Chapter 454. Tại sao người đó lại đến đây vậy?(4)

1.5K 96 0
                                    

Chapter 454. Tại sao người đó lại đến đây vậy?(4)
Lấp lánh.
Ánh mặt trời chiếu rọi vào Pháp Chỉnh, tỏa sáng chói lóa.
'Một người tỏa sáng.'
À không, nhiều hơn một người.
Thanh Minh lẳng lặng nhìn các đệ tử Thiếu Lâm đang đứng phía sau Pháp Chỉnh, ngoẹo cố sang một bên như thể không hài lòng. Chất giọng lỗ mãng của hắn vang
lên.
"Cái tên vô lại đó đến đây có việc gì thế?"
"Cái thằng này, sao dám gọi Phương trượng Thiếu Lâm là vô lại há?"
Nhuận Tông hoảng hốt khuyên can, nhưng Thanh Minh vần rất thản nhiên.
"Thì sao chứ? Cũng đáu phái Chưởng môn nhân của chúng ta?"
Nhuận Tông cạn lời lắc đầu nguầy nguậy.
"Trước tiên cứ đến gặp thử xem sao."
Huyền Tông dần đầu đám môn đồ, tiến gần về phía sơn môn. Hắn vừa kính cấn làm thế bao quyền vừa chào hỏi.
"Phương trượng, mời ngài vào."
"Lâu rồi không gặp, Chưởng môn nhân. Thời gian qua ngài vần khỏe chứ?"
Huyền Tông vừa mỉm cười vừa đáp.
"Nhờ Phương trượng quan tâm nên ta mới có thể yên bình sống qua ngày. Không
biết có việc gì mà ngài lại phải bộ hành từ Tung Sơn xa xôi đến đây thế?"
Pháp Chỉnh liền mỉm cười, nói.
"Dù đường sá xa xôi nhưng nếu điểm đến là nơi có cam lộ tưới mát cổ họng thì đâu có lý do gì để khước từ đâu chứ."
Ánh mắt của Huyền Tông chợt lóe lên.
'Cam lộ ư?'
Hai người nhìn nhau mỉm cười.
Những người đứng xung quanh quan sát bọn họ cũng câm nhận được một cảm
giác ớn lạnh kỳ lạ không biết bắt nguồn từ đâu.
"Tự nhiên thấy lạnh thế nhỉ?"
"Thì sắp sang đông rồi còn gì."
"Đúng là vậy nhưng mà..."
Pháp Chỉnh quay đầu nhìn Thanh Minh đang đứng bắt chéo chân vào nhau.
"Tiếu đạo trưởng vần khỏe chứ?"
"Nhờ cục hành lý mà Thiếu Lâm gửi đến cho Hoa Sơn nên ta không được khỏe lắm đâu."
"Hành lý gì chứ?"
Pháp Chỉnh cười cay đắng.
Hành lý mà hắn nói ở đây chính là Tuệ Nhiên.
"Cũng tùy loại hành lý nữa mà. Đứa trẻ mà ta gửi đến đây chắc cũng có thể gọi là
quý bảo chứ nhỉ?"
"Gì? Quý bảo? Cái con lừa trọc lóc ấy á?"
"Nếu lão muốn gửi một tên ăn bám tới thì ít nhất cũng phái gửi cả tiền ăn đi kèm
nữa chứ! Sao lại gửi một tên suốt ngày chỉ biết gặm cỏ đến tay không vậy chứ, thứ
đó ở Hoa Sơn đâu có dễ kiếm? Mấy người nhiều tiền lắm mà?"
Pháp Chỉnh chớp chớp mắt.

Quả thật là hắn đã không nghĩ tới chuyện gửi tiền nhưng mà... 'Hắn nói ở Hoa Sơn khó tìm cỏ là sao?'
Pháp Chỉnh mỉm cười gượng gạo nói.
"Haha... Dù sao thì nó cũng giúp đỡ được mọi người mà nhỉ?" "Giúp đỡ?"
Thanh Minh lại ngoẹo cổ sang một bên, Pháp Chỉnh cũng quay đầu sang hướng khác, ho húng hắng. Mới nói chuyện có vài câu thôi mà Pháp Chỉnh đã kịp nhớ ra Thanh Minh là người như thế nào rồi.
Nhưng không phải chỉ có một mình Pháp Chỉnh cảm thấy xấu hổ vì tình huống này. Huyền Tông nhanh chóng bước lên phía trước một bước. Phải kết thúc cuộc đối thoại giữa Pháp Chỉnh và Thanh Minh trước khi tên tiểu tử đó gây chuyện mới được.
"Trước tiên mời ngài vào trong đã. Để Phương trượng của Đại Thiếu Lâm Tự đứng ngoài sơn môn thế này, ta sợ thế nhân sẽ chỉ trích bốn phái mất."
"Chỉ là khách không mời mà tới thì làm gì dám mong được tiếp đãi trịnh trọng chứ? Chưởng môn nhân cho lão nạp một ly nước thôi là lão nạp đã biết ơn lắm rồi." Đang lúc hai người còn đang nhún nhường trò chuyện qua lại thì.
"Phương trượng!"
Có một người nào đó lao như bay ra khỏi điện các, hắn hô lên với chất giọng gấp
gáp rồi chạy thẳng về phía Pháp Chỉnh.
"Ồ! Tuệ Nhiên đấy..."
ơ?
Hai mắt Pháp Chỉnh trợn to.
'Tuệ Nhiên?'
Hửm?
Hắn chớp chớp đôi mắt đang trợn to mấy lần.
'Đúng là nó mà?'
Không lý nào lại sai được.
ở Hoa Sơn này còn ai mặc hoàng y biểu tượng của Thiếu Lâm, còn ai nhất định phải cạo trọc đầu nữa đâu chứ?
Đứa trẻ đang chạy tới phía hắn chắc chắn là Tuệ Nhiên rồi.
Nhưng mà...
'Đúng là Tuệ Nhiên nhưng mà...'
Có gì đó lạ lắm.
Thiếu niên ngoan ngoãn hiền lành như lông tơ mềm mại đã biến đi đâu mất rồi, sao chàng thanh niên có làn da sáng bóng màu đồng kia lại đang chạy về phía hắn
chứ?
Không những thế, rõ ràng là gương mặt cũng có gì đó rất khác.
Không biết vì làn da sậm màu hơn hay vì lý do gì, mà tên thiếu niên rụt rè chỉ cần chạm mặt người khác là sẽ nhất mực cúi thấp đầu cũng không còn nữa, hắn chỉ
nhìn thấy dáng vẻ của một thần tướng vô cùng mạnh mẽ có thế tay không đánh bại ma la trong chớp mắt mà thôi.
'ơ..'
Pháp Chỉnh ra sức dụi dụi hai mắt. Rồi hắn nhìn đứa trẻ trước mắt mình một lần
nữa.
'Kh, không. Nếu nhìn kỹ thì ngoại hình của nó cũng đâu có gì quá khác biệt.'

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ