Chapter 419. Bây giờ đệ cũng không còn đủ khả năng nữa.(4)

1.2K 67 0
                                    

Chapter 419. Bây giờ đệ cũng không còn đủ khả năng nữa.(4)
"Vậy là...Lục Lâm?"
"Đúng vậy!"
Hồng Đại Quang gật đầu.
"Đó là một sơn trại mới gia nhập Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại. Ta mới nghe ngóng được chuyện này cách đây không lâu"
"Nói vậy là Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại đang có sự thay đổi ư?"
"Đương nhiên là vậy rồi"
Hồng Đại Quang cười khúc khích tiếp tục giải thích.
"Việc 72 sơn trại đều giữ vững được địa vị là chuyện không thể nào. Vì vậy mà Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại phải liên tục thay đối. Những sơn trại có thế chứng minh được sức mạnh và quy mô thế lực có thế đấy các sơn trại hiện có ra và thay thế vào. Cũng có cả trường hợp một số sơn trại bị xóa sổ nữa"
Nhuận Tông khẽ cau mày.
"Vậy là bọn chúng cũng chẳng tài giỏi gì lắm nhỉ?"
"Đương nhiên rồi"
Hồng Đại Quang mỉm cười.
"Phân đà Cái Bang cũng có vẻ chẳng có gì tài giỏi đâu đúng chứ?"
Nhuận Tông nhanh chóng hiểu ra vấn đề, nhưng hắn cũng không thế trả lời dễ dàng. "Mặc dù Cái Bang là một môn phái nhận được sự công nhận của toàn bộ thiên hạ, nhưng các phân đà của Cái Bang vẫn không thế so sánh được với các môn phái vừa và nhỏ. Thất Thập Nhị Trại cũng giống như vậy. Cho dù bọn họ có tận 72 sơn trại trải dài khắp Trung Nguyên rộng lớn thì việc duy trì tất cả thế lực đều mạnh mẽ là chuyện chuyện bất khâ thi. Vì vậy trên thực tế gần một nửa trong số đó là ở dạng thấp kém"
"À à"
"Những nơi được xem là mang sức mạnh Lục Lâm thực thụ là Tổng trại - nơi Lục Lâm Vương trực tiếp cai trị, và những sơn trại nơi có các Lục Lâm Thập Kiệt nắm vai trò trại chủ"
Bạch Thiên gật đầu tán thành lời giải thích của Hồng Đại Quang.
Nếu như tất cả sơn trại của Lục Lâm đều có sức mạnh như một môn phái ở dạng vừa và nhỏ thì có lẽ Lục Lâm đã vượt qua cả Thiếu Lâm và chiếm lấy vị trí Thiên Hạ Đệ Nhất rồi.
"Ta hiểu rồi"
"Hưm, được rồi. Đạo trưởng còn có thắc mắc gì nữa không?"
"Vẫn còn một vấn đề căn bản nhất."
"Hả?"
"Rốt cuộc thì tại sao mấy tên sơn tặc đó lại như vậy chứ?"
Hồng Đại Quang nhún vai.
Bạch Thiên thở dài rồi xoay đầu. Hình ánh một bình rượu nhấp nhô trên không trung rơi vào tầm nhìn của hắn ta.
ực! ực! ưc! ực!
"Khà!! Quả nhiên là hào kiệt!"
"Nghe nói các đạo sĩ của Hoa Sơn vô cùng hào sảng. Đúng là lời đồn không sai chút nào!"
"Thiên địa ơi! Một bình rượu lớn như vậy mà đạo trưởng có thế khoắng sạch chỉ trong một lần ư?!"

Thật là...
'Chết tiệt'
Một số người đầu xù tóc rối vây quanh Thanh Minh vỗ tay như những đứa trẻ sau khi chứng kiến hắn nốc sạch một bình rượu to bằng đầu của một con người chỉ trong một hơi. Không biết là mọi người phấn khích đến mức nào, nhưng vai của Bạch Thiên cũng đang run lên theo nhịp vỗ tay đó.
"Khàaaaaaaaa!"
Thanh Minh đặt bình rượu đã trống không xuống bàn, hắn nhặt chiếc chân gà bên cạnh lên rồi bắt đầu xé ăn đầy hào sảng.
"Tuyệt vời!"
"Bọn ta cũng rất vui vì đạo trưởng vui vẻ như vậy!"
"Hahaha! Đạo trưởng đã thắp sáng ngọn núi này. Cho dù mặt trời không lên nữa, ta vẫn cảm thấy chói mắt vì có đạo trưởng ở đây"
"Hê hê. Vậy hả?"
"Tất nhiên, tất nhiên rồi! Được gặp gỡ đạo trưởng là vinh hạnh cả đời này của ta đấy!" "Hê hê hê hê. Đến mức đó luôn sao? Hê hê hê hê"
Bạch Thiên lúc này đã khó chịu đến tột cùng.
'Cái tên tiểu tử điên khùng này! Thật tình mà!'
Bạch Thiên vò đầu bứt tai rồi thở dài thườn thượt.
Những tên sơn tặc khi nhận ra các môn đồ Hoa Sơn thì ngay lập tức như cáo gặp phải cọp, bọn chúng đã run rấy và cầu xin sự tha thứ.
Đến đoạn đó thì vần tốt đẹp. Có thế là như vậy lắm chứ.
Nhưng vấn đề là sau đó.
Bọn ta vinh hạnh được gặp gỡ các vị anh hùng Hoa Sơn như thế này, nếu cứ thế để các vị đi thì bọn ta sẽ bị các huynh đệ Lục Lâm chửi mắng mất. Xin các vị hãy ban cho sơn trại ta một chút vinh dự này!
Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào cả!
Mới đây thôi, những tên sơn tặc này còn vác đao đuối theo bọn họ đến sơn trại vậy mà... mấy cái tên ngu ngốc này...
'Không ngờ chuyện như thế này cũng có thế xảy ra được'
Không hiếu sao càng nghĩ hắn lại chỉ muốn rớt nước mât.
"ừm thì Thanh Minh vốn là một kẻ thần kinh không được bình thường thì chẳng nói làm gì. Nhưng bọn chúng là những tên sơn tặc kia mà? Sao có thế vô lực như vậy kia chứ?" "Không phái là bọn chúng vô lực đâu"
Hồng Đại Quang lẽ lưỡi.
"Trong Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại không phải tất cả đều là những sơn trại có sức mạnh hùng hậu. Nhưng khi bọn họ có thể gia nhập vào Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại thì điều đó có nghĩa là thực lực của bọn họ không thề thua kém gì các môn phái thông thường"
"Nhưng tại sao bọn họ lại như thế?"
"Chuyện đó chẳng phải là đương nhiên hay sao? Các người là Hoa Sơn phái kia mà!" "Thế thì sao chứ?"
Hồng Đại Quang tặc lưỡi.
"Tại sao đạo trưởng có thể thi triển kiếm pháp như ma quỷ mà lại đi hỏi một câu hỏi ngây ngô như vậy nhỉ? Hoa Sơn bây giờ là một môn phái như thế nào đây? Trong số

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ