Chapter 493. Chúng ta sớm đã đi quá xa rồi. (3)

1.1K 55 0
                                    

Chapter 493. Chúng ta sớm đã đi quá xa rồi. (3)
"Tăng tốc đi!"
Đội chủ Băng Kiếm Đội Bắc Hải Băng Cung Cố Chấn Nhạc lớn tiếng thúc giục đám thủ hạ. Dù gió buốt cắt ngang mặt nhưng tốc độ của bọn chúng vẫn không hề giảm đi chút nào.
'Lũ tiểu tử Hoa Sơn.'
Khóe miệng Cố Chấn Nhạc khẽ nhếch lên.
Thật nực cười khi Băng Kiếm Đội phải trực tiếp ra mặt thực hiện nhiệm vụ tầm thường này. Bởi vì chuyện này có khác gì ngưu đao sát kê đâu.
Thế nhưng bọn họ là võ giả của Băng Cung.
Cho dù nhiệm vụ có tầm thường đến mức nào đi chăng nữa, thì bọn họ cũng phải nghiêm túc thực hiện. Đó là phương thức làm việc của Băng Cung, cũng là phương thức của Băng Kiếm Đội.
"Thưa đội chủ!"
Một giọng nói sắc bén từ phía sau vang lê55221n.
"Ở kia, phía trước!"
Cố Chấn Nhạc căng mắt nhìn về phía trước. Quả nhiên hắn đã nhìn thấy có thứ gì đó đang chuyển động rất nhanh trong cơn mưa tuyết dày đặc.
"Là một trận chiến sao?"9
"Có vẻ như chúng ta đã đến trễ rồi."
"Đúng là một lũ ngu."
Cố Chấn Nhạc cười khẩy trước những lời nói của thủ hạ.
"Trận chiến đang diễn ra, có nghĩa là kẻ thù vẫn ở đó. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta vẫn chưa tới trễ."
Rồi hắn nắm chặt lấy thanh kiếm ở bên hông.
Hắn bỗng cảm thấy hưng phấn bội phần ngay trong khoảnh khắc vừa chạm vào thanh kiếm lạnh lẽo ấy.
"Nào, để ta chơi cùng các ngươi!"
Đúng lúc hắn đạp xuống đất định bay về phía trước.
"Hửm?"8
Khung cảnh trước mắt hắn bỗng trở lên kỳ lạ.
Một vài người trong đám đông hỗn loạn đó đột nhiên lao về phía bên này.
"...Cái gì, bọn chúng?"
"Hình như bọn chúng tới đối đầu với chúng ta đó ạ."
"Hơ"
Cố Chấn Nhạc cười khẩy.
Khoảng cách càng được thu hẹp, hắn càng có thể thấy rõ. Dựa vào sắc phục, tư thế lao tới, chắc chắn bọn chúng không phải võ giả của Băng Cung.
"Có vẻ như chúng chính là lũ tiểu tử Hoa Sơn."
Hắn nở một nụ cười chế nhạo.
"Mặc dù ta rất muốn dành lời khen cho tinh thần quả cảm dám rút kiếm ra đối đầu với bọn ta, nhưng các ngươi nên biết rằng bọn ta không yếu ớt giống như lũ già đầu của Trung Nguyên đâu."
Cố Chấn Nhạc trầm giọng rồi đột ngột hét lên.
"Trấn áp chúng bằng mọi giá! Kẻ nào dám phản kháng tới cùng, giết không tha!"
"Rõ!"6

Vừa dứt lời, Cố Chấn Nhạc đạp đất tăng tốc độ. Hắn không hề có ý định giao việc này cho các thủ hạ. Bởi mong muốn hạ gục và trấn áp một cách triệt để tên tiểu tử ngạo mạn dẫn đầu kia đã chiếm lấy tâm trí hắn.
Và đương nhiên, tên tiểu tử đang dẫn đầu kia cũng có suy nghĩ như vậy, một mạch lao thẳng về phía Cố Chấn Nhạc.
'Tên khốn ngạo mạn này!'
Cố Chấn Nhạc nghiến răng, dồn nội công phóng thanh kiếm thẳng về phía đầu của đối thủ.
Keeenggggg!
Tiếng kim loại va chạm đinh tai vang lên, cơ thể của Cố Chấn Nhạc bị chấn văng về phía sau.
'Cái gì?'9
Hắn nhất thời không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra với mình. Trong lúc hắn còn chưa kịp định thần lại thì một cơn đau khủng khiếp đã truyền đến từ cổ tay và lan lên cả cánh tay, trong khi gương mặt đang phải chịu cái lạnh cắt da cắt thịt trong cơn bão tuyết.
Bịch.
Cố Chấn Nhạc khó khăn xoay người giữa không trung, kịp thời an toàn đáp đất. Rồi lại nhìn về phía trước.
Một thanh kiếm bạch sắc vô cùng đặc biệt đang chĩa thẳng vào hắn. Mái tóc dài bị gió thổi bay phấp phới cùng gương mặt lạnh lùng của đối thủ đang nhìn hắn một cách đáng sợ.
"...Ngươi..."
Nam nhân đứng trước mặt đã mở miệng trước khi Cố Chấn Nhạc nói hết câu.
"Đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn phái, Bạch Thiên."
"Còn ngươi?"9
Cố Chấn Nhạc đứng thẳng người. Rồi đưa kiếm lên chĩa thẳng vào Bạch Thiên.
"Đội chủ của Băng Kiếm Đội Bắc Hải Băng Cung Cố Chấn Nhạc. Ở Bắc Hải, ta còn được mệnh danh là Bắc Tiến Kiếm."
"Bắc Tiến Kiếm Cố Chấn Nhạc."
Bạch Thiên khẽ lặp lại rồi gật đầu.
"Mong ngươi lượng thứ vì ta không muốn nói dông dài với ngươi nữa. Đổi lại, ta sẽ nhớ kỹ tên của ngươi."
"Cái tên ngạo mạn này"
Cơ thể Cố Chấn Nhạc run lên vì lời như khiêu khích lại như không ấy. Thế nhưng, hắn cũng không thể cứ thế xông về phía Bạch Thiên được.
Cơn đau tột cùng trên cổ tay đã khiến hắn chần chừ.
'Đúng là một sức mạnh khó tin.'
Hắn không thể hiểu, tại sao thân hình của Bạch Thiên không quá vạm vỡ, nhưng lại có thể truyền một nguồn lực khổng lồ như thế vào thanh kiếm mỏng manh kia.
"Thưa đội chủ."1
Nhận ra khí thế của Cố Chấn Nhạc đã giảm đi một chút, kẻ thủ hạ vẫn luôn ở phía sau đã vội vã gọi hắn, giúp hắn lấy lại tinh thần.
'Có vẻ như ta đã để lộ một bộ dạng thảm thương rồi.'
Cố Chấn Nhạc mím chặt môi, chĩa kiếm.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ