Chapter 492. Chúng ta sớm đã đi quá xa rồi. (2)

1.1K 56 8
                                    

Chapter 492. Chúng ta sớm đã đi quá xa rồi. (2)
"Tốt lắm."
Hai mắt Thanh Minh lấp lánh đến mức khiến người khác cảm thấy bất an.
Nếu đã quyết định thì điều quan trọng hàng đầu bây giờ là phải nhanh chóng di chuyển. Có lẽ bây giờ tin tức họ đào được Băng Tinh đã truyền đến Băng Cung rồi.
'Chắc chắn sớm muộn gì bọn Ma Giáo cũng nắm bắt thông tin này thôi.'
Bây giờ hắn lúc nào cũng phải giả định bản thân đang ở trong tình huống tồi tệ nhất. Thanh Minh giải phong ấn xong xuôi rồi gật đầu. Trước hết thì việc đảm bảo an toàn cho Tuyết Duy Bạch là ưu tiên hàng đầu.
"Đi thôi, Bạch Thiên! Đi tìm Tuyết Duy Bạch thôi!"
"Tên của Bạch Nhi không phải là Bạch Thiên mà là Bách Chiến, tên tiểu tử chết tiệt!" "Ây ya, ta là bảo sư thúc xuất phát đó. Không phải nói Bạch Nhi."
"Tên khốn tiểu tử nhà ngươi lại ngứa đòn hay gì hả?!"
Ngay khi Bạch Thiên định trừng mắt lao tới thì Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đã nhanh nhẹn giữ chặt lấy cánh tay của hắn.
"Xin người bình tĩnh đi ạ, sư thúc."
"Bây giờ không phải lúc bận tâm tới chuyện đó!"
"Sao các con lại đối xử với ta như thế chứ? Ngay từ đầu là do tên tiểu tử đó.....!"
"Nó là Thanh Minh còn gì."
"......"
Bạch Thiên dần dần rơi vào im lặng. Hắn cảm buồn bã vì bản thân lại bị thuyết phục chỉ với một lời đó.
"Hừm!"
Bạch Thiên hắng giọng thật lớn, quay sang nhìn các môn đồ Hoa Sơn rồi nói.
"Tất cả nghe rõ đây. Tình hình hiện tại không được suôn sẻ lắm."
"Vâng. Thưa sư thúc!"
"Vậy nên chúng ta phải di chuyển thật nhanh."
"Chúng con biết rồi ạ!"
Nói như vậy thôi, nhưng thâm tâm họ lại đang mang những suy nghĩ phức tạp giống nhau.
Trong đầu họ không ngừng bị khuấy động bởi nghi vấn liệu chuyện này có khả năng hay không,... hay lo lắng liệu cầm Băng Tinh rồi chạy trốn về Trung Nguyên có tốt hơn không. Ngoài ra, bọn họ còn lo lắng cả việc... liệu có thể tìm thấy Tuyết Duy Bạch ở Bắc Hải rộng lớn khắc nghiệt này không.
Nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ ở trong đầu, không ai dám mở miệng nói ra những suy nghĩ như vậy.
Thanh Minh không lý nào lại không nhìn ra những lo lắng đó. Vì khi rơi vào khủng hoảng, hắn là kẻ động não nhanh nhất và nhìn nhận cục diện một cách chu toàn.
Mặc dù bọn họ lo lắng rất nhiều cho đến khi đưa ra quyết định, nhưng một khi đã đưa ra quyết định thì sẽ luôn tin tưởng và ủng hộ một cách dứt khoát. Đó chính là phong cách của Hoa Sơn.
"Xuất phát được chưa?"
"Hừm."
Nghe câu hỏi của Bạch Thiên, Thanh Minh đanh mặt lặng lẽ nhìn lên trên thung lũng. "Phải xuất phát chứ. Nhưng trước đó......."

Ánh mắt của Thanh Minh chậm rãi di chuyển xuống dưới rồi cố định trên người Nhữ Tư Côn.
Khóe môi hắn nhếch lên.
"Ngươi có muốn giải tỏa cơn phẫn nộ không?"
"......Hửm?"
~.~.~.~
Ánh mắt của Phòng Phiêu bén như dao liên tục nhìn lên phía miệng thung lũng.
"Vẫn chưa có tin tức gì từ Băng Cung sao?"
"Vâng. Vẫn chưa......"
"Trễ quá rồi."
Phòng Phiêu đã đại khái ước lượng thời gian nhưng vẫn chưa nhận được tin tức gì nên bồn chồn nắm chặt tay rồi đi đi lại lại.
'Đáng lẽ giờ này phải đến rồi chứ.'
Rõ ràng Cung chủ đang cố đối phó với thứ gì đó.
Và dù Cung chủ có đang đối phó với thứ gì đi chăng nữa, thì rõ ràng đó cũng không phải tin tức tốt cho mấy tên Trung Nguyên kiêu ngạo ở dưới kia.
Khóe môi hắn nhếch lên tạo nên một nụ cười nham hiểm.
"Nhưng mà thật sự mọi chuyện sẽ ổn chứ ạ?"
"Ý ngươi là gì?"
"......Vì mấy tên bên dưới là dư đảng của tiền nhiệm Cung chủ. Nếu bọn chúng nói mấy lời bậy bạ thì......"
"Vậy thì sẽ có gì khác đi à?"
"......Vâng?"
Phòng Phiêu nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Cử chỉ tỏ vẻ chuyện đó không có gì hệ trọng cả. "Những người sống trên thế gian này không phải ngồi yên vì không biết. Ngay cả khi họ muốn đạt được điều gì đó nếu không có sức mạnh thì biết có ích lợi gì chứ."
Thuộc hạ của hắn khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu được ý của hắn. Phòng Phiêu bật cười. "Một đám tiểu tử từ Trung Nguyên chân ướt chân ráo mò đến Bắc Hải cùng một đám dư đảng thảm hại bắt tay với nhau thì làm nên trò trống gì chứ? Đến mạng sống còn khó giữ được nữa là."
Người đời nói rằng tất cả họa (禍) đều do lơ là bất cẩn mà ra, nhưng cảnh giác chúng quá mức cũng không phải việc làm của kẻ khôn ngoan.
"Suy cho cùng cũng chỉ là chuột chạy cùng sào. Nhưng dù thế nào thì cũng không được lơ là mà hãy canh gác cho cẩn thận vào đó!"
"Vâng!"
Sau đó hắn nhìn chăm chú lên thung lũng một lúc rồi quay người rời đi.
(. ....**.*.... *.. Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM. . ......**..*.. *.. )
Nhưng đáng tiếc thay hắn vừa bước được vài bước thì
"Hình như bên dưới có âm thanh gì đó nhỉ?"
Tiếng thì thầm lẫn nhau giữa những tên đứng canh giữ hàng đầu truyền đến bên tai hắn.
"Tiếng gió lớn như vậy không lý nào lại nghe được âm thanh khác chứ?"
"Thuộc hạ cũng không rõ nữa. Thuộc hạ sẽ đi xác nhận xem sao."
"Cẩn thận đừng để ngã đấy."

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ