Chapter 392. Ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. (2)

971 59 0
                                    

Chapter 392. Ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. (2)
'Không ổn...'
Trên mặt Đường Tiếu Tiếu thoáng hiện lên khí sắc bồn chồn..
"Không ốn một chút nào cả...!"
Ngay sau đó, phi dao được phóng ra từ tay của nàng ta....
Xẹttttt !
Phi đao ngay lập tức bay với tốc độ ánh sáng nhắm vào võ giả đang tấn công môn
đồ Hoa Sơn....
Lợi dụng trong lúc các võ giá Vạn Nhân Phòng đang hừng hực khí thế nên lơ đễnh
mất cảnh giác, phi đao đã từ từ lặng lẽ bay từ góc khuất mà lao tới...
"Khực...!"
"Hực"
Bạch Tử bối Bạch Hiền vừa xuýt xoa chém qua đối thủ đang vung kiếm trong
tư thế hoảng loạn, đã vô thức quay đầu nhìn Đường Tiếu Tiểu....
"Cảm ơ"
"Đừng quay đầu lại!"
"Đú, đúng vậy..!"
"Hãy thu hồi phi đao rồi ném về phía sau đi ạ! Nhanh lên.!"
"Ta biết rồi
Đường Tiếu Tiếu nghiến răng..
'Không ổn rồi....'
Dù nhìn thoáng qua thôi cũng biết được tình hình chiến sự hiện tại không hề ổn
chút nào..
Dù sao thì thật may mắn vì Chưởng Môn nhân, Trưởng lão, và Quan chủ Bạch Mai Quan vẫn dốc sức chặn phía trước nên họ vần bám trụ được.
Tuy nhiên các võ giả của Vạn Nhân Phòng đang dần mở rộng phạm vi trận huyết
chiến ở trung tâm và dần thu hẹp vòng vây của bọn chúng.
Leng Keng!
Những chiếc phi đao trong tay nàng ta va chạm vào nhau vang lên tiếng kim loại
lạnh lẽo.
'Cứ tưởng mình sẽ không bao giờ phải nghe lại âm thanh này nữa.'
Khi quyết định từ bỏ thân phận tiểu thư Đường môn và trở thành môn đồ của Hoa
Sơn, nàng ta đã niêm phong những chiếc phi đao, mà bản thân cứ ngỡ sẽ mang
theo suốt cuộc đời, rồi từ đó chỉ luôn mang kiếm trên tay.
Bởi hiện tại đã là môn đồ của Hoa Sơn nên nàng ta phải sử dụng võ công của Hoa Sơn. Vậy nên Đường Tiếu Tiểu đã thề với lòng rằng sẽ không bao giờ đụng đến phi đao nữa.
Nhưng bây giờ không phải là lúc đế phân định rạch ròi những điều đó nữa.
Nàng ta là một người khôn ngoan nên hiếu rõ hơn ai hết.
ít nhất vào thời điểm này, so với tư cách là một kiếm tu thì Hoa Sơn hiện tại cần
nàng ấy với tư cách là một môn đồ Đường Môn có thế sử dụng ám khí và y thuật
hơn.
Vì đã có rất nhiều người đang đảm đương tư cách kiếm tu thay nàng ta.
Nếu nàng ta không lui về phía sau nắm bắt cục diện trận chiến, rồi nhanh tay thi
triển phi đao thuật vào sơ hở của kẻ địch để giúp đỡ các sư huynh, thì có lẽ thương vong đã nặng nề hơn rồi.

'Không ổn.'
Ngay từ đầu với chiến lực hiện tại thì Hoa Sơn vốn không thế trở thành đối thủ của đám Vạn Nhân Phòng đó.
Trong khi Vạn Nhân Phòng chỉ sử dụng một Võ đội, đánh tùy ý với bọn họ, thì các môn đồ Hoa Sơn đang phải kề vai sát cánh chật vật đánh trả. Đó chính là sự khác biệt của hai bên.
Nhưng cái gì rồi cũng sẽ có giới hạn của nó.
Hơn nữa.
Đường Tiếu Tiếu khẽ dời tầm mắt rồi cắn chặt môi.
Đập vào mắt nàng ta hiện tại là hình ảnh Chưởng môn nhân trong bộ y phục đã
nhuộm đầy máu tươi.
Đau đớn. Bất lực. Có lẽ là cảm giác còn lại bây giờ trong thâm tâm Đường Tiếu
Tiếu.
'Chưởng môn nhân!'
Trái tim đau nhói như thể muốn vỡ nát ra vậy.
Mặc dù toàn thân không ngừng rỉ máu nhưng Chưởng môn nhân vần đứng đó, kiên định... vững chãi đối diện với Dã Đao.
Tuy nhiên đó cũng chỉ là đang cố dồn hết chút sức lực cuối cùng để chịu đựng vì
biết bao môn đồ phía sau mà thôi, dường như không có một chút cơ hội chiến
thắng nào cả.
Cả Vân Kiếm hay Huyền Thương cũng vậy.
'Không thế cứ tiếp tục mãi như thế được.'
Đường Tiếu Tiếu đã cắn chặt môi rồi nhanh chóng lắc đầu.
Tuy nhiên ngay lúc đó.
"A!"
Một tiếng hét chói tai vang đến bên tai nàng ta.
Trong khoảnh khắc nàng quay đầu lại, trong nháy mắt, sắc mặt cũng trở nên xanh
xao, tái mét. Tiếng thét như thế sắp xé toạc miệng mà vang lên đau đớn tột độ.
Môn đồ Hoa Sơn đang bị thương còn thanh đao của kẻ địch thì vẫn vô tình nhắm
về phía cố hắn mà chém tới với khí thế đáng sợ.
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Cùng với tiếng hét đau lòng đó, từ tay của Đường Tiểu Tiểu phóng ra ba chiếc phi
đao sắc bén bay với tốc độ kinh người.
Keng! Keng!
Hai phi đao đầu đã chặn được thanh đao của đối phương rồi văng ra, nhưng vẫn
còn một chiếc phi đao cuối cùng xé hư không và đâm sâu chính xác vào tim của
đối thủ.
Trong phút chốc, mắt của Đường Tiểu Tiểu dao động không ngừng.
'Chế, chết rồi sao
Phịch.
Tên bị phi đao đâm trúng đã co giật một lúc rồi ngã phịch xuống đất.
Giết người.
Lần đầu tiên nàng ta giết người.
"Mình, mình ."
Toàn thân Đường Tiểu Tiếu không ngừng run rẩy giống như bị ai đó liên tục dội
nước đá lên người, sau đó lại ngẩn người giơ một tay lên tát mạnh vào má mình.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ