Chapter 386. Nếu phải chết, ta sẽ là người chết đầu tiên. (1)

1.3K 71 0
                                    

Chapter 386. Nếu phải chết, ta sẽ là người chết đầu tiên. (1)
Hoa Sơn..
Những người đang tập hợp trong phòng nghị sự bắt đầu ngẩng đầu lên nhìn Chưởng môn nhân Huyền Tông.
"Chưởng môn nhân. Có tin từ Tây An. Hoa Ảnh Môn đã củng cố được địa vị của mình, số đệ tử cũng đông đến mức không thể nhận thêm được nữa rồi.."
"Ồồ. Tin đó được truyền đi từ khi nào vậy.?"
"Từ hai hôm trước ạ...."
"Hahaha. Ra là vậy. Tốt lắm.."
Trên gương mặt của Huyền Tông nở một nụ cười mãn nguyện.
'Ðây là chuyện không hề dễ dàng..' Nói thật ra thì...
Trong số những việc mà bọn trẻ đã làm, có việc nào là dễ dàng đâu chứ? Thậm chí mấy đứa trẻ này còn giải quyết nhanh gọn những chuyện mà bản thân hắn còn không dám quyết định nữa, không phải sao...?
"Sau khi chuyển tới Tây An có rất nhiều khoản phải chi tiêu nên hiện tại bọn chúng vẫn chưa kiếm đủ được số tiền như đã định, nhưng có lẽ từ tháng tới tiền sẽ lại được gửi về dù chỉ là một phần nhỏ."
"Tiền bạc có gì quan trọng đâu chứ? Quan trọng là gốc rễ của Hoa Ảnh Môn đã bám chặt vào Tây An rồi..."
"Ðúng là vậy."
Huyền Tông quay đầu nhìn về phía Tây An. Vây quanh hắn là bốn bức tường nên không lý nào lại nhìn thấy Tây An được...
'Chúng đã làm hết sức rồi..'
Huyền Linh, các môn đồ, và cả Hoa Ảnh Môn đều đã vất vả nhiều rồi.
Còn tiểu tử Thanh Minh.
Không, không.
Thanh Minh cũng vất vả chứ. Chắc. Chắc là vất vả.'Vất
vả thật không nhỉ?'
Khó nghĩ ghê.
"Chưởng môn nhân?"
"À."
Huyền Tông húng hắng ho hai tiếng rồi nhìn Huyền Thương.
"Ừ. Còn gì nữa?"
"Trước đây đệ có nói với huynh rồi, việc xung đột với Vạn Nhân Phòng ấy."
Vừa nghe tới ba chữ 'Vạn Nhân Phòng', gương mặt dịu dàng của Huyền Tông bỗng đanh lại.8
"Có vấn đề gì sao?"
"Ðể đề phòng, đệ đã dặn sau này nếucảm giác có gì đó bất thường thì hãy liên hệ với chúngta, nhưng hình như vẫn chưa có dấu hiệu gì cả."
"Hừm."
Huyền Tông nhẹ nhõm thở dài một hơi.
"Vạn Nhân Phòng. Vạn Nhân Phòng ư. Vẫn còn quá sớm rồi."
"Nhưng chẳng phải cũng không còn cách nào khác sao?"
"Không thể đổ lỗi cho các đệ tử được. Chỉ là bọn chúng lo lắng quá nên mới làm thế. Nhưng Vạn Nhân Phòng đâu phải những kẻ dễ dàng bỏ qua như vậy."
"Ðám trẻ của chúng ta đã đánh bại bọn Vạn Nhân Phòng đó đấy. Mặc dù không thể chủ quan nhưng có lẽ chúng ta cũng không cần phải cảnh giới quá cao độ nữa rồi."
Huyền Tông im lặng gật đầu.
'Có lẽ phải như vậy thôi.'
Ánh mắt của hắn chuyển sang Vân Kiếm. "Vân Kiếm à."
"Vâng, Chưởng môn nhân."
"Con thấy việc cử thêm vài đứa đến Tây An có được không? Nhỡ đâu Vạn Nhân Phòng lại nhắm tới bọn trẻ lần nữa."
"Con phản đối."
Nhưng Vân Kiếm lại kiên quyết lắc đầu.
"Nếu nhìn từ góc độ khách quan thì thực lực của những đứa trẻ còn lại ở Hoa Sơn lúc này có hơi tụt hậu so với những đứa đã đi Tây An đấy ạ."
"Ðúng là vậy."
"Vì thế nên những đứa còn ở lại đây phải ra sức tu luyện chăm chỉ từng ngày từng ngày để có thể bắt kịp những đứa trẻ đã đi trước đó. Nếu thực lực quá khác biệt so với các sư huynh, sư đệ thì kết cục bọn chúng sẽ chia thành những bè nhóm khác nhau, lòng tin cũng sẽ lung lay."
".Bè nhóm? Ở Hoa Sơn sao? Không phải Thanh Minh nói sau này tất cả mọi người đều sẽ bình đẳng như nhau sao?"
"Ðúng là vậy nhưng." Vân Kiếm cắn chặt môi.
Công bằng mà nói việc Thanh Minh dẫn dắt các môn đồ không phải là vi phạm nguyên tắc sao?
"Dù sao thì ở tây An cũng rất khó để chuyên tâm tu luyện. Con muốn nhân cơ hội này giúp cho mấy đứa trẻ ở lại trưởng thành hơn một chút."
Huyền Tông gật mạnh đầu. 'Ðúng là một đứa có tình nghĩa.'
Vốn dĩ người làm Quan chủ thường sẽ quan tâm tới những đứa có tài năng thiên phú nhiều hơn một chút. Nhưng ngược lại, Vân Kiếm lại để tâm tới những đứa dù đã nỗ lực nhưng vẫn không thể đạt được thành quả tốt như những đứa còn lại hơn.
Từ lúc sinh ra nó đã giàu tình cảm như thế rồi ư? Hay là nó đều quan tâm tới từng đứa từng đứa một?
Huyền Tông cảm thấy thật may mắn vì có một người như Vân Kiếm làm Quan chủ của bọn trẻ.
Bất kể có đảm nhận việc gì, nó đều không bất bình lấy một lời mà chỉ chuyên tâm dạy dỗ bọn trẻ và từ từ tự mình trưởng thành.
Người bình thường không thể làm được như vậy.
"Bọn trẻ ở Tây An sẽ không dễ gì vấp ngã dù ở bất cứ nơi nào. Vả lại Vạn Nhân Phòng đó cũng đã phải hứng chịu một trận cuồng phong rồi, bọn chúng sẽ không thể làm gì ngoài thận trọng hơn đâu."
"Ừm. Nghe cũng đúng."
"Dù vậy, để đề phòng, chúng ta vẫn nên đề cao cảnh giác và cẩn thận hơn một chút."
Vân Kiếm vừa nói xong, Vân Nham từ nãy đến giờ yên lặng quan sát tình hình cũng liền tiếp lời.
"Khi cử bọn chúng đến Tây An, không ai trong chúng ta dự đoán được việc này sẽ xảy ra cả. Con sẽ nhờ Cái Bang giúp chúng ta theo dõi động thái của Vạn Nhân Phòng. Như vậy có ổn không ạ?"
"Ồ. Ý kiến đó được đấy."
Huyền Tông mỉm cười.
'Nhiều thứ khác biệt quá.'
Trong quá khứ, những buổi nghị sự ở Hoa Sơn đều rất ngột ngạt và căng thẳng.
Nhiều người không thể nêu lên quan điểm của chính mình dù chỉ một lần mà phải liên tục khổ não tìm những phương án khác.
Nhưng Hoa Sơn hiện tại không còn như vậy nữa. Tất cả mọi người đều tích cực suy nghĩ và bàn luận để đưa ra phương án và lựa chọn tốt hơn cho Hoa Sơn.
Tất cả những điều này sẽ góp phần dẫn dắt Hoa Sơn lên một đỉnh cao hơn.
"Chú ý."
"Vâng, thưa Chưởng môn nhân."
"Nếu Hoa Ảnh Môn đã thành công củng cố được địa vị của mình ở Tây An, thì cũng có nghĩa nền tảng của Hoa Sơn đã đứng vững được rồi. Ðây là chuyện đáng mừng, nhưng ngoài ra cũng phải hết sức cảnh giác."
"Vâng."
"Ðể tạo nên một Hoa Sơn đúng nghĩa, trong tương lai còn cần đến rất nhiều sự giúp sức của các con. Vì vậy nên tất cả hãy giúp ta."
"Tất nhiên rồi, Chưởng môn nhân!"
"Nhất định tụi con sẽ giúp sức."
Huyền Tông gật đầu với vẻ mặt hài lòng.
'Có lẽ đây chính là niềm vui và hạnh phúc.'
Ðương nhiên là vẫn còn nhiều việc phải lo lắng. 'Nhưng thế gian đâu phải là nơi viên mãn như vậy.' Ðã có đường đi thì chắc chắn cũng sẽ có họa.
Một lúc nào đó, họa cũng sẽ xảy đến với Hoa Sơn, giống như diễm phúc mà hiện tại Hoa Sơn đang có được vậy.
Chỉ là, Huyền Tông mong thời điểm đó hãy đến muộn một chút.
"Vô lượng thiên tôn."
Ðể mọi người có thể tận hưởng niềm hạnh phúc lâuhơn một chút nữa.
"Tập trung đông đủ chưa?"
Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên.
Giọng điệu có hơi cục cằn nhưng chẳng ai quan tâm đến chuyện đó cả.
"Có chuyện gì mà lại bắt người đang bận rộn phải chạy tới đây vậy?"
"Ở trước mặt quân sư đừng có tùy tiện mở miệng đùa cợt như thế. Nếu ngươi không muốn bị xé rách luôn một bên miệng lành lặn còn lại."
Nghe thấy vậy, tên nam nhân có vết sẹo dài ở một bên miệng quay đầu lại nhìn với vẻ mặt u ám.
"Ô hô. Có vẻ như hệ tiêu hóa của Ðộc Huyết Thủ không được tốt lắm nhỉ? Ta thấy như ngươi muốn bị khoét một lỗ trên bụng lắm rồi đấy."
"Ta bảo ngươi câm miệng." "Ơ hơ?"
Bị Ðộc Huyết Thủ lạnh lùng quát mắng, tên nam nhân có vết sẹo từ từ nhấc người dậy.
Cảm giác căng thẳng tràn ngập không gian.
Nhưng đúng lúc đó.
"Tiếp tục đi."
Quân sư của Vạn Nhân Phòng, Hỗ Gia Danh nói bằng chất giọng đều đều.
"Ta chỉ việc báo cáo là trước khi làm việc do bang chủ giao phó, lũ các ngươi đã kiếm cớ gây sự với nhau là được chứ gì."
"Hừ." "Hừm."
Vừa nghe đến bang chủ, đám người đằng đằng sát khí đều đồng loạt ngậm miệng lại, giả vờ ho vài tiếng.
Hỗ Gia Danh nói.
"Tôn Việt."
"Quân sư nói đi."
Ðoạt Mệnh Ðoản Thương Tôn Việt nuốt nước bọt rồi trả lời.
"Bang chủ bảo ta chuyển lời cho ngươi. Không được manh động."
"Vâng."
Tôn Việt đưa tay lên sờ sờ vết sẹo trên miệng. Tất cả những người ở đây đều biết, hành động đó là thói quen của Tôn Việt mỗi khi sát tâm dâng lên trong hắn. Nhưng chẳng có ai dám chỉ thẳng ra sự thật đó cả.
"Còn Ðộc Huyết Thủ." "Vâng."
"Ngươi phải làm nhiệm vụ cùng với hắn đấy. Ðừng gây chuyện vô ích nữa."
"Thuộc hạ đã hiểu."
Hỗ Gia Danh im lặng đợi cả hai người bình tĩnh lại rồi mới hỏi.
"Dã Ðao đâu rồi?"
"Hắn đến trễ một chút."
Lời vừa dứt, một tên với bộ dạng đáng sợ đã bước vào bên trong điện các. Phía bên ngoài bộ võ phục mà hắn khoác lên cơ thể là một chiếc áo lông dã thú, thắt lưng đeo một thanh đao khổng lồ không có vỏ đao.
Hỗ Gia Danh nhìn cả ba bằng ánh mắt lạnh lẽo. "Ngươi đã nghe chuyện rồi chứ?"
"Chuyện gì? Chuyện tên thiểu năng Xích Xà Ðao đó thật sự đã bị đám Hoa Sơn chặt đứt tứ chi rồi biến thành một kẻ khuyết tật ấy hả?"
Ðoạt Mệnh Ðoản Thương Tôn Việt cười khúc khích.
Mặc dù bọn chúng đang bàn luận chuyện đồng liêu của mình bị thương nặng, nhưng thậm chí ở đây còn không có ai tỏ vẻ thương xót cho hắn dù chỉ một chút.
"Xích Xà Ðao cái gì chứ, từ khi mà hắn có được chút hư danh đó rồi bắt đầu hành động tùy hứng là ta đã biết ngay thế nào chuyện này cũng sẽ xảy ra rồi."
Ðộc Huyết Thủ vốn dĩ luôn bất đồng ý kiến với Tôn Việt cũng nói chêm vào.
"Ðúng là làm người thì không nên nói về đồng liêu của mình như vậy. Nhưng ta cũng rất đồng tình với lời đó."
Dã Ðao nghiêng đầu.
"Nhưng Hoa Sơn phái là cái môn phái thuộc Cửu Phái Nhất Bang ngày xưa ấy hả?"
"Ðúng vậy."
"Hoa Sơn có kẻ đối đầu được với với Xích Xà Ðao á?"
Hỗ Gia Danh trả lời câu hỏi của hắn bằng một chất giọng lạnh nhạt.
"Hắn đã bị Hoa Chính Kiếm, đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn đánh bại."
".Ngạc nhiên chưa? Bằng cách nào chứ?" Cả ba đều đồng thời cau mày.
Chắc chắn không thể nói Xích Xà Ðao Diệp Bình mạnh hơn bọn họ được. Trong giang hồ có thiếu gì trường hợp danh tiếng và thực lực khác biệt hoàn toàn với nhau, Xích Xà Ðao Diệp Bình chính là ví dụ điển hình nhất đấy.
Nhưng nói vậy cũng không có nghĩa là có thể xem thường Xích Xà Ðao Diệp Bình.
Hắn đâu phải người sẽ bị đánh bại bởi một đứa nhãi nhép như vậy.
"Hắn đã chủ quan."
"Chủ quan thì chết thôi." Dã Ðao vừa cười vừa nói.
"Ðó là vấn đề cần phải chú ý khi đối đầu với bọn nhãi ranh đấy. Rõ ràng hắn biết là không được chủ quan, vậy mà lại lơ đễnh như thế."
Hỗ Gia Danh lạnh lùng quát lớn.
"Có chủ quan hay không là tùy ở các ngươi. Nhưng nếu dám chủ quan thì các ngươi nhất định sẽ chết chắc đấy. Cứ cho là còn sống trở về đi nữa thì các ngươi vẫn sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của bang chủ."
".Thuộc hạ sẽ ghi nhớ."
Cứ nghe đến bang chủ là y như rằng cả ba tên lại co rúm người lại.
Bá Quân Trường Nhất Tiếu.
Với Vạn Nhân Phòng, mà không, không chỉ với tà phái, mà với tất cả nhân sĩ giang hồ, cái tên Bá Quân không khác gì một nỗi khiếp đảm cả.
Thậm chí cả những kẻ đã phục tùng dưới chân Bá Quân suốt mấy chục năm qua, khi nghe thấy cái tên đó cũng chỉ có thể thu mình lại.
"Chậc chậc. Dù sao thì có vẻ như bang chủ cũng đang rất tức giận. Gọi hết tất cả chúng ta đến trong tình cảnh như thế này."
"Có thêm chút thời gian nữa là ta đã chặt được đầu của một tên trại chủ mang đến đây rồi."
"Thế thì cái đầu của ngươi cũng bay luôn đấy."
Hỗ Gia Danh thấy bọn chúng lại tính gây sự thì cau mày.
"Chuyện cá nhân thì để tính sau đi. Dù sao thì trên đường đến Thiểm Tây cũng sẽ chán lắm. Có nhiệm vụ giao cho các ngươi đây. Mỗi người hãy dẫn võ đội của mình đến Hoa Sơn. Sau đó giết hết tất cả, không được chừa lại dù chỉ là một con kiến, xong rồi thì phóng hỏa đốt luôn điện các của bọn chúng. Chúng ta sẽ xóa sổ hoàn toàn cái tên Hoa Sơn khỏi võ lâm giang hồ."
".Phải làm tới mức đó luôn à?"
Ðoạt Mệnh Ðoản Thương tỏ vẻ do dự phản ứng trước nhất.
"Tuy Hoa Sơn đã bị đuổi khỏi Cửu Phái Nhất Bang nhưng dù sao vẫn là chính phái. Nếu xóa sổ một nơi như vậy thì liệu chúng ta có phải gánh chịu hậu họa gì không?"
"Không cần quan tâm."
Hỗ Gia Danh kéo cong khóe miệng.
"Dù sao thì bọn Cửu Phái Nhất Bang cũng chẳng ưa gì Hoa Sơn. Chúng sẽ ra vẻ phô trương một chút thôi, nhưng để trả thù Hoa Sơn, sẽ không có kẻ nào ra mặt gây hấn với chúng ta đâu."
"Dù vậy thì nhân tình thế thái."
"Giả như chuyện có thành ra thế đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả."
Hắn vẫn giữ nguyên chất giọng lạnh lùng như ban đầu.
"Nếu có kẻ muốn gây hấn đi chăng nữa thì cũng chẳng vấn đề gì. Ðã đến lúc phải từ từ thay đổi cán cân sức mạnh giữa các thế lực rồi."
Ðoạt Mệnh Ðoản Thương không hỏi thêm nữa mà chỉ gật đầu.
"Là lệnh của bang chủ nhỉ?" "Phải."
"Vậy thì phải làm theo thôi."
Tất cả những người có mặt ở đây đều biết, Bá Quân không phải là kẻ hay hành động bốc đồng. Chắc chắn phải có ý đồ sâu xa nào đó mà bọn họ không thể đoán biết được.
"Có một chuyện."
Nhưng đúng lúc đó, Ðộc Huyết Thủ từ này đến giờ chỉ im lặng bỗng dưng mở miệng.
"Cũng chỉ là đối đầu với một Hoa Sơn thôi mà cả ba võ đội đều phải đi hết ư? Mặc dù Xích Xà Ðao đã bị đánh bại nhưng mà."
"Không chỉ ba võ đội. Lần này Hắc Trảo Ðoàn cũng sẽ tham gia."
".Không nhầm chứ?" "Tất nhiên."
Nói rồi, ở phía sau lưng bọn họ, một người toàn thân quấn băng vải màu đen chầm chậm tiến tới.
".Hắc Sài
Cả ba tên đều cau mày, quay lại nhìn kẻ được gọi là Hắc Sài.
Ðứng trước mặt Hỗ Gia Danh, quân sư của Vạn Nhân Phòng, bọn họ không có chút gì là e ngại, nhưng khi nhìn thấy Hắc Sài, ánh mắt của bọn họ đều thoáng vẻ sợ hãi và khó chịu.
"Thế này có hơi quá không phải sao? Gọi cả Hắc Trảo Ðoàn."
"Là lệnh của bang chủ."
Hỗ Gia Danh lạnh lùng gạt bỏ ý định phản đối.
"Vì vậy nên bất cứ sai lầm nào dù là nhỏ nhất cũng không được chấp nhận. Ðừng chừa lại sự sống ở Hoa Sơn dù chỉ là một con kiến."
"Tuân lệnh."
Lệnh vừa được ban xuống, Hắc Sài đã ngay lập tức quay người rời khỏi điện các.
Ba tên còn lại cũng cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. "Có vẻ như bang chủ rất tức giận."
Trên đường đi ra ngoài, Dã Ðao lại tiếp tục câu chuyện, Ðoạt Mệnh Ðoản Thương nặng nề gật đầu.
"Nếu không xử lý chuyện này cho ra hồn thì bay đầu như chơi đấy. Ta không muốn đối mặt với cơn thịnh nộ của bang chủ đâu."
Ðoạt Mệnh Ðoản Thương có cảm giác như cổ hơi ngứa ngứa, hắn đưa tay lên gãi gãi.
"Không được sơ suất."
Ðộc Huyết Thủ vừa nghiến răng vừa nói.
"Không được chủ quan lơ là, phải xóa sổ toàn bộ Hoa Sơn. Ngoài chuyện đó ra ta sẽ không nghĩ tới chuyện gì khác nữa."
"Hừm. Cũng lâu lắm rồi mới lại được cảm nhận mùi vị của máu tươi."
"Ðến Hoa Sơn chắc cũng phải mất bốn ngày. Ðừng tới muộn đấy."
"Sao? Không có ta ngươi thấy sợ à?"
"Nếu ngươi không định kêu ca bất bình sao chẳng có tên nào cho ngươi giết thì cứ đến muộn cũng được."
"Thế thì không được."
Ba tên trao đổi ánh mắt với nhau rồi bắt đầu chia ra mỗi người mỗi hướng. Từ giờ, mỗi người sẽ tự dẫn dắt võ đội của mình, hướng về Thiểm Tây.
Nơi dốc núi thẳng đứng. Thiểm Tây, Hoa Sơn.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ