Chapter 421. Nếu muộn là chết với ta. (1) Àooooo.....!

1.3K 74 7
                                    

Chapter 421. Nếu muộn là chết với ta. (1) Àooooo.....!
Trời đổ cơn mưa như đang trút nước...
Trưởng lão của Hữu Linh Môn, Ngô Trường Tùng lo lắng nhìn về phía đại môn........
"Đáng lý phải quay về rồi chứ...?"
"Đúng vậy ạ..."
"Chuyện này đâu có tốn nhiều thời gian.
Tiểu môn chủ của Hữu Linh Môn, Đô Vận Xán là người luôn tự hào về việc hắn có thể đi lại khắp thiên hạ này chỉ trong số ngày có thể đếm trên mười đầu ngón tay bằng thân pháp trác tuyệt thiên hạ của mình. Và người đi theo hắn tới Thiểm Tây, Quế Huỳnh cũng là một người có thân pháp không thua kém bất kỳ ai...
Do đó việc bọn họ đi đến Thiểm Tây lâu như vậy là chuyện cực kỳ khó hiểu..
"Lỡ như có chuyện gì....."
"Cẩn thận cái miệng của ngươi! Xúi quẩy.......!"
"Con, con xin lỗi."
Ngô Trường Tùng tặc lưỡi với gương mặt không hài lòng.
"Không được.
Chuyện như vậy tuyệt đối không được phép xảy ra.
Phải đến tận bây giờ Hữu Linh Môn mới tìm lại được sự ổn định sau một thời gian dài nội chiến. Nếu như tiểu môn chủ có mệnh hệ gì, môn phái này sẽ thực sự sụp đổ mất.
"Ngài ấy sẽ không gặp họa đâu. Làm gì có ai bắt kịp tốc độ của ngài ấy chứ?" "Vâng! Là đệ tử ngu ngốc ạ."
Ngô Trường Tùng cau mày thở dài.
Đúng lúc ấy, một môn đồ gác cổng chạy vào trong hét lớn.
"Trưởng lão!"
"Trưởng lão!"
"Hửm?"
"Về, về rồi! Hình như tiểu môn chủ đã về rồi ạ!"
"Ô ô!"
Ngô Trường Tùng đứng bật dậy lao nhanh ra đại môn.
"Cuối cùng!"
Đúng là một khoảnh khắc lịch sử.
Tiểu môn chủ đã quay trở về, cũng đồng nghĩa với việc Chưởng Môn Lệnh
Phù đã được thu hồi. Điều đó cũng có nghĩa là bây giờ tiểu môn chủ đã có thể

chính thức bước lên vị trí môn chủ, trở thành người dẫn dắt Hữu Linh Môn. "Cảm tạ các vị thần linh!
Ngô Trường Tùng đầy cảm kích mở tung đại môn của Hữu Linh Môn. "Tiểu môn chủ! Hoan nghênh...."
Thế nhưng nụ cười đang nở trên môi ông ta bỗng chốc đông cứng. "Hửm?
Ông ta liên tục dụi mắt, rồi chớp mắt như thể mình đã nhìn nhầm. "Chuyện gì thế này?
Ông ta không thể rời mắt khỏi chiếc xe ngựa đang lao tới như thể muốn phá nát con đường núi chật hẹp. Rốt cuộc đó là thứ gì vậy?
"...Tại sao con người lại kéo xe ngựa chứ?"
".... Thì đó ạ."
Chẳng biết từ lúc nào, tên môn đồ đuổi theo ông ta cũng ngơ ngác đáp lại.
Dẫn đầu là một vị hoà thượng với cái đầu bóng loáng, gương mặt ửng đỏ đang kéo xe ngựa đi tới. Tuy vị hoà thượng ấy hiện rõ sự mệt mỏi, nhưng có vẻ như hắn vẫn không ngừng lẩm nhẩm niệm P...
"Chết tiệt! Khốn kiêp! Chết tiệt! Khốn kiếp! Chết tiệt..."
À, không phải.
Thế mà ta cứ tưởng hắn đang niệm Phật cơ.....
Phía sau vị hoà thượng ấy là những người mặc đạo bào, vừa dùng hết sức kéo xe vừa liên tục phun ra những lời chửi rủa.
"Hoà thượng, đạo sĩ... Ơ, thậm chí còn có cả ăn mày nữa sao?
Rốt cuộc đây là cái tổ hợp vô lý nào vậy?
Điều hoang đường hơn đó là.....
"Rơi đâu hết rồi, rơi đâu hết rồi! Các ngươi đã ăn sạch đến da rồi còn gì! Ta đã mua thịt đắt tiền cho các ngươi ăn rồi thì các ngươi phải biết đường trả công đi chứ! Còn không mau kéo nhanh lên?"
Người nhìn có vẻ nhỏ tuổi nhất lại đang nằm trên xe ngựa nhiếc móc những người khác.
Đây là chuyện hoàn toàn vượt khỏi thường thức thông thường của bọn họ.
"Tiểu, tiểu môn chủ?"
Sau khi chứng kiến hết cảnh tượng đáng kinh ngạc đó, ánh mắt của bọn họ mới chạm đến Đô Vận Xán. Ngô Trường Tùng nhìn thấy hắn đang khập khiễng bước đi bên cạnh chiếc xe ngựa thì vội vàng chạy đến.
"Tiểu... tiểu môn chủ..."
"Gr ừuuuuuu!"

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ