Chapter 376. Có phải chuyện to tát gì đâu chứ. (1)

1.1K 75 2
                                    

Chapter 376. Có phải chuyện to tát gì đâu chứ. (1)
"..Thắng rồi sao?"
Nhuận Tông cũng như các môn đồ Hoa Sơn rưng rưng, nội tâm dao động như thể không tin vào mắt mình.
Thỉnh thoảng, những lúc Bạch Thiên bị dồn ép, họ lại giật thót tim đến mức không dám mở mắt nhìn về phía trước.
"Thiên địa ơi.. Xích Xà Ðao Diệp Bình." "Ha..haha. Ðúng là hết nói nổi mà."
Hiện tại tất cả đều không kìm được trái tim đang đập loạn nhịp.
Xích Xà Ðao Diệp Bình.
Vừa là Ðài chủ của Vạn Nhân Phòng Xích Xà Ðài, vừa là Xích Xà Ðao đao tu nổi danh khắp thiên hạ.
Không ai khác mà chính Bạch Thiên đã hạ gục kẻ đó sao.
Chuyện này với việc đánh bại hậu khởi chi tú Tần Kim Long rõ ràng hai chuyện khác nhau hoàn toàn.3
Tất nhiên những tên quái vật như Thanh Minh hay là Tuệ Nhiên thì không có gì phải bàn cãi nữa, nhưng dù những người có thể đánh bay đám hậu khởi chi tú bình thường khác thì cũng không thể được công nhận là cao thủ võ lâm.
Tuy nhiên ngay thời điểm này, khi Bạch Thiên hạ gục Xích Xà Ðao Diệp Bình thì cũng là lúc hắn chứng minh cho toàn thể nhân sĩ võ lâm trên giang hồ thấy hắn đã đường đường chính chính vượt xa cái danh hậu khởi chi tú đó.
Ðiều này thật sự tuyệt vời biết bao chứ, mỗi khi Bạch Thiên giành chiến thắng trong Ðại Hội Võ Lâm thì các môn đồ Hoa Sơn lại nhảy cẫng lên vừa lao về phía hắn vừa phấn khích, nhưng bây giờ lại không thể nhấcchân lên nổi.
"Hơ ơ.."
Và tâm trạng Huyền Linh bây giờ cũng giống hệt như họ.
Khóe mắt hắn từ bao giờ đã rưng rưng ngấn lệ.
"Hơ hơ hơ. Bạch Thiên.. Bạch Thiên nó. cái tênXích Xà Ðao Diệp Bình.."
Trong khi tất cả mọi người đều không khỏi cảm động như vậy thì duy chỉ có một người vẫn đứng đó với vẻ mặt lãnh đạm.
"Có gì to tát lắm đâu chứ."
"Sao lại không chứ. Bạch Thiên đã thắng Xích Xà Ðao Diệp Bình đó."
"Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi." "Hửm?"
Thanh Minh nhún vai.
"Cái gọi là hậu khởi chi tú chỉ là tạm thời mà thôi. Ðến một lúc nào đó những hậu khởi chi tú có tên tuổi trong thiên hạ sẽ đánh bại một cao thủ vang danh trong giang hồ để báo hiệu sự khởi đầu của họ, không phải sao ạ?"
"Ừm. Ý của con là bây giờ danh tiếng của Bạch Thiên sẽ làm chấn động thiên hạ?"
Hửm?
Có phải vậy không?
Thanh Minh khẽ nhìn Bạch thiên với ánh mắt khó chịu.
Như thể cảm nhận được ánh mắt đó, Bạch Thiên từ từ bước về phía bọn họ. Nhìn thấy cái dáng dấp đôi vai đang cố gồng lên đó mà lòng mọi người như quặn thắt lại.
"Ta thắng rồi."
".."
Gò má Thanh Minh cũng nhói lên cảm giác đau đớn.
"Nếu sơ sẩy một chút thôi là lăn xuống địa ngục rồi còn gì?"
"Nhưng mà cũng có chết đâu."
"Sư thúc tính bẻ gãy thanh kiếm rồi nhai à?"
"Cũng chỉ là thanh kiếm thôi mà. Dùng thanh kiếm khác là được rồi."
"..Nếu tên khốn đó mà không mất cảnh giác thì chẳng phải sư thúc đã chết sao?"
"Ðó không phải là một loại năng lực sao?" Gò má của Thanh Minh lại run lên bần bật. Không còn một lời bắt bẻ nào nữa.
Suy cho cùng Xích Xà Ðao Diệp Bình cũng là cao thủ hơn Bạch Thiên ít nhất một cảnh giới. Bạch Thiên đã đánh bại được một cao thủ như vậy thì có gì để bắt bẻ nữa chứ?
Mất cảnh giác? Nực cười.
Lợi dụng được sơ hở của đối thủ cũng là một loại năng lực, và ngay bản thân sự bất cẩn lại là một loại năng lực khác. Dù sao thì, ngay khi cả hai sáp vào nhau, đánh một trận sống còn thì bên thua cũng không có cái lý nào để biện minh cả.
"Hừmmm."
Ngay khi Thanh Minh phát lên tiếng gầm gừ nhỏ thì Huyền Linh vừa mỉm cười hài lòng vừa bước đến vỗ vai Bạch Thiên.
"Con đã vất vả rồi."
"Không đâu ạ, thưa Trưởng lão. Con không thể chiến thắng được sự kích động của bản thân, vậy nên đã để Trưởng lão phải thấy dáng vẻ xấu hổ đó rồi ạ. Con sẽ tự truy vấn lại bản thân ạ."
"Ðược rồi, được rồi."
Huyền Linh cứ lia lịa vỗ vai Bạch thiên như thể đang chạm vào thứ đẹp đẽ nhất trên đời vậy.
Bỗng .. ngay lúc đó.
Xẹttt!
"Khự!"
Sau lưng Bạch Thiên, thanh đao xoáy kịch liệt được vận đầy nguyên khí sắc bén đang lao tới.
Bạch Thiên cảm nhận được khí tức mạnh mẽ phía sau thì hoảng hốt quay đầu lại.
"Dù sao thì." Kengg!
Ðại đao mang theo đao khí huyết sắc đáng sợ đang lao tới đã bị Thanh Mình nhẹ nhàng dùng vỏ kiếm đánh văng xuống sàn.
Bạch Thiên trong phút chốc kinh hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu.
Diệp Bình vốn đã ngã lăn ra sàn bất tỉnh, bỗng nhiên tỉnh dậy rồi phóng thanh đao hướng về lưng của Bạch Thiên.
'Cái này..'
Nếu như chỉ có một mình Bạch Thiên đứng ở đây, ngay thời điểm đó, thì có lẽ thanh đại đao đó đã thành công cắm sâu vào lưng của hắn rồi.
"Vâng, vâng. Có vẻ sư thúc đã kết thúc trận chiến tươm tất quá nhỉ."
".."
"Chậc."
Thanh Minh lắc đầu hai lần tỏ vẻ không hài lòng. Và sau đó lại cầm thanh kiếm lên rồi đủng đỉnh tiến về phía Diệp Bình.
"Sư thúc có biết tà phái vì sao lại gọi là tà phái không?"
".."
"Gọi là tà phái vì những kẻ đó sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào để đạt được mục đích."
Thanh Minh không quay đầu nhìn về phía sau, nhưng Bạch Thiên vẫn gật đầu như thể hắn đang nhìn vậy.
"Những kẻ chết vì dám khinh suất hay dây vào tà phái cũng không phải chỉ có một, hai tên. Vậy nên cách tốt nhất là ngay từ đầu không nên dính vào, nếu không thì.."
Xoẹttttt.
Thanh Minh rút kiếm ra khỏi vỏ.
"Hãy luôn ghi nhớ điều cơ bản là diệt cỏ phải diệt tận gốc để chúng không thể giở bất cứ thủ đoạn nào nữa."
Thật đáng sợ. Ðáng sợ đến rùng mình. Ðó không phải là những lời đùa cợt.
Thanh Minh đôi khi sẽ lại tỏ ra cái uy áp kinh thiên đáng sợ bức người vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc đến mức khó hiểu. Những lúc như vậy, Bạch Thiên lại cảm thấy toàn thân truyền đến cảm giác ớn lạnh.
"Ng, Ngăn lại!" "Bảo vệ Ðài chủ!"
Không biết có phải cảm nhận được khí thế không bình thường đó của Thanh Minh hay không, lũ võ giả Xích Xà Ðài nãy giờ vẫn không nắm bắt được mấu chốt cục diện hiện tại, cứ ngẩn người ra rồi cuối cùng chỉ biết quyết tử đứng ngăn giữa Thanh Minh và Diệp Bình.
Tuy nhiên, Thanh Minh chỉ liếc nhìn những tên đó với ánh mắt ngập tràn sát khí.
"Ngươi, Ngươi!" "Mau tránh ra!"
Lũ võ giả Xích Xà Ðài uy hiếp Thanh Minh với khuôn mặt đằng đằng sát khí.
Tuy nhiên, cảm xúc đang đè nén trong thâm tâm bọn chúng không phải là sự thù địch mà giống với sự sợ hãi hơn. Rất rõ ràng nếu bọn họ cứ thế mà bỏ rơi đài chủ rồi quay trở về thì chỉ nhận lấy kết cục là chịu sự trừng phạt thảm khốc của Vạn Nhân Phòng mà thôi.
Tuy nhiên ngay cả khi bọn chúng rút đao rồi uy hiếp như vậy thì bước chân của Thanh Minh cũng không lỡ mất nhịp nào. Tư thế bước đi thản nhiên như thể đang tản bộ khiến lũ võ giả Xích Xà Ðài giật nảy mình lùi lại phía sau.
"Yaaa!"
Tuy nhiên, một tên đã hét lên rồi lao nhanh về phía trước.
"Nếu ngươi dám tiến thêm bước nữa thì ta sẽ. cắt cổ.."
Xẹt.
"..."
Ngay sau đó, một dòng máu tươi phun ra từ cổ tên đó.
Hắn nhìn chằm chằm vào dòng máu đang không ngừng tuá ra từ cổ họng, vừa hoảng sợ vừa lóng ngóng lấy tay mò mẫm chặn miệng vết thương.
Phịch.
Hắn quỳ xuống ngay tại chỗ, vừa thở hổn hển vừa nắm lấy cổ bằng cả hai tay. Hắn chỉ làm như vậy theo bản năng. Ngay khoảnh khắc hắn buông tay, cũng là lúc hắn đặt chân vào địa ngục.
"Hộc! Hộc!"
Thậm chí hắn không còn cảm nhận được nỗi đau nữa. Mà không, chính xác mà nói thì hắn có thể sẽ không bao giờ cảm nhận được sự thống khổ nữa. Vì bây giờ hắn đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Một bước. Lại bước nữa.
Thanh Minh lướt ngang qua hắn ta, biểu cảm vẫn không chút dao động.
"Nếu là ngày xưa.."
Và hắn chau mày rồi nói.
"Thì ngươi đã chết trước khi mở được cái mồm rồi." "..."
"Nhưng sao chứ, ta cũng không thể sống như trước đây được. Ta sẽ cho các ngươi cơ hội. Những tên vẫn ngoan cố sẽ chết. Tên nào cút thì được sống."
Giọng nói khô khốc, lạnh nhạt.
"Ðơn giản quá đúng chứ?"
".."
"Vậy nên mau đưa ra quyết định đi. Sống hay chết."
Ðôi mắt của lũ võ giả Xích Xà Ðài không ngừng run rẩy.
Hắn đã chứng minh trước những lời đó không phải là sự ngông cuồng, ngạo mạn.
'Không thể thấy được.'
Không ai trong số những người ở đây có thể nhìn thấy Thanh Minh đã chém cổ tên võ giả Xích Xà Ðài đó như thế nào. Trong khi mọi người chỉ kịp nhìn thấy thứ gì đó lóe sáng thì máu đã tuôn ra rồi.
Ðiều đó có nghĩa là không kẻ nào đứng đây có thể theo kịp đường kiếm của Thanh Minh.
Hơn nữa.
Những kẻ luôn tự hào với việc đã sống ở ranh giới sống chết như bọn chúng biết rất rõ. Hiện tại, nhất kiếm trảm mà Thanh Minh cho chúng thấy chứa biết bao nhiêu phần độc ác, tàn nhẫn chứ.
Ực.
Tiếng nuốt nước bọt vang lên khắp mọi nơi.
Hầu hết mọi người đều không thể vung kiếm thật vào cổ người khác như vậy.
Cổ là bộ phận chẳng may sơ sẩy một tí là sẽ tước đi mạng sống của một người. Tuy nhiên việc vung kiếm vào bộ phận đó không chút do dự như vậy, nếu không phải trong trường hợp cần thiết hay kẻ đó có độc tâm () không quan tâm đến mạng sống của ngườikhác, thì không thể nào làm được hoàn hảo như vậy.
Vì lẽ đó nên đa số kiếm tu dù có tự tin vào kiếm pháp hoàn hảo của bản thân đến mức nào đi chăng nữa, họ cũng không nhất thiết phải nhắm vào cổ họng để có thể áp đảo đối phương.
Tuy nhiên tên tiểu tử đó lại có thể vung kiếm chém đứt cổ người khác mà không chút mảy may do dự như vậy.
Ðiều đó có nghĩa là..
'Hắn đã quá quen thuộc với việc giết người.'
Những kẻ như vậy là những kẻ có thể giết tất cả đối thủ mà không chớp mắt.
Rốt cuộc thì điều mà bọn chúng không thể hiểu được là làm thế nào một tên tiểu tử của Hoa Sơn phái lại có khuynh hướng đó chứ. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc nên bàn luận về chuyện đó.
"Ngươi..."
Thanh Minh đã đích thân thúc giục lũ võ giả Xích Xà Ðài, vẫn đang hoảng loạn đến mức không thể đưa ra quyết định.
Tất nhiên là không phải bằng lời, mà bằng kiếm. Một bước. Lại bước một bước.
"Khực!"
"Khực!"
Những kẻ đứng hàng đầu đang theo dõi Thanh Minh tiến lại gần với tư thái mơ hồ, đã nắm lấy cổ rồi ngã khuỵu xuống đất.
Và.
Cuối cùng, những tên võ giả Xích Xà Ðài còn lại đã mất hết ý chí và sức mạnh để kháng cự.
"Phịch!"
"Kh, Không được."
Hầu hết những tên cản đường đã chần chừ rồi lùi về phía sau, mở đường cho Thanh minh.
Tất nhiên vẫn có một số tên muốn giữ lấy chút tự trọng cuối cùng và duy trì ở khoảng cách nhất định. Thế nhưng ngay cả những tên đó cũng không dám chặn phía trước Thanh Minh hay đối đầu trực diện.
Một bước. Lại thêm bước nữa.
Ðó thực sự là cảnh tượng rất đỗi kỳ lạ.
Ðám võ giả Xích Xà Ðài của Vạn Nhân Phòng vẫn cầm đao tỏ ra khi thế uy hiếp. Một kiếm tutrẻ tuổi mặc võ phục Hoa Sơn lại đang thản nhiên đigiữa con đường mà bọn chúng đang mở ra.
Có thể được chứng kiến cảnh tượng như vậy ở đâu trên thế gian này chứ?
Thực tế thì Thanh Minh vẫn rất bình thản, nhưng các môn đồ Hoa Sơn đang theo dõi một màn đó thì kinh hãi tột độ.
Tuy nhiên, vào lúc đó, một tên trong số các võ giả Xích Xà Ðài nãy giờ vẫn theo dõi bóng lưng của Thanh Minh, đã lặng lẽ tấn công bất ngờ về phía hắn.
Thanh đại đao như thể ngay lập tức có thể chém đôi cơ thể Thanh Minh vậy.
Thế nhưng. Kengg!
Thanh đao mà tên đó vung lên đã va chạm với thanh kiếm của Thanh Minh rồi văng ra xa.
Và. Phụt.
Một đường kiếm tuyệt mỹ chém ngang qua cổ, tên đó cũng ngã khuỵu xuống ngay lập tức.
"..."
Khiếp sợ. Kinh hãi. Là những gì còn lại trong thâm tâm lũ võ giả Xích Xà Ðài lúc này.
Không chỉ một mà tận bốn lần.
Cả bốn lần đều là nhất kiếm trảm ngang qua cổ.
Phải có sự cách biệt lớn đến mức nào mới có thể làm được việc đó chứ. Có lẽ ngay cả Xích Xà Ðao Diệp Bình cũng phải chật vật lắm mới đỡ được.
"Còn ai nữa không?" ".."
"Nếu còn thì xông ra đi. Vì nếu là bây giờ thì vẫn còn kịp đấy. Tuy nhiên Ta sẽ không giữ mạng cho bất kì kẻ nào dám đâm lén sau lưng. Giống như tên lúc nãy vậy."
".."
Lời đó đã hoàn toàn đánh bại ý chí của đám võ giả Xích Xà Ðài.
Tất cả bọn họ đều cúi đầu, tránh đi ánh mắt của Thanh Minh.
Thanh Minh khẽ lướt qua đám người đó rồi cuối cùng dán chặt mắt vào Diệp Bình đang nằm vất vưởng trên mặt đất.
"Hộc..Hộc!"
Diệp Bình vì bị chấn thương ở hông nên không thể ngồi dậy được, chỉ có thể nằm trên mặt đất, vừa nhìn Thanh Minh, cả cơ thể vừa run rẩy không ngừng.
Nhìn thôi cũng biết.
Bạch Thiên suy cho cùng cũng là một kẻ thuộc chính phái. Vậy nên không dễ dàng xuống tay để tước đi mạng sống của ai đó.
Nếu lúc nãy hắn ta vận thêm ít sức lực thì hông của Diệp Bình đã hoàn toàn vỡ vụn rồi. Tuy nhiên đòn tấn công đó vẫn ở mức có thể hồi phục được. Cái đó chỉ cần nhìn thôi thì ai không nhận ra chứ?
Tuy nhiên tên này lại khác.
'Làm thế nào mà một tên đệ tử chính phái..'
Nếu Hoa Sơn không phải là nơi bồi dưỡng sát thủ thì làm thế nào mà tên tiểu tử đó lại khiến hắn cảm thấy như vậy chứ?
Giống như sát quỷ đã uống qua máu người vô số lần vậy...
Thêm một bước.
Cuối cùng chân của Thanh Minh đã dừng lại đứng trước mặt Diệp Bình.
"Ngươi..ngươi sẽ làm gì ta chứ.."
"Ta đang phân vân."
Thanh Minh vừa thầm thì vừa vuốt cằm.
"Nếu là trước đây thì chắc ta sẽ không phải lo lắng gì cả, nhưng ta của hiện tại lại là người có rất nhiều thứ phải quan tâm. Trước đây ta có thể tùy ý giải quyết một tên vô lễ nào đó theo ý mình, nhưng hiện tại ở cương vị của ta bắt buộc ta phải suy nghĩ thật kĩ trước khi làm gì đó."
Diệp Bình không thể hiểu được những lời của Thanh Minh.
Cũng không cần phải hiểu. Vì hiện tại lời mà hắn cần nói cũng chỉ có một.
"Tha, tha cho ta!"
"Vì ta đang suy nghĩ."
"Nếu, nếu tha cho ta.."
Bụp!
Bằng cách nào đó, chân của Thanh Minh lại mắc kẹt trong cái mồm đang lảm nhảm của Diệp Bình.
"AAAA"
Tiếng hét thất thanh vang lên. Từ trong miệng của Diệp Bình, những chiếc răng bị gãy cứ không ngừng rơi ra.
Thanh Minh uể oải nói.
"Im lặng một chút nào. Ðã bảo ta đang suy nghĩ mà." "..Ưm.."
"Thật ra thì không nhất thiết phải lo lắng. Ngay từ đầu chính các ngươi là những kẻ muốn giết người ở đây còn gì. Nếu chúng ta thua thì có lẽ bây giờ, đầu đã bị các ngươi cắt lìa rồi treo ở trước đại môn nhỉ."
"..."
"trong tình huống đó, nếu chúng ta cũng kêu cứu thì các ngươi định sẽ thế nào?"
"Uwm .."
Diệp Bình giương ánh mắt quyết tử nhìn Thanh Minh. Thanh Minh nhìn thấy ánh mắt đó thì cũng gật đầu như thể đã có quyết định.
"Hãy làm như thế này đi." Bốp!
Thanh Minh đá lật ngược Diệp Bình lại. Và vung kiếm không chút do dự.
Xẹt. Xẹt. Xẹt.
Cùng với âm thanh vang lên đáng sợ, kiếm trong tay Thanh Minh đã cắt đứt gân tay, gân chân của Diệp bình. Và..
Phụt!
Cuối cùng đâm sâu vào đan điền của hắn.
"Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Nếu ngươi sống đủ tốt với những người xung quanh trong suốt thời gian qua, thì dù có mất đi võ công cũng có thể nhận được sự chăm sóc mà sống tiếp. Thế nhưng ngược lại.."
Thanh Minh nhún vai.
"Ðó không phải chuyện của ta."
Thanh Minh nhẹ nhàng rút thanh kiếm lên, máu cũng theo đó mà bắn ra tứ tung, rồi tra kiếm lại vào vỏ.
Và quay người rời đi không chút luyến tiếc.
"Hãy quay về và nói với chủ nhân của các ngươi."
".."
Không ai trong Xích Xà Ðài dám ngẩng đầu chạm mắt với tên ác quỷ đó.
"Nếu dám đặt chân đến Thiểm Tây lần nữa, thì sẽ phải đối đầu với Hoa Sơn chúng ta."
Cứ như thế Thanh Minh vừa thong thả bước ra giữa đám Xích Xà Ðài đó vừa nói mà không thèm ngoái đầu về phía sau.
"Cút. Trước khi ta giết hết lũ các ngươi."
Nghe giọng nói lạnh lùng đó, đám võ giả Xích Xà Ðài của Vạn Nhân Phòng đồng loạt nhắm nghiền mắt lại.
Ðó cũng là khoảnh khắc đánh dấu sự kiện dài đằng đẵng trong một đêm ngắn ngủi được khép lại..

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ