Chapter 509.Ta đã bảo ta sẽ chém đứt cổ ngươi rồi mà?(4)

1K 51 1
                                    

Chapter 509.Ta đã bảo ta sẽ chém đứt cổ ngươi rồi mà?(4)
Cái tên dai như đỉa này!
Trưởng lão Băng Cung, Lý Tịch nộ khí xung thiên hét lên.
Thế nhưng, kẻ đang chặn trước mặt lão ta lại chẳng có bất kỳ phản ứng nào. Hắn chỉ lầm lì vung kiếm cầm chân Lý Tịch.
"A!!!!!!"
Lý Tịch bất cẩn tung ra chưởng lực.
Tuy uy lực của đòn đánh đó khá khủng khiếp, nhưng đối với đối thủ mà nói, thì hắn chỉ đang thấy Lý Tịch đã mất bình tĩnh và tung chưởng pháp một cách bừa bãi mà thôi!
Vì vậy nên đối phương hoàn toàn không khó để đối phó với Lý Tịch. Tên tiểu tử Trung Nguyên này!
Bạch Thiên vung kiếm đáp trả lại chưởng kình của Lý Tịch, rồi nhìn lão bằng một ánh mắt u ám.
'Hoàn toàn không thể so sánh với Nhữ trưởng lão.'
Hắn đã rất căng thẳng vì đối thủ của mình là trưởng lão Băng Cung, thế nhưng, thực lực của lão ta lại chẳng bằng một nửa Nhữ Tư Côn. À không, nói thẳng ra thì cái danh trưởng lão này thật sáo rỗng.
Hắn chưa từng gặp trưởng lão nào trong Cửu Phái Nhất Bang mà yếu như vậy. Nếu so với uy lực khủng khiếp mà Tuyết Xuyên Thượng đang thể hiện, thì chưởng của những kẻ này không sắc bén, cũng chẳng tinh xảo.
'Đây chính là kết cục của những kẻ chỉ sống dựa vào quyền lực mà không chịu mài dũa bản thân.'
Tất nhiên là bây giờ bọn họ vẫn mạnh hơn Bạch Thiên. Nhưng.......
"Ta đã quen với chuyện cắn xé ống quần của mấy kẻ mạnh rồi."
Bạch Thiên hét lên một tiếng lấy khí thế rồi vung kiếm về phía vị trí trọng yếu của Lý Tịch.

Đương nhiên là hắn tham vọng, muốn áp đảo đối phương bằng kiếm pháp hoa lệ. Bởi vì hắn là võ giả. Thế nhưng Bạch Thiên biết rõ vai trò hiện tại của mình là gì.
Tin tưởng và chịu đựng.
Cầm chân và kéo dài thời gian không để bất cứ kẻ nào cản trở Thanh Minh Chỉ vậy là đủ.
Bạch Thiên dần lấy lại bình tĩnh sau thời khắc phấn khích vừa rồi.9
Cái tên chết tiệt này! Ngươi làm vậy thì có gì khác sao?
Lý Tịch liên tục la hét, nhưng Bạch Thiên vẫn chẳng có phản ứng gì, giống như một kẻ mất thính giác. Hắn tập trung tất cả sức mạnh của mình lên đầu lưỡi kiếm, thay cho câu trả lời.
Ta tuyệt đối không được bỏ lỡ.
Lỡ như có người chết hay bị thương khi hắn không thể làm tròn nhiệm vụ của mình, vậy thì cả đời này, Bạch Thiên sẽ không thể tự tha thứ cho bản thân.
Vì vậy hắn phải tập trung.
Hắn đã tôi rèn một trực giác vô cùng sắc bén
Trong lúc đối đầu với Lý Tịch, Bạch Thiên vẫn để mắt tới các huynh đệ khác.
Sư muội!
Vừa liếc mắt, hắn đã thấy Lưu Lê Tuyết cũng đang kiên quyết cầm chân trưởng lão Băng Cung.
Cơ thể hắn khẽ rùng mình vì bất ngờ.
Chỉ cần liếc qua, hắn cũng cảm nhận được nàng đang tập trung một cách cao độ. Tựa như bất kỳ ai cũng không thể khiến Lưu Lê Tuyết lay chuyển. Mặc dù Bạch Thiên cũng đang quyết tâm cao độ, nhưng so với nàng, thì hắn cảm thấy bản thân mình vẫn còn vài phần xao lãng.
Ở phía đối diện, Chiêu Kiệt và Nhuận Tông cũng đang dồn ép đối thủ bằng một khí thế khủng khiếp.
Keng! Keng!
Nếu hắn hoàn thành những gì hắn phải làm được, thì phần còn lại, Thanh Minh cũng sẽ có thể tự lo liệu.

Kiếm của hai người bọn họ hòa hợp với nhau đến mức hệt như một người đang sử dụng song kiếm.
Bạch Thiên khẽ gật đầu.
Chẳng lẽ Chiêu Kiệt và Nhuận Tông không muốn tự thân, một mình đối đầu với kẻ địch sao? Giống như Bạch Thiên hiện tại muốn dùng hết sức mình áp đảo đối phương, bọn họ cũng muốn tự chiến đấu một mình. Muốn được kiểm nghiệm xem giới hạn của mình đến đâu.
Tuy vậy, họ vẫn đè nén suy nghĩ bốc đồng ấy xuống, chọn lấy lựa chọn tối ưu nhất bản thân mình có thể làm được lúc này.
Thật nặng nề!
Đây không phải là lúc hắn có thể bỏ mặc sư muội và sư điệt của mình lại mà tận hưởng cảm giác của riêng mình. Mỗi khi nhìn thấy bộ dạng vô cùng nghiêm túc đó của bọn họ, vai Bạch Thiên lại nặng hơn.
Thế nhưng Bạch Thiên không thể để gánh nặng ấy đè bẹp mình.
Trưởng thành chính là giành được chiến thắng cuối cùng. Nếu không có áp lực, thì hắn cũng không thể trưởng thành. Bọn họ chính là động lực giúp hắn ngày càng mạnh lên.
"A di đà Phật!" Uỳnh!
Bạch Thiên lao lên trong lúc nghe thấy tiếng niệm Phật quen thuộc của Tuệ Nhiên, cùng âm thanh của chưởng pháp vừa phát ra. Có lẽ Đường Tiểu Tiểu đang ở bên cạnh Tuệ Nhiên sử dụng ám khí hạ sát kẻ địch.
Chắc hắn đang phẫn nộ lắm.
Hắn không thể chiến đấu bằng kiếm giống như các môn đồ Hoa Sơn khác.
'Không sao. Bởi vì ngươi cũng đang mạnh lên.'
Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào Lý Tịch với một sự tập trung tuyệt đối, khiến lão cũng phải giật mình.
Đồng tử của Lý Tịch đảo mạnh.
'Rốt cuộc bọn chúng đang làm gì vậy?'

Dù sao bọn chúng cũng chỉ là một lũ ranh con. Chỉ đáng tuổi xét duyệt gia nhập một võ đội bất kỳ của Băng Cung.
Vậy mà nhuệ khí mà bọn chúng tỏa ra cùng khả năng tập trung đã khiến thường thức thông thường của Lý Tịch bị phá vỡ triệt để. Lão ta không thể hiểu nổi, tại sao một lũ tiểu tử lại có thể lão luyện như vậy.
'Không lẽ lũ Trung Nguyên đều như vậy sao?'
Hay lũ người Hoa Sơn này là trường hợp đặc biệt. Chết tiệt.
Tình hình đang dần chuyển biến xấu. Một khi đã mất tinh thần, lão ta không thể dễ dàng lấy lại oai phong. Trong khi đó, nhuệ khí của lũ phản nghịch do Nhữ Tư Côn cầm đầu lại đang cao như nước lũ.
Đương nhiên thôi.
Làm gì có chuyện nhuệ khí của bên đang dồn ép kẻ thù vào chân tường lại không tăng được kia chứ?
Không thể như vậy được!
Nếu cứ thế này thì ngay cả khi dành chiến thắng, Băng Cung cũng sẽ chịu thiệt hại vô cùng lớn. Do đó, lão ta phải nhanh chóng tìm cách phản công
Thế nhưng đúng lúc ấy.
"Cung chủ!"
"Á á ! Cung chủ!"
Những tiếng hét thất thanh lọt vào tai lão ta. Lý Tịch thất sắc theo phản xạ quay đầu.
Và.
Một cảnh tượng khó tin đập vào mắt lão.
"Hộc"
Máu từ miệng trào ra.
Thanh kiếm đang lạnh lùng khuấy đảo bên trong cơ thể khiến máu trào ngược lên thực quản.
"Hộc."

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ