Chapter 348. Ta là Thanh Minh, đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn. (2)

1.2K 95 0
                                    

Chapter 348. Ta là Thanh Minh, đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn. (2)
Bốp ppppppp!
"AAAAAAAAAAA!"
"Ngăn, ngăn nó lại!"
"Ai, ai đó làm gì đi chứ!"
Một con sói đói khát đang nhảy nhót như điên giữa bầy cừu gian ác.
"Mấy tên tiểu tử khốn kiếp này! Nếu như các ngươi muốn tham quan địa ngục thì cứ nhảy xuống vách đá bên dưới đó! Ðây là đang muốn chết trong tay ta đúng không? Tới đây! Ðể ta xem đầu của các ngươi cứng đến mức nào! Chết đi! Ði chết điiiiiiii!"9
Giật mình.
Bạch Thiên và các môn đồ khác đứng cùng nhau gần lối vào Thanh Mai Quan, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đang xảy ra mà cả người run hết cả lên.
Nhuận Tông khẽ quay đầu lại rồi nói với Bạch Thiên đang đứng bên cạnh.
"Sư...... sư thúc."
"Hửm?"
"......Không phải là nên ngăn lại sao ạ?"3
"......"
Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào bên trong một lúc rồi cất bước rời đi.
"Nhuận Tông à." "Vâng."
"Sau bao nhiêu lần rồi, con vẫn nghĩ chúng ta có thể ngăn được sao?"
"......"
Nhuận Tông không nói nên lời mà cứng họng. Chẳng phải như vậy sao? Khi thấy Thanh Minh phẫn nộ rồi nhảy cẫng lên náo loạn xung quanh, hình như hắn cũng không có ý định sẽ làm gì để kéo cái tên đó lại cả.
Cũng giống như một loại thiên tai.
Bão là để tránh, chứ không phải để đối đầu. Những lúc như vậy chỉ cần nín thở chờ cơn bão đi qua mới là hành động đúng đắn.
"Chẳng phải con đã biết chuyện này sẽ xảy ra rồi sao." "Kh, không, đúng là vậy nhưng......"
Tất nhiên. Tất nhiên là như vậy rồi.
Ngay từ đầu, việc phái Thanh Minh đến đây, thì tự thân hắn cũng biết tên tiểu tử đó sẽ không hề có ý giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp rồi.
Thành thật mà nói đã bao giờ có chuyện nào mà cái tên quái vật đó nhúng tay vào được kết thúc đẹp đẽ đâu chứ? Ngay cả Thiếu Lâm cũng bị bẽ mặt vì bị Thanh Minh quấy rầy đến mức ngóc đầu không nổi còn gì?
Nhuận Tông lẩm bẩm như kẻ mất hồn.8
"Nhưng mà đánh đến mức kia thì thật sự con cũng không ngờ tới......"
Chiêu Kiệt cũng gật đầu lia lịa.
"Quả nhiên là Thanh Minh. Tên tiểu tử đó luôn cho chúng ta thấy những điều quá sức tượng tượng."
Ðến Lưu Lê Tuyết cũng lắc đầu nguây nguẩy như thể ra hiệu nàng cũng không có câu trả lời.2
Thực ra thì Bạch Thiên đã hơi bối rối.
'Tên tiểu tử đó không có chút e ngại nào cả.'
Dù sao thì lão già đó cũng là sư huynh của Chưởng môn nhân Huyền Tông. Tất nhiên thì Bạch Thiên cũng không xem lão ấy như là trưởng bối của sư môn, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là có thể đối phó dễ dàng như những người khác.5
Ðó là lý do vì sao đến tận bây giờ thâm tâm hắn vẫn còn do dự.
Nhưng Thanh Minh là Thanh Minh.
'Ở khía cạnh nào đó, mình thật sự nể phục nó.'
Làm thế nào mà nó có thể thoải mái giã mấy lão già đó không kiêng nể như vậy chứ.
"Tuy rằng có hơi tục tĩu, nhưng không thể phủ nhận rằng tâm trạng hiện tại của ta cảm thấy rất thoải mái đúng như câu nói của thế nhân 'không có gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời'......"
"......Không thể phủ nhận được ạ." Thoải mái thật.
Thoải mái như thể đang đắm mình vào thác nước vậy, nhưng......
Thật sự làm như vậy cũng được hả? Thật sao?7
Hắn đã nghĩ rằng, hiện tại hắn sẽ không còn bất ngờ bởi những việc làm của Thanh Minh nữa, nhưng có vẻ như vậy vẫn chưa đủ. Chứng kiến cảnh tên tiểu tử đó gõ đầu mấy lão già đó mà toàn thân Bạch Thiên như thể tê cóng tại chỗ.
Thế nhưng dù cho bọn họ có nghĩ gì đi nữa, thì nhân tính Thanh Minh vẫn luôn trong trạng thái nửa vời như vậy.
"Ở đâu moi ra mấy cái tên giống như mấy khúc xương ném cho chó, chó còn chê, lại bò lên Hoa Sơn thế này!"
Thanh Minh vừa đá vào kẻ đứng chặn phía trước vừa trợn tròn hai mắt.
"Sao? Cái gì cơ? Muốn chưởng môn nhân nhường vị á?"
Ðột nhiên.
Thanh Minh vươn tay tóm lấy kẻ đang định bỏ chạy rồi lôi về phía mình.
"Này yyy......!"
Thanh minh nhìn vào ánh mắt van xin còn sắc mặt thì tái nhợt của tên đó, rồi giáng một đòn Thiết Ðầu Công thật mạnh vào đầu hắn.
"Á á á á......."
Tiếng rên rỉ vừa rồi không phải phát ra từ miệng của kẻ bị đánh. Mà Bạch Thiên đang theo dõi một màn đó không kìm lòng được mà rên lên.
Không thể xem đến cuối cùng, Bạch Thiên quay người lại. Tuy nhiên, mắt thì có thể không nhìn nhưng tai thì vẫn không cản được những âm thanh thảm thiết dội vào.
Bụpppp! Bốpppp! "Hự ự ự ự."
Chỉ nghe âm thanh thôi cũng đủ để tái hiện hoàn toàn một màn đó trong đầu rồi.
Sau đó, Bạch Thiên nghe thấy tiếng ai đó ngã ra sàn, hắn rùng mình rồi lắc đầu ngao ngán.
"Chưa gì đã đòi chạy? Ta đã cho phép ngươi chạy chưa mà ngươi dám chạy?"
Thanh Minh bây giờ đã trèo lên trên kẻ vừa ngã gục hoàn toàn trên sàn đó, rồi vừa kéo giật hắn vừa bắt đầu đấm không ngừng vào thắt lưng kẻ đó.
"Chưởng môn nhân? Chưởng môn nhân á? Lũ khốn kiếp các ngươi chắc là điên hết rồi nhỉ? Tưởng vị trí Chưởng môn nhân của Hoa Sơn là trò cờ bạc hay sao mà muốn đặt đâu thì đặt hả? Kẻ nào nói muốn trở thành Chưởng môn nhân cơ?"
Mỗi lần Thanh Minh đấm một cái, cơn đau nhói từ thắt lưng lại dâng lên dữ dội, rồi truyền đến hết cơ thể.
Nếu Pháp Chỉnh, Phương trượng của Thiếu Lâm Tự, mà thấy một cảnh này chắc sẽ vừa hét lên
'ÐÓ CHÍNH LÀ SỨC MẠNH CHÂN CHÍNH CỦA QUYỀN PHÁP.'
rồi vừa vỗ tay lia lịa cổ vũ mất.
'A, mà không. Sư thầy mà thấy cảnh như vậy thì không được vỗ tay đâu nhỉ.'
Bạch Thiên lại lắc đầu. Bây giờ dù chứng kiến những việc làm đó của Thanh Minh nhưng hắn vẫn có thể nghĩ tới vô số chuyện phạm thượng khác cơ đấy.
BỐP! BỐP!
"Hửm? Ngất rồi sao? Ai cho ngươi cái quyền ngất đi hả! Dậy mau cái tên xấc láo này!"
Woa......
Bây giờ đến việc cái tên đó ngất xỉu cũng nổi giận sao......
"......Nhân tính của cái tên này, thật là..."
"Ðến ma quỷ đến từ địa ngục mà gặp nó chắc cũng sợ hãi mà bỏ chạy mất."
"Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tên khốn đó là đạo sĩ. Tên khốn đó."
Ngay cả những người đã biết Thanh Minh lâu về trước cũng không khỏi bất ngờ với nhân tính của tên đó, vậy hẳn là Hiền Ðường và Hiền Pháp bây giờ đang sốc lắm.
Hai tên đó đang ngạc nhiên đến mức cổ họng nghẹn cứng còn tim thì như ngừng đập vậy.
'Rốt, rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế này?'
'Làm sao nào mà cái tên đó vẫn còn là một đứa trẻ được chứ?'
Ðặc biệt là Hiền Ðường, lão như thể thần hồn nát thần tính khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó.
'Những đứa trẻ đó vốn dĩ không phải là những kẻ dễ bị hạ gục như vậy?'
Dù từng quay lưng với Hoa Sơn đi nữa thì bọn chúng cũng từng được tu luyện võ công của Hoa Sơn. Cho dù chúng có sống ở thế tục đi nữa thì cũng không lý nào lại yếu đến như vậy được.
Không, trái lại càng sống ở thế tục thì càng cần sức mạnh hơn chứ.
Vì lẽ đó mà dù có từ bỏ võ công của Hoa Sơn đi nữa, thì hắn cũng đã mời danh sư từ khắp nơi đến để truyền dạy võ công cho các hậu nhân còn gì.
Hiện tại đám tôn tử của lão bị đánh bại rồi đang nằm la liệt trên sàn kia, cũng ngang với tiêu chuẩn cao thủ mà Hiền Ðường khi ở độ tuổi đó cũng không thể so sánh được.
Thế nhưng những đứa trẻ đó bây giờ lại bị một tên đệ tử đời ba đánh đến sống dở chết dở ư.
"Tên tiểu tử nhà ngươi? Còn không mau tỉnh dậy hả?" Vút!
Thanh Minh, kẻ vẫn kiên quyết đánh thức cái tên đang ngất xỉu đến cùng, đã tóm lấy cổ tên đó rồi ném vào không trung.
Ầm!
Tên đó bay một đường thẳng
...Vèo...
đâm vào bức tường của Thanh Mai Quan ...Rầm...
rồi mắc kẹt luôn trong đó. Thắt lưng thì đã vượt ra ngoài nhưng phần hạ thể vẫn còn treo lủng lẳng bên trong, đáng sợ đến mức không ai dám liếc mắt nhìn thêm lần nữa.
Hiền Ðường nãy giờ vẫn quan sát cảnh tượng đó với đôi mắt vô hồn, cả ngươi bắt đầu run lên rồi giận giữ hét lớn.
"NGƯƠI, NGƯƠI ÐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!"
Nếu không phải là một tên ngốc thì sao lại không hiểu được tình hình chứ.
Trong số các hậu nhân của lão, không tồn tại kẻ nào xứng là đối thủ của Thanh Minh cả.
Mà không, đã nói thì phải nói cho đúng chứ. Phải nói là không có hậu duệ nào của lão đủ tư cách trở thành đối thủ của Hoa Sơn Thần Long, Thiên Hạ Ðệ Nhất Hậu Khởi Chi Tú và được đánh giá là người sẽ giành vị trí Thiên Hạ Ðệ Nhất Nhân của thế hệ sau, không phải sao?
Hiền Ðường cảm thấy nguy kịch khi mà tất cả hậu nhân của lão bị đánh tả tơi, hét lớn.
"NGƯƠI, TÊN KHỐN KHIẾP!" "Nào, sao chứ?"
Thế nhưng khi nghe câu hỏi lại thản nhiên của Thanh Minh, lão lại không nói nên lời.
"Ngươi, ngươi......vậy nên......"
"Lão già. Có vẻ như vận may của lão cũng lớn đó, sống được tới tận bây giờ nhỉ?"
"......Cái gì?"
Thanh Minh vừa cười khẩy vừa nâng thanh kiếm trong tay lên.
"Ta không biết trong suốt thời gian qua lão đã may mắn suýt chết bao nhiêu lần với cái mõm đó, nhưng ở đây là giang hồ đấy. Trong giang hồ này, mấy kẻ chỉ giỏi khua cái miệng thì sẽ bị lột da đấy."
"......"
"Ðược rồi. Lão nói lão nhớ Hoa Sơn sao?" Thanh Minh nhếch khóe miệng.
"Nếu đã nhớ Hoa Sơn thì cũng phải nhớ Mai Hoa Kiếm Pháp chứ nhỉ. Nào, đừng lo. Vì ta sẽ cho lão được thấy hoa mai của Hoa Sơn nở thế nào."
Thanh Minh vung kiếm về phía trước.
"Nhưng không biết lũ khốn kiếp các ngươi có biết điều này không."
Ðôi mắt của hắn bắt đầu lóe hàn quang. Mỗi một lần vung kiếm, ánh mắt đó lại trở nên tàn nhẫn hơn.
"Nếu bị chém trúng bởi hoa mai thì sẽ đau hơn gấp ba lần đấy."
Bạch Thiên và các môn đồ đang theo dõi nãy giờ, nghe thấy lời đó thì vô thức gật đầu.
Mà không...... gì chứ, tất nhiên phải như vậy rồi. So với việc bị đánh tứ tung bởi vỏ kiếm thì vốn dĩ bị chém trúng bởi kiếm sẽ đau hơn nhiều còn gì.
Thế nhưng, vấn đề là nếu như lời hiển nhiên đó phát ra từ miệng Thanh Minh thì nó đã không còn là chuyện đương nhiên nữa. Ðó mới chính là vấn đề.
"Chào mừng đến với Hoa Sơn, lũ chó già đáng chết!"
Ở đầu lưỡi kiếm của Thanh Minh trong phút chốc bắt đầu tạo nên những đóa hoa mai đỏ rực.
Hiền Ðường và Hiền Pháp mở to mắt nhìn về phía đó. Lão cũng từng là môn đồ của Hoa Sơn.
Sao lão lại không biết được ý nghĩa của những đóa hoa mai được tạo nên bởi lưỡi kiếm đó chứ?
"Nhị, Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp?"
Nhưng điều ngạc nhiên đó không kéo dài được bao lâu.
Những đóa hoa mai đó ồ ạt và hung dữ bắt đầu tấn công mạnh mẽ vào những kẻ vẫn chưa kịp định thần lại.
"AAAAAAAA!"
"AA! Thắt lưng của ta! AAA!"
Ðúng là sống trên đời đủ lâu thì loại trải nghiệm nào cũng sẽ đến mà ~.
Tuy nhiên, những kẻ ở đây lại đang được trải nghiệm cảm giác bị từng cánh hoa mai chém vào thắt lưng. Và thật may mắn cho những kẻ đứng đó, bọn chúng đang có trải nghiệm mà những kẻ khác dành cả cuộc đời cũng khó có thể đạt được.
À. Còn vấn đề nó có phải là vận may hay không thì còn tùy vào cách mỗi người suy nghĩ thôi ~.
Cơn bão hoa mai trong nháy mắt đã càn quét cả Thanh Mai Quan. Nhà cửa và con người đều bị phá hủy và cuốn bay tứ tung.
Ðây đích thực là Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp đã được chứng minh uy lực với toàn thể nhân sĩ võ lâm giang hồ trong Ðại Hội Võ Lâm Toàn Thiên Hạ.
Ngay cả những hậu khởi chi tú được xem là đệ nhất thiên hạ cũng không thể nào hoá giải được Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp, và đám hậu duệ của Hiền Ðường lý nào lại có lá gan dám đối đầu với nó chứ.
Những kẻ bị chém trúng, thần trí đều không tỉnh táo đến mức vô phương cứu chữa, giống như miếng giẻ rách, nằm rải rác trên sàn nhà.
"Ư ư ư ư......" "Khực......"
Những kẻ bị trúng đòn đó, không kẻ nào còn bình an vô sự. Tất cả những kẻ bị chém trúng đều túm chặt lấy chân tay mà không ngừng rên rỉ, lăn lộn khắp mọi nơi.
Chỉ có ba người vẫn có thể trụ được trong thảm cảnh đó.
Hiền Ðường, Hiền Pháp và Thanh Minh. "Chậc."
Thanh Minh thu lại kiếm rồi giắt vào thắt lưng, dùng ánh mắt miệt thị quan sát những kẻ đang rên rỉ, lăn lộn khắp nơi. Rồi tặc lưỡi.
"Thực lực chỉ có thế mà cũng dám leo lên Hoa Sơn để rồi bị một tiểu sư đệ của đám Thanh Tử bối đánh tơi tả như vậy à?"
Tất nhiên hắn là tiểu sư đệ trong đám Thanh Tử bối, nhưng mạnh hơn nhiều so với mấy chữ "tiểu sư đệ" đó...... Dù sao thì, lời nói của Thanh Minh không hề sai.
"Và."
Thanh Minh nheo mắt nhìn về phía Hiền Ðường và Hiền Pháp.
Lý do mà bọn họ vẫn đứng trụ được đến bây giờ không phải vì họ có thực lực xuất chúng gì để có thể né được kiếm chiêu của Thanh Minh. Mà vì phạm vi tấn công của Thanh Minh không nhắm vào bọn họ.
Thanh Minh từ từ bẻ khớp cổ qua lại rồi tiến lại gần chúng.
"Vậy nên ta sẽ thử xác nhận lại lần nữa nhé."
"......"
"Sư tổ thì sao, và Chưởng môn nhân lại sao nữa?"
Hai lão già vẫn đứng đó sợ đến mức tái xanh mặt mày.
Tình h&i76551grave;nh đã đến mức họ không thể quay đầu lại được.
Rõ ràng là ở cái tên điên đang tiến tới gần không hề tồn tại thứ gọi là thường thức hay là lễ nghi thường tình. Nếu cứ tiếp tục cứng đầu thì thế nào bọn họ cũng sẽ nằm la liệt dưới sàn như những tên kia mất.
Hiền Pháp nhanh chóng mở miệng. "Ta sẽ ngay lập tức rời khỏi Hoa Sơn!" "Hửm?"
"Ta sẽ dẫn lũ trẻ rời Hoa Sơn ngay lập tức. Và sẽ không bao giờ bén mảng đến Hoa Sơn nữa! Và chúng ta cũng sẽ không bao giờ hó hé việc chúng ta đã từng sống ở Hoa Sơn với bất kì ai."
"Hôô?"
Thanh Minh mỉm cười tỏ vẻ thú vị.
"Vậy nên?"
"Vậy, vậy nên mong tiểu đạo trưởng hãy để chúng ta đi."
"A?"
Thanh Minh khẽ mở miệng rồi lại gật đầu.
"Ðúng như vậy nhỉ. Ðúng như vậy. Phải như vậy chứ."
Khi Thanh Minh thốt ra những lời tích cực đó, khuôn mặt Hiền Pháp cũng rạng rỡ trở lại. Rồi hắn nhẹ nhàng nói thêm.
"Không phải chúng ta cũng là trưởng bối của tiểu đạo trưởng sao. Vậy nên đã đến lúc dừng tay rồi."
"A, tốt thôi."
Thanh Minh lại gật đầu lia lịa.
Sau đó lại nhìn vào Hiền Ðường và Hiền Pháp rồi cười tươi.
"Thật ra thì ta cũng không muốn làm lớn chuyện lên đâu. Nói gì thì nói ta cũng đã từng là một đạo sĩ mà."
"Ðúng, đúng như vậy?"
Khuôn mặt Hiền Pháp cũng tươi tỉnh hơn.
Thế nhưng các môn đồ Hoa Sơn đang nghe cuộc hội thoại từ phía sau trong nháy mắt không hẹn mà đồng loạt tắt ngúm nụ cười.
'Tiêu rồi.'
'Chắc sẽ không chết đâu nhỉ?'
Thật không may Hiền Ðường và Hiền Pháp lại không thấy phản ứng đó của họ.
Thanh Minh lại vừa mỉm cười vừa tiến đến gần Hiền Pháp.
"Kết thúc ở đây thì đều tốt cho mọi người nhỉ." "......Ðúng, đúng vậy. Ðúng là như vậy." "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại."
"Hửm?"
"Vốn dĩ mọi chuyện không nên kết thúc theo cách này mới phải. Nếu có thể giải quyết chuyện gì đó với nụ cười thì sao chiến tranh lại xảy ra chứ? Rõ ràng có rất nhiều người thấu hiểu đạo lý này mà."
"......"
"Cái gọi là kết thúc......"
Thanh Minh lại từ từ rút thanh kiếm ra một lần nữa.
"Chỉ xảy ra khi có ai đó trả giá cho những hành động sai trái mà bản thân đã gây ra. Chắc là lão cũng biết nhỉ? Chẳng nhẽ ngoài cái tuổi tác hơn người khác ra thì não chỉ để trưng bày chứ không suy nghĩ được gì à?"
Nhìn thấy sát khí trong ánh mắt của Thanh Minh, Hiền Pháp lại sợ hãi và bắt đầu lui về phía sau.
"Ta, ta là trưởng bối đấy! Bối phận là sư tổ của ngươi đấy."
"Ơ. Ðúng rồi nhỉ. Ðã là trưởng bối và sư tổ thì ta phải tôn trọng chứ."
"......"
"Vậy nên mới phải đánh các ngươi đó."
"Cái gì?"
Kiếm của Thanh Minh lại được vung lên, nhanh như chớp giáng xuống đỉnh đầu của Hiền Pháp.
Cốppppp!
Cả cơ thể của Hiền Pháp chao đảo cùng với âm thanh chấn động chói tai.
"A......A......AAAAAAAAAAAAA!"
Ngay lập tức hắn ta ôm chặt lấy đầu rồi bắt đầu lăn lộn từ trái sang phải. Nhìn thấy cảnh đó, Thanh Minh hét lên.
"Ở ÐÂU RA CÁI THÓI ẤU TRĨ DÁM BANH MÕM CHÓ CỦA CÁC NGƯỜI BÌNH PHẨM VỀ DANH PHẬN SƯ TỔ NHƯ VẬY HẢ! CHẾT ÐI, TÊN NHÃI RANH CHẾT TIỆT!"
Một tên Huyền Tử bối lại dám đứng trước mặt kẻ vừa trở về thế giới bên kia, một trong những tổ tiên Hoa Sơn hàng thật giá thật như hắn, oang oang mấy lời đó sao.
Thật không may cho ngươi mà......

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ