Chapter 354. Chúng ta có thể mở rộng tầm ảnh hưởng hơn thế. (4)

1.4K 71 1
                                    

Chapter 354. Chúng ta có thể mở rộng tầm ảnh hưởng hơn thế. (4)
"Mời các vị vào trong."
Hoàng Vấn Dược giang rộng cánh tay chào đón các môn đồ Hoa Sơn vào bên trong.
"Ða tạ Hoàng đại nhân đã nồng nhiệt tiếp đón."
"Ha ha. Sao mọi người lại nói chuyện khách sáo như thế. Hoa Sơn là bằng hữu tốt nhất của Ân Hạ thương đoàn, sao ta có thể không hoan nghênh mọi người được?"
Nhìn Hoàng Vấn Dược tâm tình thật sự vui vẻ, Huyền Linh cũng nở một nụ cười đáp lại.
Nếu Hoàng Vấn Dược sau khi Hoa Sơn đã có danh tiếng mới phản ứng như thế, biểu tình của hắn lúc này chắc chắn sẽ khác.
Nhưng từ khi Hoa Sơn vẫn còn đang vô cùng chật vật thì Hoàng Vấn Dược hắn là kẻ đã tự nhận mình là người hậu thuẫn cho Hoa Sơn.
Vậy thì sao bọn họ có thể e ngại hắn được.
"Mọi người đừng đứng đó nữa, vào bên trong đi. Ta đã chuẩn bị vài món điểm tâm đơn giản cho mọi người rồi."
"Quý hóa quá, quý hóa quá."
Hoàng Vấn Dược nở nụ cười với Huyền Linh đang luôn miệng nói lời cảm ơn rồi sau đó thoáng nhìn về phía Thanh Minh.
"Mới vài ngày thôi mà chúng ta lại tái ngộ rồi nhỉ tiểu đạo trưởng."9
"Ðúng vậy. Hoàng đại nhân vẫn khỏe chứ?"
"Phải đổ đầy mấy vò rượu ngon mà tiểu đạo trưởng đây đã uống cạn, lão phu có hơi mệt đó."
"He he, vậy thì ta lại phải uống cạn nó nữa rồi."
"Vậy phải xem tiểu đạo trưởng có khả năng đó hay không?"
Hoàng Vấn Dược cười lớn.
Nếu ai khác nói mấy lời này, Hoàng Vấn Dược sẽ đánh giá hắn là kẻ vô lễ. Nhưng Thanh Minh thì không. Ở đây, Thanh Minh là kẻ dù nói gì hay làm gì cũng đều không có ai phản đối.
Thành thật mà nói, Ân Hạ thương đoàn đã kiếm được bao nhiều tiền nhờ vào Thanh Minh rồi chứ?
'Ðừng nói đến mấy chuyện lặt vặt, chỉ mỗi việc có thể giao thương trà tại Vân Nam thôi cũng đã có thể thu lại gấp nhiều lần số tiền bỏ ra đầu tư rồi.'
Tuy nhiên, nếu nghĩ rộng hơn về số tiền có thể kiếm được sau này thì nhiêu đó cũng chẳng là gì cả.
Tầm ảnh hưởng của Hoa Sơn đã bắt đầu vượt ra khỏi Hoa Âm và mở rộng dần đến Tây An. Không bao lâu nữa, nó sẽ không chỉ dừng lại ở mỗi Tây An mà sẽ là toàn bộ Thiểm Tây.
Nếu có thể âm đùi Hoa Sơn thì viễn cảnh Ân Hạ thương đoàn thâu tóm toàn bộ Thiểm Tây và phát triển thành một đại thương đoàn được cả thiên hạ biết tới sẽ không còn là giấc mơ nữa.
Vậy nên Thanh Minh trong mắt hắn lại không được tôn vinh như thần mới lạ đó?3
'Hắn không chỉ đơn thuần là Thanh Minh tiểu đạo trưởng.'8
Hoàng Vấn Dược nở nụ cười vô cùng thỏa mãn nhìn đám môn đồ Hoa Sơn đang đi vào bên trong.
Những đứa trẻ từng bị kìm hãm bởi cái bóng khổng lồ mang tên Tông Nam nay đã vang danh thiên hạ, trở thành những hậu khởi chi tú mang trên mình rất nhiều kỳ vọng.
Dù là với những kẻ đã ở bên cạnh chứng kiến từ đầu nhưng sự phát triển của Hoa Sơn vẫn là điều vô cùng đáng kinh ngạc.
"Nếu cứ như vậy thì..."2
Tất nhiên việc này sẽ không dễ dàng nhưng giờ đây trong tưởng tượng mỗi người đã không ngần ngại mà gán cho Hoa Sơn cái danh 'Thiên Hạ Ðệ Nhất Môn Phái'. Ðó là cái danh mà chỉ vài năm trước đây chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra được sẽ liên quan đến Hoa Sơn cả.
Và hiển nhiên, chuyến đi của bọn họ đến Tây An lần này sẽ là bước đầu trong quá trình trở thành Ðệ Nhất Môn Phái.
Huyền Linh vừa nói khách sáo vài câu với Hoàng Vấn Dược đã ngay lập tức gọi đám môn đồ vào phòng.
"Hừm. Chúng ta đến sớm hơn dự kiến nhỉ."
"Nhờ vậy mà chúng ta có thể đẩy nhanh kế hoạch lên một chút."
Huyền Linh nhẹ nhàng gật đầu.
"Không cần phải bàn bạc, cứ theo kế hoạch mà thực hiện. Bạch Thiên."
"Vâng!"
"Con dẫn đầu các môn đồ, quan sát xem thái độ người dân Tây An như thế nào. Dù có phong bế sơn môn đi chăng nữa thì Tây An vẫn là nơi chịu sự ảnh hưởng của Tông Nam mạnh mẽ nhất. Cho đến giờ, điều này vẫn không thuận lợi cho chúng ta."
"Vâng. Con sẽ quan sát thật kỹ."
"Bạch Thương, con đến gặp Hoàng đại nhân lập danh sách các vật tư cần thiết của tân môn phái."
"Vâng, trưởng lão!"5
Huyền Linh cũng giao một số công việc cần làm cho các môn đồ khác. Công việc nhanh chóng được Các chủ Tái Khuynh Các Huyền Linh xử lý vô cùng rành mạch.
"Tất cả đã rõ chưa?" "Vâng, thưa trưởng lão!"
"Không được chậm trễ. Thời gian là vàng bạc, tất cả nhanh chóng hành động!"
"Rõ!"
"Trưởng lão?"
"Hả?"
"Vậy người thì sao?"
Thanh Minh đang ngồi trong góc bỗng giơ tay lên hỏi. Ngay sau đó, Huyền Linh nở một nụ cười vô cùng đắc ý.
"Ðúng rồi, Thanh Minh. Ta và con sẽ đi tìm một địa điểm."
"A, là nơi để sáng lập môn phái." "Ðúng vậy."7
"Vâng, vậy chúng ta đi thôi." "Ðược. Ði cùng với ta. Ha ha ha ha." "Ha ha ha ha."
Những môn đồ khác thấy cảnh hai người thần thần bí bí cười với nhau, sự bất an chạy dọc cả người khiến họ run rẩy cả lên.
*** "Ô..."
Nhuận Tông không kiềm được bản thân dáo dác nhìn ngó xung quanh.
"Nơi này náo nhiệt quá."
"Quả nhiên là kẻ mới lần đầu nhìn thấy Lạc Dương. Với lại, trước đây con chưa từng đến Thành Ðô sao?"
"Cảm giác vẫn rất khác ạ." Bạch Thiên nhếch miệng cười.
"Nhìn nhiều một chút đi. Tương lai sẽ còn phải dừng chân lại nơi này khá lâu đó. Bây giờ các con phải quen thuộc với nơi này giống như ở Hoa Âm vậy."
"Vâng, sư thúc."
Nhuận Tông trả lời nhưng ánh mắt của hắn vẫn đảo tới đảo lui như thể tâm trí hắn đang đặt ở nơi khác. Bạch Thiên nhếch môi, ánh mắt thoáng liếc nhìn xung quanh.
'Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra nhỉ?'
Bất giác hắn lại thở phào một cách nhẹ nhõm. Bởi vì nơi đây chịu sự ảnh hưởng của Tông Nam vô cùng mạnh mẽ nên khả năng cao rằng sẽ có rất nhiều người có thái độ thù ghét Hoa Sơn. Vì vậy, nhất cử nhất động của bọn họ đều phải thật thận trọng.
Ngay lúc đó.
"Ơ. Ðằng kia...?"
"Sao? Có chuyện gì?"
"Ðằng kia không phải là Hoa Sơn phái sao?"
Một vài người qua đường nhìn thấy họa tiết hoa mai trên ngực áo của Bạch Thiên thì bắt đầu xì xầm bàn tán. Ðương nhiên giọng nói của bọn họ rất nhỏ nhưng các môn đồ Hoa Sơn lại nghe không sót một chữ nào.
Vai của đám môn đồ khẽ rụt lại. "Trông có vẻ vẫn còn trẻ nhỉ?"
"Vậy chắc đó là những người đứng đầu hậu khởi chi tú đã đạt được những thành tựu vô cùng xuất sắc trong đại hội tỉ võ toàn võ lâm gần đây nhỉ."
"Ðúng, đúng!"
Hai vai đám môn đồ Hoa Sơn vốn đang rụt lại giờ bỗng thả lỏng hơn khi phản ứng của mọi người xung quanh tốt hơn những gì bọn họ nghĩ.
'Phản ứng cũng không tệ mấy nhỉ?'
'Quả nhiên sống trên đời phải có chút thành tích mới được.'
Ðám môn đồ Hoa Sơn trao đổi ánh mắt với nhau. Ðặc biệt là Chiêu Kiệt và Nhuận Tông nở một nụ cười không giấu được sự tự hào trong đó.
"Hô, dạo này uy danh của Hoa Sơn đang lên rất cao, nay cũng có ngày nhìn thấy môn đồ Hoa Sơn xuất hiện ở Tây An."
"Tuyệt thật. Chà, chắc chắn phải tuyệt rồi. Cho đến gần đây vẫn còn nghe nói Hoa Sơn sắp lụi bại đến nơi rồi, nhưng trong nháy mắt đã..."
"Ðúng là không biết gì. Ta đã chú ý đến Hoa Sơn từ khi nghe tin họ chiến thắng ở Tông Hoa Chi Hội rồi."
"Kia kìa! Người kia cũng có tham gia!"
Tiếng xì xầm bàn tán càng lúc càng lớn. Không biết từ lúc nào mà đám đông trở nên ồn ào, nhiều người đến nghe ngóng hơn cũng như nhiều người nhận ra họa tiết hoa mai hơn, ánh mắt của đám đông theo thời gian cũng có xu hướng đổ dồn về phía này.
Bạch Thiên vẻ mặt nửa tự hào nửa ngượng ngùng, rảo bước nhanh về phía trước. Các môn đồ Hoa Sơn khác vừa tìm cách thoát khỏi đám đông vừa nhìn nhau thở ra một hơi.
(.. ..... .. Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM. .. ..... .. )
"Bầu không khí chào đón nồng nhiệt quá nhỉ?"
"Không thấy bất kì ai có thái độ thù địch như chúng ta đã nghĩ. Cũng không hề nghe được câu nào nói về Tông Nam."
"Ðúng đó. Cứ nghĩ rằng sẽ gặp phải mấy kẻ khó chịu, hằn học ra mặt chứ."
Chiêu Kiệt im lặng lắng nghe một bên bỗng lắc đầu, nói.
"Bản tính con người vốn là như vậy mà."
"Bản tính?"
"Tiểu tử Thanh Minh hay nói như vậy không phải sao?" "À..."
- Gì cơ? Hiệp khách? Hiệp nghĩa? Ây dà. Hiệp khách nghe tuyệt vời quá nhỉ! Này, mấy lão đầu kia. Nếu hiệp nghĩa tuyệt vời đến vậy thì các người sẽ xếp thứ tự các môn phái dựa trên việc có hành hiệp trượng nghĩa nhiều hay không nhỉ? Ầy cũng không đúng. Mấy tên thầy chùa Thiếu Lâm đó suốt ngày ru rú trên núi chỉ biết tụng kinh niệm Phật lại được công nhận là Thiên hạ đệ nhất môn phái kia kìa, vậy mà còn dám nói hiệp nghĩa? Giang hồ thì chỉ nên nói chuyện bằng thực lực. Kẻ giỏi dùng kiếm mới là đệ nhất thiên hạ.
"... Nói như vậy cũng không phải sai."
Ðám người Bạch Thiên nhớ đến mấy lời Thanh Minh từng nói thì lại lắc đầu ngao ngán.
Cho dù những lời này có đúng đến đâu thì cũng không phải là những lời phát ra từ miệng của kẻ nhận mình là chính phái được.
"Dân chúng Tây An hay rộng hơn là Thiểm Tây đều nghĩ rằng môn phái đại biểu cho họ là Tông Nam. Việc này không phải là vì Tông Nam có bề dày lịch sử hay Tông Nam cho họ thấy được hành động hiệp nghĩa của mình."
"Mà có lẽ vì ở đây, họ là kẻ mạnh nhất." "Vâng, đúng là vậy."
Chiêu Kiệt ra sức gật đầu.
"Thế thì hảo ý mà người dân Tây An dành cho Tông Nam chỉ là vì tiềm lực môn phái mạnh mẽ thôi sao? Nhưng bây giờ Tông Nam lại đang phong bế sơn môn, Hoa Sơn thì lại đang có rất nhiều thành tựu."
"Nghĩa là từ bây giờ, Hoa Sơn sẽ thay thế Tông Nam trở thành môn phái đại biểu cho vùng Thiểm Tây này rồi."
"Ðúng vậy. Một khi tin tức Tông Nam phong bế sơn môn lan truyền ở Tây An thì mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh hơn."
Chiêu Kiệt ngừng lại một chút, thoáng nở nụ cười. 'Thời khắc đó cũng không tệ.'
Nếu có thể xây dựng một tục gia môn phái ở Tây An, Hoa Sơn có thể thúc đẩy mọi chuyện đi xa hơn.
"Nghe đám đông bàn tán thì có vẻ những tin đồn về đại hội tỉ võ toàn võ lâm đã lan truyền kha khá ở Tây An rồi. Bọn họ đều thắc mắc làm thế nào mà Hoa Sơn có thể trở nên mạnh mẽ như thế."
"Vậy thì chắc hẳn sẽ có nhiều người muốn học võ công Hoa Sơn nhỉ?"
"Ðúng. Ðặc biệt hơn là danh tiếng của Hoa Sơn được xây dựng dựa trên thành tựu của đệ tử đời thứ hai và đệ tử đời thứ ba. Thường thì chỉ có những người trẻ tuổi mới muốn bái nhập môn phái và học võ công đúng không?"
"Ðúng vậy."
"Một môn phái với nhiều hậu khởi chi tú có thực lực sẽ là ưu điểm khi các phụ mẫu lựa chọn nơi gửi gắm nhi tử nhà mình."
"Danh môn có tiếng về giáo dục sao?"
"Chính xác."
Bạch Thiên gật đầu, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Dù gì đi nữa, Hoa Sơn được chào đón nồng nhiệt là điều đáng mừng rồi.
"Chúng ta sẽ còn phải ghé vài nơi nữa, nhưng nhìn chung thì thái độ người dân Tây An cũng không tệ lắm."
"Con cũng nghĩ vậy. Nhưng chúng ta cũng không thể vội vàng kết luận như vậy được. Tông Nam đã cai quản vùng Tây An này một thời gian dài nên số người kiếm ăn dựa trên danh tiếng của Tông Nam chắc chắn không ít."
"Cái này thì phải chịu thôi."
Một tia kiên định hiện lên trong mắt Bạch Thiên.
"Mọi người phải nhớ kĩ. Ðây là vấn đề liên quan đến vận mệnh Hoa Sơn. Chúng ta phải cố gắng hết sức giúp đỡ Môn chủ Hoa Ảnh Môn."
"Vâng, sư thúc!"
"Vâng, sư huynh!"
Mọi người đều hăng hái đáp lời, ánh mắt sáng rỡ. Bạch Thiên thấy thế thì mỉm cười mãn nguyện. 'Ðúng vậy, đây gọi là cốt lõi."
Nếu có tiểu tử Thanh Minh đó ở đây thì đến khi nào mới có những cuộc đối thoại mang tính xây dựng như thế này chứ?
Bình thường đám môn đồ này cứ như bị dở hơi, nhưng hôm nay không có Thanh Minh, bọn họ lại đang tự hào thể hiện sự hiểu biết cao thâm của mình với đôi mắt tràn ngập ánh sáng.
'Cứ ở cạnh tên oắt đó thì ai cũng thành kẻ dở hơi cả.' Ngay cả bản thân Bạch Thiên hắn cũng vậy.
Như thể nhận ra được năng lực mới của Thanh Minh, Bạch Thiên lắc lắc đầu, tiếp tục sải bước.
"Không có tiểu tử Thanh Minh đó mới thoải mái làm sao."
"Nếu có hắn đi cùng thì chắc giờ chúng ta đang phải lo lắng xem không biết có gây ra chuyện gì không?"
"Chúng ta cũng không có thì giờ nhìn đây nhìn kia nữa."
Người xưa có câu, khuất mặt đi rồi thì đến cả ông vua cũng chửi thề, mọi người lúc này đều đang bận rộn 'đổ lỗi' cho Thanh Minh.
Tuy nhiên, chỉ có mình Lưu Lê Tuyết im lặng nghe mọi người nói, sau đó thoáng cau mày, đáp lời.
"Mọi người vô tư quá."
"...Hả?"
"Ý của sư thúc là?"
Tất cả đều nhìn Lưu Lê Tuyết bằng ánh mắt khó hiểu. Lưu Lê Tuyết cau mày, nói.
"Có lý do cả mà. Mọi người không nên rời mắt khỏi Thanh Minh mới phải."
"...Là sao ạ?"
"Không có chúng ta, tiểu tử đó còn có thể gây ra mấy chuyện phiền phức hơn nữa."
"........."
Cũng đúng ha.
Hoàn toàn đúng luôn.
Mọi người bất giác run rẩy cả lên.
Tiểu tử Thanh Minh đó ở đâu cũng đáng sợ cả, cái này không thể kể một tình huống cụ thể nào được.
Nhưng trong tất cả những tình huống đó, đáng sợ nhất vẫn là Thanh Minh không ở đây.
"....Trưởng, trưởng lão cũng đi cùng rồi nên chắc là sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ?"
"Ðổ thêm dầu vào lửa." "......."
Ầy...
Không lẽ....
Có thể cảm nhận được sự bất an mà mọi người vừa quên đi lại nhanh chóng ùa về.
Ngay lúc này.
"Ơ?"
Nhuận Tông chỉ về phía trước.
"Ðó không phải là tên tiểu tử Thanh Minh sao?"
"Hả?"
Bạch Thiên cau mày nhìn về phía Nhuận Tông đang chỉ.
"Ừm, đúng là hắn rồi. Có cả trưởng lão đi bên c�76551�nh mà."
"Nhưng bọn họ làm gì ở đó?"
"Hình như... nghe nói bọn họ sẽ đi tìm một căn phủ đệ, không phải bọn họ đang đi xem phủ đệ sao?"
"Ô? Vậy là cái kia á?"
Bạch Thiên đảo mắt nhìn xung quanh. 'Cũng được đó chứ.'
(.. ..... .. Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM. .. ..... .. )
Chỗ này nằm ngay đại lộ cắt ngang Tây An. Có hơi xa so với trung tâm Tây An nhưng vì là đường lớn, nhiều người qua lại nên xem ra đời sống cũng không tồi.
"Chỗ này chắc là sẽ tốn kém lắm."
"Ừm. Hơn nữa phải có sân rộng thì mới có thể luyện tập được, chắc sẽ đắt hơn nữa."
"Phải chi nhiều tiền như vậy có ổn không đây?" ".... Huyền Linh trưởng lão ấy hả?"
Những lời cuối cùng khiến tất cả mọi người đều im lặng.
Ðúng là bây giờ tình hình đã khá hơn rất nhiều nhưng dù là vậy nhưng Huyền Linh vẫn là người đại diện cho Hoa Sơn về mặt chi tiêu đó thôi.
Thật khó tưởng tượng được một người như hắn lại mua một căn phủ đệ đắt tiền ngay đại lộ nhộn nhịp để sáng lập môn phái.
"... Chuyện này vốn dĩ vô cùng hệ trọng mà. Có thể Chưởng môn nhân đã dặn dò riêng gì đó không biết chừng."
"Nếu như vậy thật thì may quá."
Tất cả mọi người không thể xua đi nỗi lo lắng trong lòng, đành lén lút tiến tới gần chỗ Thanh Minh và Huyền Linh.
Nhưng mà....
"... Sư thúc."
"Hả?"
"Không phải sư thúc nói trưởng lão và Thanh Minh đi xem phủ đệ sao?"
"Ðúng."
"... Là cái kia à?"
"....."
Hai mắt Bạch Thiên chầm chậm nhìn tới, sau đó bắt đầu run như cầy sấy.
Phủ đệ.
Ðúng vậy. Ðúng là Phủ đệ thật.
Nếu một căn nhà lớn bao gồm những cột trụ chống và mái nhà được thì cái đó đúng là phủ đệ thật.
Vấn đề là...
'Hình như ngoài mấy trụ chống và mái nhà ra thì không còn thứ gì nữa?'
Vậy có thể gọi cái đó là phủ đệ được không?
Một ngôi nhà lớn nhìn như là một hung trạch bị bỏ hoang gần cả trăm năm hiện ra trước mắt bọn họ. Nhìn cỏ mọc um tùm, những bức tường đổ nát, tòa nhà thì bị phá hủy hơn nửa, quang cảnh thật là thê lương.
"Không phải chứ?"
"Ầy, chắc là không phải đâu. Sao có thể."
"Thà là cho chúng ta một bãi đất trống còn tốt hơn. Ít gì thì bãi đất trống cũng không có thứ gì để sụp cả. Chứ nơi này chắc chạm nhẹ vào cửa sổ thôi là sụp hết luôn quá?"
".... Hoa Sơn vẫn như trước đây nhỉ, không giống một môn phái tí nào."
Mọi người sa sầm mặt mũi, nhìn Huyền Linh đang ở phía xa.
Chẳng lẽ vì phải gấp rút mở một tục gia môn phái ở đây mà bọn họ chấp nhận chọn cái hung trạch này? Không thể được!
Nhưng trong đầu bọn họ, những lời khi nãy Lưu Lê Tuyết nói không ngừng vang lên.
- Đổ thêm dầu vào lửa.
Lúc đó, giọng nói của một người trung niên trước mặt
Huyền Linh và Thanh Minh vang lên.
"Vâng vâng! Giá nơi này thật sự, thật sự vô cùng rẻ. Ðạo trưởng sẽ không thể tìm được nơi nào rẻ hơn chỗ này nữa đâu! Nhưng mà... Nhưng mà mọi người thật sự thấy vừa ý không? Bởi vì có nguyên do nên căn nhà này dù nằm ở vị trí đắc địa nhưng vẫn bị bỏ hoang."
"Lý do gì thế?"
Lão đầu trung niên kia liếc nhìn xung quanh rồi hạ giọng, nói.
"Người ta đồn rằng nơi này có ma. Trước đây cũng có vài người hỏi mua và chuyển tới đây nhưng sau khi gặp ma thì họ đều bỏ chạy không dám quay đầu."
...Ma?
Ðám Bạch Thiên đồng loạt nhìn nhau.

Ma?Ðám Bạch Thiên đồng loạt nhìn nhau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ