Chapter 447. Không ngờ lại gặp được người hợp ý ta như thế này.(2)

1.7K 93 0
                                    

Chapter 447. Không ngờ lại gặp được người hợp ý ta như thế này.(2)
"Hừm"
Lâm Tổ Bính tỉ mỉ lấy từng sợi lông hố dính trên Hạc Sương Y ra. "Nhà ngươi phải thay tấm da này đi chứ?"
Đôi mắt hắn khẽ chớp chớp khi nhìn thấy tấm da hố được đặt trên ghế.
Để thế hiện quyền uy của sơn tặc, bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng những tấm da hố lớn có chất lượng tốt. Nhưng dù thế thì nó cũng khá bất tiện khi bận trên mình.
Bây giờ lông cũng rụng đi nhiều rồi.
"Chúng ta có nên làm một cái mới không ạ?"
"Mặc kệ đi"
Lâm Tô' Bính xua xua tay.
"Có nhất thiết phải giết một con hổ nữa không vậy? Phải có nhiều mãnh thú như hố xuất hiện trên núi thì sơn tặc chúng ta mới dễ làm việc chứ? Đã không cho bọn chúng ăn cơm thì thôi lại còn đụng tí là đem đi giết. Nhưng mà lông...hắt xì!!!"
Lâm Tố Bính hắt hơi một cái thật to, hắn cau mày rồi dùng một chiếc khăn tay che mặt lại.
"Đến việc này ta cũng không thể làm được"
Lâm Tô' Bính ngẩng đầu lên nhìn Hắc Dạ Hố Quách Dân.
"Được rồi, có chuyện gì?"
"Các thành viên sơn trại đã hoàn toàn tiếp nhận việc các đệ tử Hoa Sơn là khách của chúng ta. Một cách cực kỳ thân thiện"
"Tốt lắm"
Lâm Tô' Bính nhẹ nhàng gật đầu.
"Con người luôn có niềm tin vào những gì mà họ tận mắt nhìn thấy. Thiết Thần Tướng đã giúp ta một việc lớn rồi"
"Thuộc hạ có thế hỏi Đại Vương một câu được không?"
Hắc Dạ Hố mở miệng bằng khuôn mặt cứng nhắc.
"Liệu có phải là..."
"A a. Ta biết nhà ngươi định hỏi gì rồi. Ta cũng từng như vậy. Họ thực sự là người có thực lực đấy"
"Hơn nữa, Bàn Xung không phải là người chỉ đâu đánh đó phải không nào?"
Hắc Dạ Hố khẽ gật đầu như đã hiểu ra mọi chuyện. Rõ ràng, Bàn Xung không phải là loại người cố tính thua cho dù đó là mệnh lệnh của Lâm Tô' Bính. Không phải là hắn không trung thành. Chỉ là hắn có cái tôi quá lớn mà thôi.
Vậy nhưng, khi một câu hỏi được giải đáp thì một câu hỏi khác lại xuất hiện.
"Trông bọn chúng không có vẻ gì là mạnh cả"
"Không thế đánh giá con người qua vẻ bề ngoài được"
Khóe miệng Lâm Tiếu Bính khẽ cuộn lên.
"Mấy tên tiểu tử đó thật sự rất thú vị đấy"
Hình ảnh Thanh Minh hiện lên trong đầu Hắc Dạ Hố, hắn khẽ thở dài.
'Không ngờ cái tên tiểu tử thô lỗ đó lại có thế thắng được Bàn Xung'
Nếu như ngay từ đầu Hoa Sơn Thần Long nổi tiếng về sức mạnh thì còn dễ hiểu. Nhưng đằng này, hắn chẳng phải được cá thiên hạ này ca ngợi bởi tài năng kiếm thuật tuyệt đỉnh hay sao?
Không những thế, hắn còn được dự đoán là kẻ sẽ giành được vị trí Thiên Hạ Đệ

Nhất Kiếm trong tương lai.
Rõ ràng việc kết nhân duyên với một kẻ như vậy là một chuyện tốt. Vậy nhưng..
Lâm Tiếu Bính nhìn Quách Dân đang chìm trong những suy nghĩ rồi cất lời.
"Nhưng mà"
"Dạ"
"Bàn Xung đâu rồi? Từ sáng đến giờ ta không thấy hắn ở đâu cả"
"A. Có lẽ giờ này hắn vẫn đang ở chỗ của các đệ tử Hoa Sơn"
"Ồ hô?"
Đôi mắt Lâm Tiếu Bính lấp lánh một cách thủ vị.
"Cũng phải thôi. Tên nhóc đó có lòng tự trọng quá cao mà. Nhân cơ hội này, mong
rằng hắn cũng có thế hiểu thêm về kiếm pháp của Hoa Sơn Thần Long"
Nụ cười của Lâm Tiếu Bính trở nên nhiều ấn ý hơn.
"Nước"
Đôi mắt to tròn trợn ngược lên đầy đáng sợ.
Bịch.
"Quạt"
Rắcccc
Đòi bàn tay to như nắp nồi nắm chặt lại và tiếng xương kêu lên răng rắc.
Bịch.
"Nhẹ nhàng thôi"
"Hừmmm"
Thanh Minh gật đầu thể hiện sự hài lòng của mình.
"Xoa bóp vai cho ta đi"
Thiết Thần Tướng Bàn Xung dường như sắp không thế nhẫn nhịn thêm được nữa. Trên trán hắn đã xuất hiện vài đường gân máu.
"ơ hơ, dễ chịu quá!"
Nhóm Bạch Thiên nhìn thấy cảnh tượng đó rồi quay sang nhìn nhau bằng một
khuôn mặt không thế hoang mang hơn.
'Chuyện quái gì thế này?;
Cuối cùng, Bạch Thiên cũng không thế chịu đựng được mà mở lời hỏi chuyện.
"Chuyện gì đây?"
Ngay lúc đó, Nhuận Tông thở dài một tiếng.
"Đối với một nam nhân, việc thất bại trong một cuộc đọ sức mạnh có nghĩa là họ
đã thất bại trong mọi mặt"
"Vậy thì sao?"
"Bàn Xung giờ đã xem Thanh Minh là đại ca của mình"
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán của Bạch Thiên.
"Đại ca?"
"Đúng vậy!"
"Hắn á? Tên tiếu tử đó ư?"
"Vâng"
Bạch Thiên khẽ quay lại nhìn về phía Bàn Xung đang xoa bóp vai cho Thanh Minh
mà lâm bẩm môt cách ngơ ngác.
"Không giống huynh đệ mà giống phụ thân và nhi tử hơn thì phải?"
"Con cũng nghĩ như vậy đấy"
Cuối cùng tất cả đồng loạt thở dài.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ