Chapter 503. Bọn tiểu tử nhà ta có hơi dữ tợn đấy. (3)

1.1K 50 1
                                    

Chapter 503. Bọn tiểu tử nhà ta có hơi dữ tợn đấy. (3)
"Aaaaaaa!"
"..."
Nhữ Tư Côn nhìn lên trên bằng đôi mắt đỏ ngầu. 'Chuyện gì đã xảy ra vậy?'
Kể từ lúc các môn đồ Hoa Sơn leo lên tường thành, những tiếng la hét cứ vang lên không ngừng. Dĩ nhiên chiến trường không lý nào lại yên tĩnh, nhưng rõ ràng là có gì đó rất khác.
Vì vậy mà....
"Aaaaaaaaaaa!"8
Nhìn mà xem.
Cứ mỗi lần ánh sáng hoàng kim và huy quang tỏa ra lấp lánh là ba bốn người lại bị văng ra khỏi tường thành.
Hửm?
Nếu bị văng ra như vậy thì sẽ như thế nào đây?
Chuyện này cũng quá rõ ràng rồi.
"Cứu ta vớiiiiiiiii"
"Aaaaaaaa!!!"
Những võ giả của Băng Cung hét lên đầy thảm thiết rồi rơi xuống bên dưới tường thành.
Bịch! Bịch!
Nhữ Tư Côn nhìn xuống phía dưới bất giác nhắm mắt lại. Những người bị rơi xuống cánh đồng tuyết đang không ngừng co giật.
'Không chết là được rồi'2
Có lẽ bọn chúng sẽ phải nằm trên giường cả đời, nhưng dù sao nhờ có lớp tuyết dày nên ít nhất cũng không bị nguy hiểm đến tính mạng.
"Trưởng lão!"
"Ừm, được rồi!"
Nhữ Tư Côn nhanh chóng leo lên tường thành.
'Đây không phải lúc để mình suy nghĩ đến những chuyện như vậy'
Hắn đang trong một cuộc chiến. Và chẳng phải các môn đồ Hoa Sơn là những vị khách quý (?) đang giúp đỡ hắn hay sao? Hắn vốn đã cảm thấy rất xấu hổ khi để những vị khách đi đầu mở đường rồi.
"Hựaaaaa!"
Nhữ tư Côn bắt đầu đẩy nhanh tốc độ.
Kể từ sau khi mưa tên biến mất, việc leo lên tường thành không phải là vấn đề gì đó quá lớn đối với hắn ta. Sau khi leo đến đỉnh thành, hắn ta đạp mạnh vào tường thành và bay mình lên phía trên.
"Mấy tên tiểu tử các ngươi!!! Ta....Áaaaaa!!!"

Ngay lúc đó, đám cung đồ Băng Cung bị văng ra như những quả đạn pháo hướng về phía hắn ta đang ở trên không trung.
"Áaaa"8
Hắn ngay lập tức nằm sấp xuống đất như một tờ giấy khi chưa kịp hét lên một tiếng nào. Những người bị văng ra lướt qua ngay trên đầu hắn nhanh như sao xẹt.
'Nếu như ta bị đâm bởi những kẻ đó thì sao đây...?'
Có lẽ hắn cũng sẽ rơi xuống phía dưới kia và sẽ trở thành cái bộ dạng co giật như hắn vừa nhìn thấy ban nãy.
Nhữ Tư Côn bắt đầu đổ mồ lạnh toát mặc dù thời tiết đang vô cùng lạnh giá. Hắn cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi ngẩng đầu lên. Và ngay sau đó, cảnh tượng bên trên tường thành hiện lên rõ mồn một trong mắt hắn ta.1
Uỳnhhhhh
Đòn chấn cước được thi triển làm rung chuyển toàn bộ bức tường thành.
Nhữ Tư Côn hoàn toàn không thể hiểu được vì sao một thân hình nhỏ bé như vậy lại mang một sức mạnh khủng khiếp đến thế?
"A di đà Phậtttttttt!"
Ngay khi Tuệ Nhiên giương nắm đấm ra phía trước và tỏa ra ánh sáng hoàng kim lẫn Phật quang, những người chặn trước mắt hắn ta ngay lập tức bị chấn văng ra khỏi tường thành.
"Aaaaaaa!" "Aaaaaaaaa!"
Phật hiệu thường mang ý nghĩa từ bi. Vậy nhưng trong Phạt hiệu của Tuệ Nhiên từ khi nào đã chẳng còn có thể tìm ra một chút vết tích nào của sự nhân từ. Đức Phật sẽ nói gì đây khi nhìn thấy một người niệm A di đà Phật xong lại đi thổi bay con người xuống dưới tường thành?
Vậy nhưng, Tuệ Nhiên dường như chẳng hề bận tâm gì đến chuyện đó, hắn liên tục phát ra ánh sáng rực rỡ tấn công các võ giả của Băng Cung.
"Ngăn, ngăn hắn lại!"
Tất cả bọn họ đều hoảng sợ trước chưởng pháp quyền kình khổng lồ đến mức không thể tin được đó. Thực ra chuyện đó là hoàn toàn dễ hiểu nếu bọn họ biết Tuệ Nhiên là ai.
Rầm.
Bắt đầu từ Bán chưởng La Hán Quyền.
Tuệ Nhiên trong tư thế biểu tượng của Thiếu Lâm đang giáng những quyền kình khủng khiếp về phía những kẻ đang cố xông vào hắn ta.
Thanh kiếm của các võ giả Băng Tiễn đội va chạm với nắm đấm của Tuệ Nhiên. Kengggg!
Và ngay sau đó, Cang Thiết Kiếm được cường hóa bằng nội công đã bị gãy như một món đồ chơi.7
"Hộc!"
Những kẻ lao đến đều trợn tròn mắt trước kỳ sự (奇事) đó.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ