thế chứ!"
"Tiểu Kiệt."
Ngay khi Chiêu Kiệt tỏ vẻ bất mãn với Chưởng môn nhân, Bạch Thiên đang thẫn thờ như xác chết phía trong góc bỗng nhiên trợn mắt, Lưu Lê Tuyết tỏa ra hàn khí lạnh lẽo nhìn hắn.
"Người gặp rắc rối nhiều nhất lúc này là Chưởng môn nhân. Con có thể bất mãn với bất kì ai nhưng không được tùy tiện nói Chưởng môn nhân như thế. Ðã hiểu chưa?"
".Vâng, thưa sư thúc."
Bạch Thiên chỉ nói như thế rồi lại dựa người vào tường, cúi mặt xuống. Hắn lấy một tay che mặt rồi cắn chặt môi.
'Tệ thật chứ.'
Nếu không phải cố ý gây sự thì không thể làm tới mức này được.
'Chưởng môn nhân hẳn cũng rất khổ sở.'
Giá mà có một Thái thượng trưởng lão trong môn phái thì đã không có những chuyện này xảy ra. Chứ giờ đây chỉ cần bọn họ đặt một chân ra cửa là sẽ có cơn thịnh nộ từ đâu giáng xuống đầu.
Vấn đề là Huyền Tông là trưởng bối lớn nhất Hoa Sơn hiện nay rồi, và không giống với những danh môn khác, ở Hoa Sơn không còn lại bất kì ai xứng đáng gọi là Thái thượng trưởng lão cả.
Vậy nên, hắn thật sự không còn cách nào khác.
'Nhưng nếu Chưởng môn nhân thật sự quyết tâm thì hẳn là người đã không nhẫn nhịn lâu như vậy.'
Bạch Thiên lắc lắc đầu.
Hắn không nên có suy nghĩ đó.
Huyền Tông mà hắn biết hoàn toàn không phải là một lão nhân gia ngốc nghếch hay không có tính quyết đoán. Vì vậy lúc này, hắn phải cố chịu đựng và tin tưởng Chưởng môn nhân.
"Chúng ta phải tương trợ Chưởng môn nhân. Vậy nên, tuyệt đối không được phản bác và cố gắng đừng gây chuyện với lão ta. Ý ta muốn nói đừng để lão già đó bắt bẻ. Ðã hiểu chưa?"
"Vâng."
Câu trả lời không hề có chút sức sống.
Nhưng Bạch Thiên cũng không hơi sức đâu bắt bẻ chuyện này. Chính hắn hiểu rõ cảm giác lúc này hơn ai hết.
Lúc này, Nhuận Tông nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng.
"Nhưng mà. khi nào tiểu tử Thanh Minh quay trở về ạ?"
".Hả?"
Lúc Bạch Thiên hỏi ngược lại, Nhuận Tông đã tra thanh kiếm vừa lau chùi sạch sẽ vào vỏ kiếm.
"Chúng ta ở đây có thể bảo nhau cố gắng chịu đựng bằng mọi cách, nhưng nếu tiểu tử Thanh Minh đó trở về, hẳn là sẽ một trận kinh thiên động địa. Lão già đó có khi nào sẽ bị nhổ sạch râu rồi bị ném xuống vách núi không?"
".."
Bạch Thiên nổi da gà, toàn thân run rẩy không ngừng.
'Nếu vậy thì lão ta liệu có còn toàn mạng không?'
'Còn sống trở về đã là may lắm rồi.'
'Lão mà còn nói đến truyền thống này nọ chắc sẽ bị nhét ống tre vào mồm đấy.'
Bạch Thiên rùng mình lần nữa, mở miệng.
"Vậy nên bằng cách nào đó, trước khi tiểu tử đó quay lại."
"Nhưng mà."
Lưu Lê Tuyết cắt ngang lời nói của Bạch Thiên. "Không phải đó cũng là một biện pháp sao?
".."
Hả?
"Tất cả bọn họ đều sẽ bị đuổi đi đấy."
".."
Ờm...
Biện pháp. Ðúng vậy, cũng là một biện pháp.
Nếu như có thể gọi đó là một biện pháp thì, hừm.. Bạch Thiên hít một hơi thật sâu.
"Dù sao thì tầm ngày mai Chưởng môn nhân cũng sẽ đưa ra đối sách. Vậy thì họ sẽ không thể chày cối ở đây thêm được nữa."
"Nhưng nếu lão già đó nói vẫn muốn ở đây thì sao? Chưởng môn nhân cũng đâu thể làm gì được?"
". Vậy thì không còn cách nào khác." Bạch Thiên nói một cách dứt khoát.
"Ðộc thì chỉ có thể trị bằng độc mà thôi. Ta sẽ thả Thanh Minh ra cắn đám lão già đó!"
Bạch Thiên vạn lần hy vọng đừng bao giờ phải đi đến thế cục đó.
"Hừ, sao ngứa thế nhỉ."
Thanh Minh ngoáy ngáy lỗ tai.
"Có chuyện gì sao?"
"À không, tự nhiên cảm thấy thấy ngứa tai thôi. Chắc là có ai đang nói xấu ta rồi?"
"Hô hô. Ai lại có thể nói bậy sau lưng tiểu đạo trưởng chứ."
". Quá nhiều người là đằng khác đó chứ. Người ta nghi ngờ đầu tiiên chắc chắn là Ðồng Long."

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ