Chapter 449. Không ngờ lại gặp được người hợp ý ta như thê' này(4)

1.6K 99 1
                                    

Chapter 449. Không ngờ lại gặp được người hợp ý ta như thê' này(4)
Tiếng rên rỉ liên tục vang lên. Bạch Thiên nhìn Lâm Tô' Bính với ánh mắt thương hại. Gương mặt vốn xanh xao, thần sắc bệnh vẫn chưa hiện ra rõ rệt nay loang lổ, nhợt nhạt như sắp chết, hệt như một thi thể.
Tất nhiên không phải là do bệnh tình của hắn xấu đi
"Khụccccc!"
Thanh Minh vừa xoa xoa hai bàn tay vừa cười khúc khích.
Khác với Lâm Tô' Bính đang chết dần chết mòn, Thanh Minh lại tràn trề sinh lực.
"Hê hê. Đúng là Lục Lâm Vương nên cơn đau của ngươi cũng khác hẳn với người thường. Ngươi khiến ta rất ngạc nhiên đấy."
Những người xung quanh chỉ biết than trời khi thấy hắn nói như vậy trước mặt một người đang bị cơn đau dày vò.
Lục Lâm Vương, người đã bị khoắng sạch tiền tiết kiệm dù đã giấu ở sâu trong rừng, chán chường rũ người xuống ghế. Đến mức nhìn như Tấm da hổ tượng trưng cho quyền uy của Lục Lâm Vương sắp nuốt chửng hắn tới nơi rồi vậy.
Bạch Thiên chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.
'Tại sao lại cứ nhất thiết phải dính tới hắn chứ.'
Giống nhau cũng được.
Hợp nhau cũng được.
Nhưng trên đời này làm gì có kẻ thứ hai giống Thanh Minh đến vậy?
Mặc dù hắn không thế lục khắp thiên hạ kiểm tra từng người, nhưng trên đời này tuyệt đối sẽ không có người thứ hai giống Thanh Minh, về chuyện này thì Bạch Thiên có thể đem tất cá những gì mình có ra đánh cược.
Nhưng sai lầm của Lâm Tô' Bính chính là hắn đã không nhận ra điều đó.
"Đạo trưởng."
Lâm Tố Bính nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt oán giận đến cực độ.
"Ầy. Đó là chuyện đương nhiên mà. Ta giao dịch cũng đâu phải một hai lần
Thanh Minh cười khúc khích.
Các môn đồ Hoa Sơn cảm thấy buồn bã lạ thường rất an lòng.
'Hóa ra không chỉ mình chúng ta bị như vậy.'
'Đến cả Lục Lâm Vương còn bị nó lừa như thế, thì chúng ta không phải trường hợp duy nhất rồi.'
Đến bây giờ họ mới nhận ra, hóa ra trước mặt tên khốn Thanh Minh đó, ai cũng giống như ai.
"Vậy khi nào thì thứ đó?"
"Sau khi quay trở về Hoa Sơn, ta sẽ gửi nó đi ngay."
"Khừ. Ta thực sự có thể tin ngươi chứ?"
"Ầy, dù sao thì ta cũng là đạo sĩ mà, sao ta có thể lừa ngươi được chứ?"
"Cũng đúng. Đạo sĩ..."
Lâm Tô' Bính không nói tiếp, nghiến răng ken két. Các môn đồ Hoa Sơn không cần nghe cũng biết hân vừa định nói gì.
'Xin thứ lỗi.'
'Thực lòng mà nói thì Hoa Sơn phải xin lỗi ngài về chuyện này rồi.'
Lâm Tố Bính đưa tay lên xoa mặt.
Khừ ừ ừ!
Rồi hắn nhìn chằm chằm vào Thanh Minh qua kẽ hỡ giữa những ngón tay.

'Ôi trời ơi, một người được gọi là đạo sĩ. '
Thanh Minh không chỉ lợi dụng thân phận của Lục Lâm Vương đế kiếm tiền, mà còn cuỗm sạch bách số tiền mà các bậc tiền nhân Lục Lâm để lại. Thậm chí, Thanh Minh còn khiến hắn phải bán sạch cả đồ ở trong kho của Lục Trại.
"Về chi phí.... chi phí thì ngươi hãy đợi ta một chút. Ta phái xử lý đống đồ trước."
"À. Chuyện đó thì cứ để ta cho người đến."
"Hả?"
Thanh Minh cười tủm tỉm, nói.
"Ta biết rất nhiều thương đoàn. Ta nhất định sẽ làm việc có lương tâm. Đế ta gọi họ đến luôn nhé?"
"Lương, lương tâm lương tâm? Khụ! Khụ! Khụ. Ngực, ngực ta! Khụ! Khụ!"
Lâm Tố Bính ho đến quặn người. Thấy hắn thổ huyết, Thanh Minh tặc tặc lưỡi.
"Chậc chậc chậc. Bởi vậy nên ngươi mới phái phục dụng linh đan càng sớm càng tốt đấy. Chứ không ta đau lòng lắm."
"Ch, chuyện này! Khụ! Là do ai hả!"
Lâm Tố Bính trợn ngược mắt, vừa chỉ tay vừa hét lên. Cứ thế này thì hắn sẽ chết vì tức giận trước khi khỏi bệnh mất.
'Rốt cuộc hắn là đạo sĩ kiểu gì mà lại mê tiền như vậy chứ!'
Nếu chỉ kiếm tiền thôi thì đến cả 10 diêm thương thường xuyên bước xuống địa ngục cũng không tàn độc như hắn.
Thế nhưng Thanh Minh chỉ nhún vai nhìn hắn đang oán giận.
"ơ kìa, ngươi phải suy nghĩ tích cực lên đi chứ. Tiền có thế kiếm lại. Nhưng sức khỏe là ưu tiên hàng đầu, sức khỏe ấy."
Quả là một lời nói không thể chính xác hơn.
Một trong những lý do cái tên chết tiệt đó khiến hân nối giận chính là hắn nói không sai chút nào. Và lý do thứ hai là hắn rất biết cách sử dụng những lời nói chính xác ấy.
"Khụ n, nước!"
"Đây ạ!"
Bàn Xung vội vã chạy lại đưa bình hồ lô ra.
Lâm Tố Bính nhanh chóng chộp lấy cái bình, uống một ngụm nước lớn. Rồi hắn xoay người phun ra toàn bộ số nước vừa dốc vào miệng. Hắn giận dữ hét lên.
"Đây là rượu mà, cái tên chết bầm kia!"
"ơ? Nhầm, nhầm ư? Tại, tại vì thuộc hạ chuẩn bị câ hai loại nên !"
Bạch Thiên lặng lẽ lắc đầu.
'Cứ thế này thì hắn sẽ chết mất thôi.'
Lâm Tố Bính chùi miệng, nhìn Thanh Minh một hồi lâu, thở dài.
Dù sao thì... ta mong đạo trưởng sẽ giữ lời hứa ấy."
Thanh Minh tươi cười gật đầu.
"Đối lại, ta hy vọng Lục Lâm Vương cũng sẽ thực hiện theo giao ước. Bởi vì ta đã đặc biệt giảm giá cho ngươi."
"Nếu ngươi không giảm giá thì Lục Lâm sẽ phá sán mất."
Lâm Tô' Bính cay đắng cười.
"Nếu ngươi cần gấp, vậy ngươi có muốn cùng ta tới Hoa Sơn không? Nếu ngươi cũng đi thì ta có thể đưa ngay cho ngươi khi tới nơi."
"Ta từ chối."
Lâm Tố Bính lắc đầu, dứt khoát từ chối.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ