Chapter 368. Chúng ta không nhìn thấy gì hết. (3)

1.1K 71 0
                                    

Chapter 368. Chúng ta không nhìn thấy gì hết. (3)
"Hahahaha. Môn chủ có thấy biểu cảm của tên đó không ạ..?"
"Thấy chứ. Không bỏ qua một khắc nào. Ta có mắt mà, sao lại không nhìn thấy được chứ..? "Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng 10 năm
vậy.."
"Hahahahaha! Ðúng như vậy. Ðúng vậy..!"
Tiếng cười nói vui vẻ không ngừng vang lên tại Hòa Ðịch Môn, môn phái tục gia Tông Nam đặt ở phía Bắc thành Tây An..
"Mấy cái tên khốn Hoa Sơn đó thậm chí còn không thể nói được lời nào mà..!"
Các môn chủ tục gia Tông Nam trở về sau khi đổ xô đến Hoa Ảnh môn chèn ép các môn đồ Hoa Sơn, đã tụ tập lại Hòa Ðịch Môn rồi bày bàn ăn nhậu, cười nói râm ran cả một vùng..
"Nói đúng rồi còn nói to nữa! Ha ha!"
Môn chủ của Hòa Ðịch Môn, Tào Hồ Phương vừa cười khì khì vừa hét lên..
"MẢNH ÐẤT TÂY AN NÀY LÀ NƠI NÀO CHỨ? KHÔNG PHẢI LÀ NƠI MÀ LŨ TẠP CHỦNG HOA SƠN ÐÓ CÓ THỂ CẢ GAN ÐẶT CHÂN LÊN ÐƯỢC."
"Ðúng vậy. Ðúng như vậy. Ðó cũng là ý của ta!"
Những môn chủ tục gia Tông Nam khác cũng đồng loạt vỗ tay lia lịa rồi tán thành với lời đó.
"Nếu Tông Nam không phong bế sơn môn thì liệu cái lũ Hoa Sơn đó có 10 lá gan cũng không dám ló mặt ở Tây An này, không phải sao? Ta nghĩ cái lũ như sài lang đó nhân lúc chủ nhà vắng mặt mà lén lút tiến vào Tây An đây mà, nhưng thật đáng tiếc cho bọn chúng vì còn có chúng ta đang canh giữ nơi này còn gì!"
"Bây giờ chắc bọn chúng đang run rẩy sợ sệt vì đã biết rằng dù là chúng ta hay cả thành Tây An này đều không phải là nơi tầm thường đây mà."
Cứ thế, giọng nói của họ cứ vang lên sảng khoái tột cùng.
Mặc dù ngoài mặt họ tôn trọng nhau gọi nhau là môn chủ, nhưng thật sự mối quan hệ của họ lại rối như tơ vò, bối phận được phân chia dựa trên cấp bậc của môn phái tục gia. Liệu ai có thể diễn tả thành lời mối quan hệ mật thiết kiểu đó chứ?
Hơn nữa hiện tại, tất cả bọn họ đều đồng lòng xua đuổi ngoại nhân, nên chắc chắn bọn họ càng cảm thấy mối thân hữu thắm thiết hơn và tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.
"Nhưng tại sao Nam Môn chủ lại rời đi sớm vậy chứ?"
"Dù sao thì chắc cũng là do việc bổn môn phong bế sơn môn thôi."
"Ừm."
Tào Hồ Phương nặng nề gật đầu.
"Nhưng mà có nhất thiết phải làm đến như vậy không?"
Việc một môn phái lớn như Tông Nam phong bế sơn môn thật không phải chuyện dễ dàng gì. Các đại môn phái dù nói theo đuổi võ công và lánh xa thế tục đến mức độ nào chăng nữa, thì cũng không thể nào lại không biết đạo lí không được bỏ bê mọi chuyện thế gian.
"Nếu có phong bế sơn môn trong một năm thì thiệt hại cũng không lớn, nhưng sao chưởng môn nhân phải đưa ra lựa chọn cực đoan vậy chứ?"
"Ta cũng không rõ nữa. Làm sao những kẻ như chúng ta có thể hiểu được ý tứ sâu xa của ngài ấy chứ? Chỉ cần tin tưởng mà nghe theo thôi."
"Hừm."
Tào Hồ Phương khẽ rên lên, Lưu Hành Thương, môn chủ của Phúc Liên Môn nhìn thấy cảnh đó thì vừa mỉm cười vừa rót đầy ly rượu của hắn.
"Càng là những thời điểm thế này thì chúng ta càng phải mạnh mẽ hơn chứ. Khi chưởng môn nhân khai quan sơn môn thì ngài ấy sẽ vui biết bao nhiêu nếu thấy chúng ta vẫn giữ vững được thành Tây An nguyên vẹn chứ?"
"Ðúng vậy. Lời đó rất hợp ý ta."
Tào Hồ Phương bây giờ mới thoải mái hơn chút rồi gật đầu lia lịa.
Và một hơi uống hết ly rượu đầy.
Bộp!
Ðặt ly rượu xuống rồi hắn lại dứt khoát nói tiếp.
"Vậy nên chúng ta phải hoàn toàn đuổi hết cái đám Hoa Ảnh Môn đó ra khỏi mảnh đất Tây An này."
"Tất nhiên là vậy rồi. Nhưng mà chuyện này có dễ dàng không chứ? Vì thế nào Hoa Sơn cũng sớm nhúng tay vào hỗ trợ. Dù cho không có đệ tử nào đến nhập môn thì việc hỗ trợ để Hoa Ảnh môn có thể vận hành ít nhất một năm đối với Hoa Sơn cũng không phải chuyện khó gì."
"Hơ hơ. Ngươi lại biết một mà không biết hai rồi." "Vâng?"
"Dù là Hoa Sơn thì cũng cần thể diện chứ? Nếu thời gian trôi qua mà mọi chuyện vẫn như vậy thì không phải thiên hạ sẽ kháo với nhau tin đồn Hoa Sơn lập môn phái tục gia tại thành Tây An nhưng lại không có nổi một đệ tử sao, làm thế nào bọn chúng có thể chịu đựng được điều đó chứ?"
"AA. Quả nhiên sẽ như vậy mà."
"Hãy đợi mà xem. Nhiều nhất là một tháng. Chỉ một tháng nữa thôi bọn chúng sẽ bị dồn ép đến mức phải cuốn gói cút hết khỏi thành Tây An này thôi. HHAHAHHAHA!"
Tiếng cười của Tào Hồ Phương hiện tại không thể nào khoái trá hơn nữa.
Các môn chủ của tục gia Tông Nam ngồi đối diện với hắn cũng mù quáng mà bật cười theo.
Và ngay lúc đó.
Rầmmm!
"Cái gì!"
"Là kẻ nào!"
Tất cả những kẻ đang ngồi đó đều không khỏi giật mình vì tiếng động lớn bất ngờ vang lên mà bật dậy.
Vì đều là môn chủ nên họ nắm bắt tình hình rất nhanh, tất cả đều lao nhanh ra khỏi cửa mà không cần trao đổi ánh mắt với nhau.
"Cái, cái này?"
Và tất cả đồng loạt trố mắt ngạc nhiên nhìn về phía trước.
Sẽ phải như vậy thôi, vì sao ư? Cửa chính mới lúc nãy còn nguyên vẹn sừng sững ở đó, bây giờ đã bị đánh vỡ tan tành, mảnh gỗ vương vãi khắp nơi trên võ đường.
"Hoa Ảnh Môn?"
Kẻ nào đó đã vô thức thốt lên cái tên 'Hoa Ảnh Môn'.
Không cần nghĩ cũng biết, hiện tại ở thành Tây An này, liệu có ai mang ý thù địch với bọn họ ngoài Hoa Ảnh Môn và Hoa Sơn chứ.
"Kh, Không. Ðằng kia."
Thế nhưng ngay khi các môn chủ nhìn thấy những người đang tiến vào thì đã nhận ra rằng những dự đoán của bọn họ hoàn toàn sai.
Tất nhiên, thật lòng mà nói thì Hoa Sơn mang vẻ thô lỗ không đúng như cái danh chính phái cho lắm. Thế nhưng hiện tại 'khí tức' của những kẻ đang tiến vào lại khác biệt rõ ràng.
Ðiềm tĩnh nhưng sắc bén.
Khí tức này vốn không thể cảm nhận được từ chính phái.
"CÁC NGƯƠI LÀ LŨ NÀO HẢ?"
Tiếng thét chứa nội công của Tào Hộ Phương rền vang để uy hiếp đối phương. Tuy nhiên, sau khi nghe tiếng quát đầy nội lực đó, đối phương cũng không có phản ứng gì đặc biệt.
Thay vào đó. Rầmm!
Tấm danh bài môn phái bị gãy làm đôi bay vào trong võ đường.
".."
Tào Hộ Phương trợn tròn mắt.
Tấm danh bài đó chính là vật tượng trưng cho môn phái. Việc chém đôi rồi ném như vậy có ý nghĩa gì không phải quá rõ ràng sao?
"Các ngươi nghĩ nơi này là đâu mà cả gan làm vậy hả!" Tào Hộ Phương lại lần nữa hét lên với toàn bộ công lực.
Hắn muốn dùng nó để đe dọa đối phương, và cũng là để tập hợp các đệ tử vẫn chưa biết tình hình lúc này.
Như thể hiểu được ý đồ đó của hắn, ngay lập tức các môn đồ Hoà Ðịch môn tay cầm kiếm, từ bên trong xông ra ngoài như ong vỡ tổ.
"Môn chủ!"
"Các ngươi là kẻ nào hả?"
Và rồi không hẹn mà đồng loạt rút thanh kiếm ra tạo nên âm thanh sắc bén đến đáng sợ.
Hòa Ðịch Môn nãy giờ vẫn yên tĩnh, trong nháy mắt đã trở nên căng thẳng tột độ.
Nhưng mà ngay lúc đó. "Chậc chậc chậc."
Một người vừa tặc lưỡi vừa thong thả bước ra trước, phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó.
"Thật là, không biết sao mấy kẻ tự xưng chính phái lúc nào cũng dùng cái ngữ khí đó nhỉ."
Ngay lập tức, những kẻ đứng xung quanh vừa bật cười khì khì thể hiện sự đồng tình với lời nói đó.
"Chắc cũng nghe cái câu hỏi bọn ta là ai được cả trăm lần rồi ấy chứ."
"Vậy mới nói. Dù sao thì nếu có kẻ phá đại môn mà rần rần tiến vào thế này thì cũng phải tự động não xem mục đích là gì chứ. Chỉ cần cứ rút kiếm ra rồi chém nhau là được, hà cớ gì phải vòng vo biết danh tính của bọn ta chứ."
Diệp Bình bước lên trước vừa cười khẩy vừa nói.
"Dù sao thì các ngươi cũng sẽ bị dẫm đạp dưới chân của bọn ta thôi."
"Ngươi..?"
"...Tào Môn chủ .."
Ngay lúc đó, Lưu Hành Thương đứng bên cạnh Tào Hồ Phương phát ra tiếng thì thầm.
"Diê, đó là Diệp Bình ạ."
"..Ngài là đang nói đến ai cơ?"
"Là Ðài chủ Xích Xà Ðài Xích Xà Ðao Diệp Bình!"
Tào Hồ Phương, kẻ nhận ra đối phương muộn màng, bây giờ đang háhốc và trợn tròn mắtngay tại chỗ.
"Xích, Xích Xà Ðài của Vạn Nhân Phòng sao?" "Hì, Hình như là như vậy."
Rồi sau đó hắn lại nhìn về phía Diệp Bình với ánh mắt ngỡ ngàng.
Nhưng tại sao Xích Xà Ðài của Vạn Nhân Phòng lại đột nhiên xuất hiện ở mảnh đất Tây An này rồi lại đánh đến Hòa Ðịch Môn chứ?
'Tình hình có vẻ không ổn.'
Vạn Nhân Phòng là đại môn phái có thể đơn độc bất phân thắng bại với cả Tông Nam chứ nói chi là một môn phái tục gia nhỏ bé. Vạn Nhân Phòng không phải là một trong Thần Châu Ngũ Bá, thế lực đỉnh cấp của Tà Phái đối đầu với chính phái đó sao?
Và người đó lại còn là Ðài chủ Xích Xà Ðài, của Vạn Nhân Phòng, thì cả cái Hòa Ðịch Môn này cũng không dám cả gan khiêu chiến nữa là.
Ngay lập tức lưng của Tào Hồ Phương ướt đẫm mồ hôi đến ớn lạnh.
"Kh, không biết Vạn Nhân Phòng ghé đến nơi này có việc gì vậy?"
Nghe lời đó, Diệp Bình lại bật cười khì khì.
"Chẳng lẽ ta định ghé qua để chào hỏi à? Ðúng là mấy tên cáo già không biết vận động đầu óc mà."
Tào Hồ Phương cắn chặt môi trước nụ cười chế giễu đó.
Tất nhiên, không phải hắn không biết lý do mà tên đó đến đây. Nếu đã là môn phái tục gia của Tông Nam thì không ai lại không biết việc Vạn Nhân Phòng luôn như hổ rình mồi Tây An này.
Tuy nhiên thời gian qua bọn chúng vẫn còn e ngại uy thế của Tông Nam nên vẫn chưa dám đặt chân đến nơi này.
'Ðáng lẽ mình phải nghĩ tới khả năng này chứ!'
Chỉ cần bức tường thành khổng lồ bảo hộ Tây An là Tông Nam biến mất thì kẻ địch có thể xâm nhập bất cứ lúc nào. Vốn dĩ tất cả môn phái tục gia của Tông Nam phải tập hợp lại để chuẩn bị cho những tình huống như thế này.
Thế nhưng..
'Là tại mấy tên khốn Hoa Sơn!'
Vì cứ mãi bận tâm đến Hoa Ảnh môn mà bản thân hắn cũng quên mất việc phải đề phòng kẻ thù thật sự.
Ánh mắt của Tào Hồ Phương thoáng chốc tối sầm lại.
"Các ngươi đang giở cái trò quái quỷ gì vậy hả! Nếu làm chuyện xằng bậy ở đây thì liệu nhà ngươi có đảm đương nổi hậu họa không?"
"Ây ya, cái đó không phiền tới ngươi phải nhọc tâm aa~"
"Nếu Tông Nam lại khai quan sơn môn thì các ngươi cũng đừng hòng bình an vô sự."
Lời nói đó của Tào Hồ Phương bất giác lại khiến Diệp Bình không kiềm được mà bật cười ha hả.
"Phương Thăng." "Vâng, thưa Ðài chủ."
"Quả nhiên những kẻ theo chính phái toàn là người tốt aa. Sao lại lo lắng thay cả phần của kẻ địch thế này. Tất cả bọn chúng đều là Ðức Phật cả sao?"
"Không phải bọn chúng nên lo cho bản thân trước hay sao ạ?"
"Không phải bình thường nên như vậy sao~."
Diệp Bình vừa bật cười vừa nói tỏ vẻ hứng thú.
"Các ngươi đang làm gì vậy chứ. Nếu cứ tiếp tục nghe lảm nhảm thế này chắc ta sẽ thở dài như lão già mất."
Sau đó các thành viên Xích Xà Ðài nãy giờ đang theo dõi tình hình đồng loạt rút đao ra.
Chang!
Âm thanh bạt đao vang lên ngay lập tức khiến các môn đồ Hòa Ðịch Môn đều cảm thấy ớn lạnh.
"A, Khoan."
Diệp Bình chứng kiến cảnh tượng đó, vừa nhún vai vừa nói.
"Ðừng giết chết. Nếu hôm nay giết bọn chúng thì ngày mai sẽ phiền phức lắm. Nếu có nhiều người chết quá thì bọn quan lại mà can thiệp vào thì rắc rối lắm."
"Vậy ở mức độ chặt đứt chân tay thì được chứ ạ?"
"Nếu có thể thì cứ gắn lại. Bọn quan lại đó mà nhúng tay vô thì chuyện bé xé ra to mất."
"Vâng!" "Giết!"
"Hửm?"
Nhân mã Xích Xà Ðài đang định lao về phía trước thì đồng loạt dừng bước rồi quay đầu nhìn Diệp Bình.
"..A, nó thành thói quen rồi. Ðánh đi!" "Ừm."
Bọn chúng cuối cùng nở một nụ cười nham hiểm, thu lại đao, rồi bắt đầu tấn công các môn đồ Hòa Ðịch Môn.
"Ngươi, lũ khốn các ngươi!"
"Môn chủ! Trước mắt phải tránh đã!"
Trong khi Tào Hồ Phương vẫn bàng hoàng không biết phải làm gì, thì đám người Xích Xà Ðài đã bắt đầu càn quét môn đồ của Hoa ÐỊch môn.
"AAAA!"
"AAAA! Á! Chân của ta!"
Ngay từ đầu đã không phải là đối thủ..
Những môn chủ của tục gia vừa uống rượu với Tào Hồ Phương đều đã tháo chạy qua hàng rào.
"Nh, những tên không có đạo nghĩa đó."
"Có nên đuổi theo không?"
"Ðể bọn chúng đi."
Diệp Bình nhìn chằm chằm về hướng những người đang bỏ trốn.
"Dù sao thì chỉ cần bọn chúng còn ở Tây An thì chạy trốn cũng vô ích."
Và hắn vừa nhìn võ đường vừa nheo mắt.
"Nhưng mà thật sự không thể giết được sao?"
"Tuyệt đối không được."
".. Nếu đánh nhau bằng gậy như thế thì đập bọn chúng có ích gì chứ?"
"Ở đây là thành Tây An. Nếu đánh chết người ở đây thì bọn quan phủ sẽ không còn cách nào khác mà phải ra mặt."
".. Bọn quan lại thì có gì mà phải kiêng dè chứ ạ."
"Ngươi hãy suy nghĩ kĩ mà xem. Nói cách khác, nếu không giết bọn chúng thì sau này chúng ta có thể tùy ý đi lại ở thành Tây An còn gì. Tên tục gia Tông Nam nào lảng vảng trước mặt thì cứ chộp lấy mà thoải mái đánh thôi."
"Hừm. Như vậy cũng không tệ."
Diệp Bình ngẩng đầu nhìn về Tông Nam ở phía xa. 'Lũ dở hơi đó sao lại phong bế sơn môn chứ?'
Không biết vì lý do gì mà bọn chúng lại phong bế sơn môn, nhưng dù sao thì đó sẽ trở thành lựa chọn tệ hại nhất trong đời của bọn chúng.
Ðến khi Tông Nam khai quan sơn môn, thì sẽ không còn lại kẻ nào dám tự xưng là tục gia của Tông Nam ở Tây An này nữa.
"Ngươi, các ngươi..không sợ hậu quả sao?"
Tào Hộ Phương gần như mất đi lý trí, toàn thân run rẩy tiến về phía Diệp Bình.
Diệp Bình cười như thể đang xem trò cười rồi nói.
"Ngươi thật sự là một kẻ lương thiện mà. Chuyện đã đến nước này rồi mà vẫn lo lắng cho bọn ta sao."
"Tô, Tông Nam! Tông Nam nhất định sẽ không dung thứ cho lũ chết tiệt nhà ngươi!"
"hơ hơ... Phương Thăng." "Vâng."
"Không phải đã bảo là đập gãy chân tay cũng được mà?"
"Cỡ đó thì có vấn đề gì khôn gạ?"
"Hừm!"
Sau đó hắn lại rảo bước về phía Tào Hồ Phương.
"Ngươi có biết thứ ta ghét nhất là gì không? Chính là cáo giả oai hùm đó."
Sau đó hắn ta nghiến răng.
Ngay tức khắc, hắn rút thanh đao ra rồi dùng sống đao đánh vào người Tào Hồ Phương.
Bang!
Tào Hồ Phương không chút phòng bị, cũng không có suy nghĩ kháng cự, lăn ngay ra sàn. Nhìn thấy dáng vẻ bất tỉnh nhân sự đang nằm vất vưởng trên sàn đó, Diệp Bình lại nheo mắt tỏ vẻ thương hại.
"Ðến một đao còn không đỡ nổi mà cái mồm thì lại giỏi trêu người vậy chứ."
Và rồi hắn liếc nhìn qua đám nhân mã Xích Xà Ðài đang dần càn quét Hòa Ðịch Môn.
"Giải quyết mau lên! Ðêm nay còn phải tới hai nơi nữa." "Vâng!"
Và rồi hắn nhếch miệng cười nham hiểm.
'Ta sẽ hoàn toàn "thu dọn" Tây An này trong ba ngày!" Ngay lúc đó.
".. Ta không đùa đâu." "Ây ya, cái này thật sự.."
Các môn đồ Hoa Sơn đang quan sát theo dõi tình hình Hòa Ðịch Môn trên mái nhà của điện các từ xa đã vô thức cau mày.
Bạch Thiên đang đứng phía trước cứ lắc mông như thể muốn nhảy xuống ngay lập tức.
"Không phải chúng ta nên đi giúp sao?" "..Trước mắt thì ta không thấy có máu đổ."
"Dù có như vậy thì mấy tên tà phái kia cũng đang tấn công..."
Bạch Thiên và các môn đồ đều đồng loạt liếc nhìn về một phía với ánh mắt pha lẫn sự bất an và cả sự bứt rứt.
Ực ực ực . "AAAAAA!"".."
"Ra là rượu vị táo sao! Quả nhiên vừa thưởng rượu vừa xem đánh nhau vẫn là tuyệt nhất mà. Ư hihihihihi!"
'Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn.'
Làm thế nào mà người lại gọi cái tên tiểu tử đó là đạo sĩ chứ?
Haiz, nếu ngài mắc sai lầm nào đó, thì hãy mau thu lại đi.
Tất cả mọi người đều lắc đầu ngao ngán nhìn Thanh Minh vừa uống rượu vừa cười hê hê.
"Thanh Minh à."
"Hửm?"
"Thật sự cứ để như vậy sao?"
"Không thì?"
".. Không nên cứ để mặc bọn tà phái đó lộng hành được.."
"Ai bỏ mặc chứ?"
"Hửm?"
Thanh Minh lại hốc thêm ngụm rượu rồi nheo mắt.
"Ta chưa bao giờ bỏ qua bất cứ tên tà phái nào trong đời. Nếu gặp tên nào thì chắc chắn bọn chúng sẽ phải bò ra ngoài."
"Vậy không phải chúng ta nên xuống dưới.."
"A, nhưng mà."
"Hửm?"
Thanh Minh nhún vai khi nghe lời đó của Bạch Thiên rồi ranh mãnh đáp lại.
"ÂY ya. Ta quá sức rồi. Ôi cái lưng của ta. Ôi đau quá. Cứ từ từ thôi."
".."
"khì khì khì khì."
Thanh Minh vừa cười rạng rỡ vừa ngước nhìn lên bầu trời.
"Ðây là lấy độc trị độc đó!"
Ðúng không? Chưởng môn sư huynh?
Haiz, cái tên thối tha này! Ngươi là một tên đạo sĩ đó..
Sư huynh nói gì cơ?
Ðúng là tiếng của người chết nên không nghe rõ gì hết mà?
HI HI HI!

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ