Chapter 494. Chúng ta sớm đã đi quá xa rồi. (4)

1.1K 58 1
                                    

Chapter 494. Chúng ta sớm đã đi quá xa rồi. (4)
"Hạ Hạ!"
"Vâng!"
Đầu gối của Đường Tiểu Tiểu khụy xuống một chút. Nàng như linh miêu giận dữ, mũi kiếm thâm độc hướng thẳng vào cổ đối thủ.
Keeeng!
Đối thủ suýt soát đỡ được kiếm lộ nhắm vào cổ, gương mặt để lộ ra vẻ thất kinh.
Phát huy thực lực của bản thân trong thực chiến quả thực không phải chuyện dễ dàng. Khác với việc vung kiếm khi tâm trạng bình thường, trong thực chiến nhất định phải vung kiếm thật dữ dội.
Có thể kiếm của bản thân sẽ đoạt đi mạng sống của đối thủ, hoặc cũng có thể kiếm của đối thủ sẽ khiến bản thân mình mất mạng.
Trên thực tế để duy trì được sự điềm tĩnh như ngày thường trong hoàn cảnh đó là một yêu cầu rất khó khăn.
Nhưng kiếm tu lúc nào cũng phải đáp ứng được điều kiện khó nhằn trên.
"Thả lỏng cổ tay ra, dồn sức vào mũi bàn chân."7
"Vâng."
Nếu không giữ được tâm bất biến thì ít nhất cũng phải duy trì trạng thái cơ thể sao cho giống với ngày thường nhất. Phương pháp đó vẫn tốt hơn gấp mấy lần so với lý thuyết căn bản thông thường.
Đường Tiểu Tiểu nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở đang còn gấp gáp của mình.
'Mình vẫn còn thiếu sót rất nhiều.'
Các sư huynh, sư thúc đều đã cầm kiếm từ khi còn nhỏ. Là do Thanh Minh đã thay đổi hoàn toàn phương pháp tu luyện của Hoa Sơn, nếu không những gì mà họ đã luyện từ trước đến nay đều đã đổ sông đổ bể.
Vân Kiếm xem trọng nền tảng cơ bản nên quãng thời gian tu luyện đó vẫn còn vẹn nguyên trên thanh kiếm của bọn họ.7
Nhưng Đường Tiểu Tiểu hiện tại chỉ mới trong quá trình tích góp nền tảng cơ bản về kiếm thuật mà thôi. Dù có thiên phú vượt trội cũng như được Lưu Lê Tuyết và Thanh Minh trực tiếp hướng dẫn nhưng nàng vẫn chưa đủ khả năng để theo kịp các sư huynh, sư thúc khác.
'Vậy nên!'
Vậy nên nàng không hề nóng vội.2
Cố gắng để một mạch vượt qua các sư huynh, sư thúc khác là hành vi hết sức ngạo mạn, tự cao về bản thân, đồng thời cũng là hành vi xem thường bọn họ. Trong số các môn đồ của Hoa Sơn, không có ai là lười biếng tu luyện, cũng không có ai là không nghiêm túc với kiếm pháp cả.
'Dù mười năm hay hai mươi năm, một lúc nào đó mình sẽ theo kịp họ thôi.'
Có một lần nào đó Thanh Minh đã nói.
'Trong số những bông hoa nở rộ trên cùng một cây mai, không có bông hoa nào là nở cùng một thời điểm cả.
Có hoa nở sớm, có hoa lại nở muộn, nhưng dù có nở muộn đi chăng nữa thì vẻ đẹp của nó cũng không giảm đi một chút nào.
Đừng tiếc nuối vì hoa nở muộn.'9
Thanh kiếm của Đường Tiểu Tiểu bắt đầu trở nên nhẹ nhàng hơn. Chuyển động rất nhanh và sắc sảo, nỗi niềm lo lắng chất chứa bên trong đó cũng đã biến mất.

"Đúng rồi."
Lưu Lê Tuyết thấp giọng thì thầm, nàng bước chân sang một bên.
Khoảng cách chỉ rộng bằng một bước chân. Khoảng cách đó là sự tin tưởng với tư cách là một kiếm tu mà Lưu Lê Tuyết dành cho Đường Tiểu Tiểu.
'Sư thúc.'
Đường Tiểu Tiểu hiểu được ý nghĩa của khoảng cách đó, nàng cắn chặt môi.
Đứng sang một bên có nghĩa là nàng sẽ không được bảo hộ hoàn toàn nữa.
Ái nữ Đường Môn.
Y sư của Y Dược Đường.5
Đó chính là Đường Tiểu Tiểu, nhưng đồng thời cũng không phải là nàng.
'Ta là một kiếm tu của Hoa Sơn.'
Mũi kiếm của Đường Tiểu Tiểu vẫn chỉ nở ra những cánh hoa mai vụng về. Không rõ ràng cũng không kiên định. Nhưng dù có vụng về đi nữa thì đó vẫn là hoa mai.
Dù thế gian thiên địa có hàng vạn, hàng trăm triệu bông hoa mai nở rộ, nhưng không có bông hoa nào là giống nhau cả. Hiện giờ, ngay tại nơi này, bông hoa mai của riêng bản thân Đường Tiểu Tiểu đang khai hoa lần đầu tiên.
Khóe miệng của Lưu Lê Tuyết nhẹ nhàng chuyển động.
Nàng vốn dĩ không hay bộc lộ biểu cảm gì nhưng giờ đây lại đang mỉm cười rất tươi sáng.6
Chỉ có điều.
Soạt.
Chân của Lưu Lê Tuyết bước đi trên cánh đồng tuyết.
Chẳng có lý do gì phải kiềm nén thanh kiếm của bản thân để dõi theo những cánh mai vừa khai hoa kia cả. Cơ thể của nàng vẫn còn rất thiếu sót. Trong thực chiến không dễ gì tìm được cơ hội luyện kiếm đâu.
Kiếm lộ thanh thoát và uyển chuyển khác hẳn với Đường Tiểu Tiểu ập tới như muốn bao vây lấy đối thủ đang vẫn còn bàng hoàng.
Xoẹt! Xoẹt!
Như ánh trăng chiếu rọi bóng tối, thanh kiếm thấp thoáng lao tới như thể đang trêu đùa trước sơ hở của đối thủ.
Dứt khoát đáp xuống.
Kiếm của Lưu Lê Tuyết vừa giống nhưng cũng vừa khác với nàng.
Dứt khoát nhưng cũng rất mềm mại, sắc bén nhưng cũng thong thả.
"Aaa!"
Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm nhẹ nhàng đẩy thanh kiếm đang chống đỡ kia ra, sau đó liền men theo khớp vai của đối thủ mà đi lên, rồi lại nhanh chóng chém vào vai.
Xoẹt. Xoe&94226t.
Chỉ trong chớp mắt, nàng liên tục chém vào cổ tay và đầu gối của đối thủ, khiến đối thủ không còn khả năng chiến đấu nữa, nàng tiến lên phía trước với vẻ mặt vô cảm. Kiếm của nàng không ngừng lại dù chỉ một giây.
Với những người đứng theo dõi từ xa thì đây đúng là một cảnh tượng đẹp mê người, nhưng với những kẻ phải dùng thân thể đỡ lấy thanh kiếm đó thì chuyện này thật sự rất kinh khủng.
Đâu phải chỉ có một thanh kiếm.
Đường Tiểu Tiểu đang bị kiếm kích hư ảo liên tục lặp đi lặp lại đó làm cho mất hồn thì bỗng nhiên giọng nói lạnh lùng của Lưu Lê Tuyết vọng đến bên tai nàng.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ