Chapter 496. Vậy thì để ta giúp ngươi nhớ. (1)

1.1K 56 0
                                    

Chapter 496. Vậy thì để ta giúp ngươi nhớ. (1)
Lõm bõm.
Âm thanh vang lên như tiếng bước chân trên dòng nước suối nông.
Lõm bõm.
Mỗi bước chân, âm thanh đó lại vang lên rõ hơn một chút.
Mặc dù đã hàng chục năm tu đạo và bước đi trên con đường đạo gia, nhưng Mai Hoa Kiếm Tôn vẫn được bàn luận là kẻ lóng ngóng trong việc duy trì sự điềm tĩnh.
Nhưng bây giờ không ai có thể bình phẩm về sự điềm tĩnh của hắn. Hiện tại thứ mà hắn đang giẫm lên không phải là nước mà là máu. Khuôn mặt của hắn nhăn nhó đầy thảm khốc.
Thi thể chất cao như núi, máu chảy ra lênh láng trôi thành dòng như kênh rạch. Chỉ cần dừng bước, hắn lập tức có thể cảm nhận một cách rất rõ ràng máu ướt sũng bàn chân rồi thấm đẫm lên đến tận cổ chân.
Hắn không muốn tin tất cả những gì trước mắt hắn là sự thật.
"Đây là..."
Thi Sơn Huyết Hải.
Nếu không có cụm từ đó, thì làm sao hắn có thể diễn tả được cảnh tượng kinh hoàng đang mở ra trước mắt mình cơ chứ?
Đầu ngón tay hắn run lẩy bẩy.
"Làm sao mà con người có thể..."
Dĩ nhiên hắn biết rất rõ.
Đây là chiến trường.
Ở chiến trường tàn nhẫn, suy cho cùng cũng chỉ là một 'trò chơi' chém giết lẫn nhau mà thôi.
Dù biết vậy nhưng hắn vẫn không có cách nào kiểm soát được cơn buồn nôn tởm lợm và cả nộ khí đang sôi sục chỉ trực trào lên từ dưới đáy bụng. Bởi vì sự tàn khốc nơi này rõ ràng đã vượt quá phạm trù mà hắn có thể nghĩ đến.
Làm thế nào mà một người có thể thảm sát người khác như vậy chứ?
So với chuyện giẫm đạp lên một con kiến, thì chuyện này còn tàn độc và dã man đến mức khiến người khác phải rùng mình.
Rắc.
Từ bàn tay đang nắm chặt đến mức trắng bệch phát ra âm thanh chói tai tựa như tiếng xương vỡ vụn. Đến cả mạch máu nổi lên xanh thẫm trên mu bàn tay cũng đang khẽ run lên.
Và ngay lúc đó...
"...ư Thúc."
Một thanh âm mờ nhạt vang đến bên tai hắn.
Ánh mắt kích động của Thanh Minh nhanh chóng quay phắt sang một bên. Trước khi não kịp đưa ra phán đoán, cả cơ thể hắn sớm đã nhanh như tia&jky22680cute; chớp bắn đến một nơi nào đó.

Hắn nhanh chóng đào bới các thi thể đang xếp chồng lên nhau, rồi nắm chặt lấy bàn tay của một sư điệt vẫn còn lưu lại một tia ý thức.
"Mi, Minh Đảo! Minh Đảo!"
Rồi hắn bắt đầu truyền chân khí vào cánh tay đang bắt đầu nguội lạnh của Minh Đảo.
Giọng nói của Thanh Minh đã run rẩy tột độ, bối rối nắm chặt lấy sư điệt.
"Mi... Minh Đảo. Con không sao chứ. Hửm? Ta...ta..."
Nhưng ngay khoảnh khắc đó ánh mắt của Thanh Minh đã chạm tới phần hạ thể của Minh Đảo, rồi bản thân phút chốc suy sụp rơi vào tuyệt vọng.
Đôi môi bị cắn rách, máu chảy xuống ròng ròng.
Hắn không nhìn thấy phần dưới thắt lưng của Minh Đảo.
Đừng nói là hắn, cho dù có là Đại La Thần Tiên xuất hiện cũng không thể nào cứu được đứa trẻ này.
Nhưng hắn đã nói gì ư?
"Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi, Minh Đảo à. Sư thúc sẽ chữa trị cho con. Minh Đảo, tên tiểu tử này. Hửm? Nên con đừng lo lắng gì hết. Cũng đừng sợ. Có sư thúc đây rồi."
"...Sư thúc."
"Đúng vậy! Ta đây Minh Đảo!"
Trong chốc lát, sinh khí bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt Minh Đảo. Trước khi chết, hắn đã thở hổn hển rồi cố gắng nói điều gì đó.
"...đi...làm...ơn. Sư...thúc." "...Minh Đảo?"
Gương Mặt Minh Đảo, người vẫn thở hổn hển rồi cố gắng nói điều gì đó một cách khó khăn, dần dần trở nên kinh hãi.
"Ch, Chạy...Chạy mau...sư..."
Thanh Minh cố gắng chú ý lắng nghe những lời đó, khuôn mặt thoáng chốc ngỡ ngàng bối rối.
Bổn tôn là ai chứ?
Bổn Tôn là Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh được thế nhân xưng tụng là Thiên Hạ Tam Đại Kiếm Tu.
Không, Thiên Hạ Tam Đại Kiếm Tu vẫn chưa đủ. Nếu hắn hạ quyết tâm thì từ bổ nghĩa phía trước đó đã không phải là Thiên Hạ Tam Đại Kiếm Tu mà trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Tu rồi, và hơn nữa không phải rõ ràng hắn đã là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Tu rồi hay sao?
Và không ai ở Hoa Sơn không biết điều đó cả. Nhưng bảo hắn chạy đi á?
Hắn sao?
'Rốt cuộc là vì chuyện gì cơ chứ?'
Nghi vấn của hắn không được kéo dài bao lâu thì "Thi...Thiên Ma..."

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ