Chapter 500. Vậy thì để ta giúp ngươi nhớ. (5)

1.1K 54 1
                                    

Chapter 500. Vậy thì để ta giúp ngươi nhớ. (5)
"Cung chủ!"
Nghe thấy giọng nói gấp gáp vang lên đột ngột, Tuyết Xuyên Thượng ngẩng đầu nhìn lên với gương mặt khó chịu.
Ngay sau đó, cánh cửa phòng chấp vụ mở toang, một trưởng lão hớt ha hớt hải chạy vào.
"Có chuyện gì sao?"
Tuyết Xuyên Thượng lạnh lùng hỏi.
Nếu là bình thường, hắn đã không tỏ thái độ với trưởng lão gay gắt như vậy. Thâm tâm hắn dù nghĩ thế nào đi nữa thì hiện tại những trưởng lão vẫn còn ở Băng Cung này chính là những người đã an ủi và đồng hành cùng hắn trong suốt thời gian qua.
Thế nhưng sau khi phát hiện ra sự thật thông tin Băng Cung bắt tay với Ma Giáo rò rỉ ra ngoài, làm sao hắn có đủ bình tĩnh để thốt nên những lời tốt đẹp chứ.
"Có, có chuyện lớn rồi ạ."
"Ngươi đừng có làm ầm ĩ lên nữa mà hãy nói chuyện xem. Rốt cuộc thì có chuyện gì?" Trưởng lão hét lên với khuôn mặt đỏ bừng.
"Một số lượng lớn võ giả đang tiến về hướng Băng Cung ạ."
"...Ngươi nói cái gì?"
Tuyết Xuyên Thượng cau mày.
Hiện tại đối với hắn mà nói thì đó là tin tức chấn động, nhưng Tuyết Xuyên Thượng vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh theo cách của bản thân. Tuy nhiên những lời nói tiếp sau đó của trưởng lão đã thổi bay vẻ ngoài bình tĩnh dối trá đó của hắn ngay lập tức.
"Hình, hình như những người đã từng phò tá tiền nhiệm Cung chủ đã tập hợp thế lực và đánh đến đây..."
"Cái gì!"
Rầmmm!
Tuyết Xuyên Thượng đột ngột đánh một đấm xuống bàn rồi bật người dậy. Chiếc bàn đá cẩm thạch trong nháy mắt vỡ tan thành từng mảnh, bột đá cũng theo đó mà vương vãi tứ phía.
Hắn nhăn nhó mặt mày rồi nghiến răng ken két. "Những tên đó dám..."
Hắn biết sự thật đám dư đảng đó vẫn chưa được tiêu diệt sạch sẽ và còn ẩn náu ở khắp nơi trên mảnh đất Bắc Hải này.
Lý do đám dư đảng đó không bị hắn xử lý sạch sẽ không phải vì Tuyết Xuyên Thượng hắn nhân từ mà tha cho chúng một mạng. Đơn giản chỉ vì người của hắn không đủ khả năng để tìm ra bọn họ trên khắp Bắc Hải bao la rộng lớn.
Hơn nữa, dù sao thì tâm điểm của bọn chúng đã biến mất, hắn đã phán đoán rằng hầu như đám ô hợp rải rác khắp nơi đó không thể nào tụ họp lại trừ khi Tuyết Duy Bạch đích thân ra mặt.
"Làm thế nào mà bọn chúng có thể tập hợp lại chứ?"

"A, có vẻ như những tên trưởng lão trước đây đã trốn thoát khỏi mỏ băng tinh rồi đứng ra tập hợp đám dư đảng dưới danh nghĩa phò tá nhi tử của Tiền nhiệm Cung chủ ạ."
Khoảnh khắc hắn nghe nhắc đến đám trưởng lão và Tuyết Duy Bạch, Tuyết Xuyên Thượng nộ khí dâng trào.
"Kẻ nào đang cầm đầu bọn chúng?"
"Đại, đại trưởng lão...À không, bọn họ bảo đã nhìn thấy Nhữ Tư Côn ạ."
"Ta đã cảm thấy thương hại cái đám sống yên ắng như chuột chết đó nên đã rộng lòng chừa cho một con đường sống, thế nhưng bây giờ bọn chúng lại dám ăn cháo đá bát tấn công vào Băng Cung sao? Mấy cái tên không biết thân biết phận đó!"
Tuyết Xuyên Thượng nổi trận lôi đình, hét toáng lên.
"Phải chuẩn bị 'nghênh đón' kẻ thù ngay lập tức! Ngay lập tức!"
"Vâng! Thưa Cung chủ!
"Hạ lệnh xuống các cung đồ đang truy lùng bên ngoài nhanh chóng quay trở về, ngay sau đó lập tức phong tỏa toàn bộ Băng Cung. Nội bất xuất, ngoại bất nhập!"
"Vâng!"
"Hành động ngay lập tức!"
Trưởng lão thậm chí không dám đáp lại lời nào trước tiếng hét chói tai đó mà vội vã chạy ra khỏi phòng.
Tuyết Xuyên Thượng, một mình còn lại trong phòng chấp vụ, không thể kìm được lửa giận đang sôi sùng sục trong cơ thể mà thở hổn hển.
'Chuyện ở mỏ băng tinh, bây giờ lại đến chuyện Tuyết Duy Bạch?"
Đúng lúc những cung đồ ra ngoài truy lùng tưởng chừng như đã biến mất không chút tăm hơi, lại đột nhiên trở về, rồi báo cáo rằng các môn đồ Hoa Sơn đã gây cản trở, đánh mất cơ hội bắt đi Tuyết Duy Bạch.
"Lũ khốn đó rốt cuộc..."
Tuyết Duy Bạch và Nhữ Tư Côn.
Các môn đồ Hoa Sơn đã nhúng tay vào giữa hai kẻ tưởng chừng như sẽ không bao giờ tái ngộ được. Điều này thật sự hoang đường đến mức hắn không thể tin nổi. Rốt cuộc bọn chúng đã giở trò quái quỷ gì mà trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi đó, những chuyện tưởng chừng như vô lý đến nực cười đó lại liên tiếp diễn ra chứ?
"...Không. Âu đó cũng là chuyện tốt."
Tuyết Xuyên Thượng bắt đầu sải từng bước dài.
Không phải hắn cũng định xử lý sạch sẽ lũ khốn Hoa Sơn đó sao?
"Nhân cơ hội này, ta sẽ càn quét hết cái đám sâu bọ đó. Tuyết Duy Bạch, đám hỗn tạp dư đảng của quá khứ, cùng bọn khốn Hoa Sơn ngạo mạn đó...từng tên, từng tên sẽ phải trả giá đắt cho hành vi ngông cuồng dại dột đó của chúng!"
Ánh mắt của Tuyết Xuyên Thượng bắt đầu tỏa ra sát khí sắc lẹm...
Một đám lớn những võ giả đang lao băng băng trên cánh đồng tuyết với khí thế dữ dội.
Cuộc hành quân càng tiếp tục thì quân số càng ngày càng tăng lên. Và số lượng những kẻ đến muộn gia nhập cùng bọn họ cũng đang tăng chóng mặt.
"Nhiều phết nhỉ."

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ