Chapter 404. Hoa Sơn không phải là nơi con phải bảo vệ (4)

1.1K 68 3
                                    

Chapter 404. Hoa Sơn không phải là nơi con phải bảo vệ (4)
"AAAAA!"
Thanh Minh la hét om sòm.
"KHÔNG! BĂNG BÓ KIỂU GÌ MÀ ĐAU VẬY CHỨ!"
"Tốt hơn hết là huynh nên ngậm miệng, sư huynh. Trước khi muội khâu cái miệng đó lại."
"Vâng"
Nhìn thấy Đường Tiểu Tiểu tỏa ra hàn khí, Thanh Minh nhanh chóng ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Khực. "Ư"
Đường Tiểu Tiểu mặt thì cáu gắt nhưng bàn tay vẫn nhanh chóng bôi kim sang dược lên vết thương rồi cấn thận băng bó lại. Thanh Minh cảm nhận rõ sự tức giận không thể tả qua bàn tay của nàng ta.
"Sư huynh." "Hừm?"
"Muội biết việc sư huynh có thế tự giải độc ở mức độ nào đó. Nhưng nếu đâm thêm một nhát kiếm nữa vào ngực thì sẽ nguy hiểm đến mức nào chứ, sư huynh có biết không hả?"
Thanh Minh nhún vai khi nghe giọng nói nghiêm túc của nàng ta. "Việc không đế bị trọng thương cũng là một loại thực lực đó." Sau đó, Đường Tiếu Tiểu bắt đầu băng bó quanh cánh tay.
"Có gì đó không đúng thì phải?"
"Muội thấy có vẻ hơi lỏng lẻo nên định buộc lại."
Thanh Minh lại lần nữa rơi nước mắt, trá giá cho lỗi lầm do cái miệng gây ra. Vừa kết thức trị liệu, hắn đã hít thở sâu rồi ngả người ra ghế.
Đường Tiểu Tiếu vẫn chưa nguôi ngoai được cơn giận nên nói tiếp. "Nếu sư huynh chết thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ?"
"Haiz, lại cằn nhằn rồi."

Thanh Minh tránh ánh mắt của Tiếu Tiếu rồi khẽ quay đầu lại. Lời cằn nhằn với tư cách của một tiểu sư muội lần tư cách của một y sư thật sự đã khiến hắn nếm mùi vị đau như chết đi sống lại vậy.
Đường Tiểu Tiểu định nói thêm gì đó nhưng trong phút chốc đã ngậm chặt miệng lại.
Thanh Minh khẽ liếc mắt nhìn qua nàng ta. Hai nắm tay của Đường Tiểu Tiếu có thể nhìn thấy ở dưới ống tay áo đang không ngừng run rẩy.
Thanh Minh vừa đưa mắt nhìn xuống vừa quay lại nói. "Những người khác sao rồi?"
"Không có ai trong số các sư huynh hoặc sư thúc bị trọng thương cả. Có những người đã bị thương nhưng cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Thật may mắn."
"Không. Đó chính là thực lực." Thanh Minh lắc đầu.
"Nếu không có thực lực thì vận may cũng không xuất hiện. Đó cũng là lý do vì sao mọi người đã phải tu luyện cực khố trong suốt thời gian qua."
"Vầng."
Đường Tiểu Tiếu khẽ gật đầu, rồi sau đó tâm trạng có chút rối bời, mà giọng nói cũng trờ nên kích động.
"Nhưng mà Trưởng lão có chút "
Khóe mất Thanh Minh giật giật.
"Huyền Thương Trưởng lão?"
"Vâng. Trưởng lão trúng độc rất nặng. Muội đã tiến hành giải độc nhưng quá trình trị liệu có hơi chậm cũng có thế sẽ để lại hậu di chứng"
Thanh Minh gật đầu một cách nặng nề.
"Và"
Đường Tiểu Tiểu cắn môi và ngập ngừng giây lát rồi nói.
"Cũng không biết liệu Quan chủ có vượt qua được đêm nay không"
Thanh Minh chỉ nhắm mắt mà không nói lời nào.
Sau đó mở mắt ra rồi đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Thanh Minh nhấc tay rồi vỗ vỗ lên đầu Đường Tiếu Tiếu.
"Không phải lỗi của muội." "Sư huynh."

"Không cần phải tự trách bản thân như vậy. Những kẻ khốn đã gây nên tội nghiệt này là đám tà phái đó, thì tại sao muội phải tự trách chứ."
"Nhưng mà"
Đường Tiểu Tiểu lại cắn chặt môi. Gương mặt đau đớn như thế đang cô' kìm nén nước mắt vậy.
'Mình đã quá kiêu ngạo.'
Thật sự nàng ta đã rất tin tưởng vào y thuật của bản thân.
Không phải là nơi nào khác, mà nàng đã học y thuật của Đường môn. Nàng ấy đã tự tin rằng với thực lực của bản thân thì sẽ không có sai sót nào xảy ra dù trong tình huống gì đi nữa.
Vậy nên Tiếu Tiểu đã nghĩ rằng bản thân có thế đảm nhận bất cứ loại y dược nào tại Y Dược Đường của Hoa Sơn.
Thế nhưng trải qua trận chiến lần này, nàng ta thật sự cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc. 'Nếu như mình thuần thục hơn một chút '
Vân Kiếm đã không rơi vào tình trạng nguy kịch như vậy.
Tất cả những gì mà nàng ta có thế làm được bây giờ là cố gắng hết sức nắm giữ sợi dây sinh mệnh của Vân Kiếm đang thập tử nhất sinh.
"Quan chủ rồi sẽ ốn thôi. Ngài ấy không phải là người dễ dàng bỏ cuộc đâu." "Sư huynh."
"Hãy tin tưởng Quan chủ."
Đường Tiểu Tiếu cuối cùng cũng gật đầu chậm rãi.
Thanh Minh vỗ vai nàng ấy một lần rồi quay người lại.
"Và trước hết muội hãy nghỉ ngơi đi. Chăm sóc bệnh nhân thì cũng cần có thế lực chứ."
"Sư huynh nói cứ như thế mình ổn lắm vậy? Sư huynh cũng không được làm gì quá sức đâu đấy! Nếu vết thương lại hở ra thì phải nằm tĩnh dưỡng một tháng. Sư huynh có đang nghe không hả?"
"Ta biết rồi, ta biết rồi."
Thanh Minh xua tay tỏ vẻ ngán ngấm mấy lời cằn nhằn đó rồi bước ra ngoài. Đường Tiểu Tiếu vừa nhìn bóng lưng của hắn vừa thở dài.
"Mấy tên khốn đó?" "Tất câ đã bị nhốt lại."
Bạch Thiên ngồi cạnh Thanh Minh, lặng lẽ quan sát tên tiểu tử đó với gương mặt bất mãn.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ