Chapter 423. Nói tóm lại, chậm trễ là chết với ta(3)

1K 78 1
                                    

Chapter 423. Nói tóm lại, chậm trễ là chết với ta(3)
ực ực ực ực ực
"Khàaaaaaa"
Thanh Minh đưa ống tay áo lên lau miệng sau khi tu rượu một cách sảng khoái và đặt bình rượu xuống. Hắn nhìn về phía các môn đồ Hoa Sơn đang chạy mà cười khúc khích.
"Hí hi hi hi hi"
Tuệ Nhiên nhìn hắn ta với khuôn mặt buồn bã. Tuệ Nhiên không phải là môn đồ Hoa Sơn nên hắn không được tham gia cuộc tranh tài này. Vì vậy mà hắn không còn cách nào khác ngoài đứng ngoài nhìn.
"Thí chủ"
"Hả?"
"Không phái là có chút nguy hiếm hay sao?"
"Chuyện gì cơ?"
Tuệ Nhiên nhìn về phía các môn đồ Hoa Sơn đang chạy mà khuôn mặt vô cùng lo lắng. "Cách đây không lâu, tiểu tăng đã nhìn thấy môn đồ Hữu Linh Môn lao ra ngoài, và trình độ khinh công của bọn họ thực sự là quá cao
"Đúng vậy. Bọn họ là Hữu Linh Môn kia mà"
Ngay từ đầu nếu như Hữu Linh Môn không có khinh công trác tuyệt thì đã chẳng có chuyện Thanh Minh chịu bắt tay với họ.
'Cũng phải tầm cỡ đó chứ1
"Nhưng mà, chúng ta có nhất thiết phải phân cao thấp với bọn họ không?"
"Nhà ngươi thì biết cái gì?"
Thanh Minh liếc nhìn trưởng lão của Hữu Linh Môn Ngô Trường Tùng và người đang đứng bên cạnh hắn ta - tiểu môn chủ Đô Vận Xán.
"Trước tiên chúng ta cần phải sắp xếp lại"
"Sắp xếp ư?"
"Không, không có gì đâu"
Thanh Minh nhún vai rồi tiếp tục nốc rượu.
Tuệ Nhiên lại không thế thảnh thơi được như vậy.
"Tiếu tăng không làm được, tiếu tăng cảm thấy bất an lắm"
Thanh Minh mỉm cười nhìn hắn ta.
"Dạo gần đây, tiếu sư cọ ngươi có nhiều chuyện đế lo nhỉ?"
"Việc tu luyện chán chường đến thế sao?"
Khuôn mặt Thanh Minh trông rất thong dong và thoải mái.
Đối với các môn đồ Hoa Sơn trước kia khi không được truyền thụ khinh công thì không biết thế nào, nhưng bọn họ lúc này đều đã thuần thục khinh công của Hoa Sơn hết rồi. "Khinh công là thứ có tính chất trực quan nhất. Nhà ngươi chắc chắn sẽ có được thành quả nếu như thực sự chăm chỉ tu luyện tập. Và theo như ta được biết thì không một ai chăm chỉ hơn các sư huynh và sư thúc của ta"
"Người biết điều đó mà vẩn."
"Ha?"
"Không có gì đâu"
Tuệ Nhiên lắc đầu như chẳng còn chút sức lực nào.
'Ta đã lo lắng quá mức rồi'

Hiện tại Tuệ Nhiên cũng đã hiếu được phần nào thực lực của các môn đồ Hoa Sơn. Nói một cách chính xác thì ngoài các môn đồ Hoa Sơn ra thì không có người ngoài nào lại hiếu bọn họ bằng Tuệ Nhiên cả.
Theo đánh giá của hắn, năng lực nhóm của Bạch Thiên đã vượt qua tiêu chuấn của hậu khởi chi tú. Nếu so sánh bọn họ với những người cùng bối phận tại Thiếu Lâm thì chắc chắn các môn đồ Hoa Sơn sẽ không thua kém bất kỳ ai. Đương nhiên là phải loại trừ Tuệ Nhiên ra.
Mặc dù Hữu Linh Môn có khinh công hơn người thì việc vượt qua các môn đồ Hoa Sơn đối với bọn họ mà nói cũng là việc chẳng dễ dàng gì.
"Nghĩ lại thì đây sẽ là một trận thắng dễ dàng!"
"Trận thắng dễ dàng ư?"
Khóe miệng Thanh Minh khẽ cuộn lên đầy ấn ý. "Nếu được như vậy thì tốt quá rồi"
"Hả?"
"Nói tóm lại, chậm trễ là chết với ta"
Hai mât của hân ta chớp chớp như thể có một đồ vật rất thú vị ở trước mặt. Tuệ Nhiên lại câm thấy bất an hơn khi nhìn thấy dáng vé đó của Thanh Minh.
"Úi cha!"
Chiêu Kiệt đá thật mạnh vào đất.
Mỗi lần đạp chân vào đất, cơ thể của hắn lại bay về phía trước vài trượng. Mang khí thế ngút trời, hắn ta nhanh chóng trở thành người dần đầu đoàn đua.
"Ưhahahahahaha"
Miệng hắn vô thức thốt ra những tiếng cười đầy sảng khoái.
'Từ khí cởi bỏ khối mặc thiết đó ra khỏi người, ta có cảm giác như bản thân có thể bay được vậy'
Đây chính là cảm giác của sự sung sướng đó ư?
Trong suốt quãng đường 5 ngàn dặm từ Thiểm Tây đến Quý Châu, hắn đã phải đeo bên mình mấy cục sắt làm bằng mặc thiết chết tiệt gì đấy. Ngay cả khi đi người không một quãng đường xa như vậy cũng đủ để một người gãy chân rồi, vậy mà hắn đã phải đeo một thứ nặng gấp 10 lần so với loại sắt thông thường thì thử hỏi xem hắn đã khổ sở đến mức độ nào đây?
Sau khi tháo mấy khối Mặc Thiết cầu đó ra, cơ thế hắn trở nên nhẹ bang đến mức không thế kiếm soát nối. Sự tự tin về khả năng khinh công cũng theo đó mà tăng lên. Cho dù đối phương là Hữu Linh Môn hay là gì gì đó thì hắn cũng có thế thắng được. Uỳnh!
Bàn chân của hân chạm đất đầy sức mạnh.
'Chắc chắn!'
Không biết có phải nhờ vào hiệu quả của việc hành xác trên đường đến đây hay không mà giờ đây sức mạnh được truyền đến chân của hắn khác hoàn toàn so với bình thường.
'Việc đến tu luyện do tên khốn đó chỉ điểm đã mang lại hiệu quả rất lớn'
Mặc dù hắn không muốn thừa nhận chuyện đó chút nào!
Dù sao thì cũng phải thắng trận này cái đã.
"ô hô, Nhanh quá nhỉ?"
Chiêu Kiệt quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói vang lên ngay bên cạnh tai hắn ta. 'Chết tiệt?'

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ