Chapter 490. Bọn ta bây giờ có thể đào được cả núi luôn đấy. (5)

1.1K 48 0
                                    

Chapter 490. Bọn ta bây giờ có thể đào được cả núi luôn đấy. (5)
"Hựự..."
"Khực!"
Đối diện với sát khí cuồng bạo tột cùng đó, các phạm nhân bao gồm cả Nhữ Tư Côn đều không thể thở được mà chỉ có thể rên rỉ thành tiếng.
Ý Hình Sát Nhân (意形殺人).
Sát khí vô cùng hung tợn khiến người đối diện hiểu ra được giết người chỉ bằng sát khí là như thế nào.
"Thí chủ!"
"Th, Thanh Minh! Bình tĩnh lại đi!"
Bạch Thiên hốt hoảng tiến tới gần Thanh Minh rồi giữ chặt hai bên vai của hắn.
Thanh Minh giật mình nhìn về phía trước. Phải đến lúc đó hắn mới giảm bớt sát khí rồi ngậm chặt miệng lại.
"Khực!"
Nhữ Tư Côn được giải thoát khỏi uy áp bức bách liền ho thật mạnh.
(. ....**.... *.. Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM. . ....**.... *.. )
Nếu là ngày thường thì Thanh Minh sẽ xin lỗi về hành vi sai trái của mình ngay lập tức, nhưng hiện tại hắn lại không có dư lực để làm việc đó.
"Giáng lâm? Thiên Ma?"
"...Đ, đúng là vậy! Rõ ràng ta đã nghe như thế đấy."
"...Cái lũ điên..."
Cảm giác cứ như những thứ vốn chẳng liên quan gì cuối cùng lại trùng khớp với nhau vậy.
Tại sao bọn chúng lại tới tận vùng Bắc Hải xa xôi này? Và tại sao chúng lại nhất định muốn có được Băng Tinh?
"Ta cũng không biết căn nguyên mọi chuyện thế nào..."
Nếu bọn chúng đang có âm mưu hồi sinh Thiên Ma bằng một cách nào đó nên chúng cần một lượng lớn Băng Tinh thì sao?
"...Nhưng chắc chắn bọn chúng không chọn Bắc Hải vì nơi này là vùng tắc ngoại hẻo lánh."
Ngay từ đầu mục tiêu của bọn chúng đã là Bắc Hải, hay nói chính xác hơn là Băng Tinh. Tâm can của Thanh Minh càng lúc càng nguội lạnh.
Các đệ tử Hoa Sơn. Hãy nhớ lấy. Đây chưa phải là kết thúc. Ma (魔) rồi sẽ quay trở lại. "Đúng là nói nhảm mà."
Thanh Minh nghiến răng ken két. Thiên Ma hồi sinh hả?
'Ai cho phép cơ?'

Một khi Thanh Minh vẫn còn mở to hai con mắt này mà sống thì chuyện đó tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra. Vì cảnh tượng tên khốn chết tiệt đó bị chém đứt đầu mới là đẹp nhất.
'Chết tiệt.'
Không biết là vận may hay vận rủi đây.
Việc bọn họ vô tình đến Bắc Hải ngay lúc đám dư đảng Ma Giáo đang âm mưu hồi sinh Thiên Ma quả thật là một chuyện may mắn. Dù chỉ có một phần nghìn hoặc một phần vạn cơ hội nhưng nếu Thiên Ma thật sự hồi sinh trở lại trong lúc bọn họ hoàn toàn không biết gì thì Hoa Sơn và toàn bộ Trung Nguyên chắc chắn sẽ biến thành địa ngục.
Nhưng chuyện kinh khủng là bọn họ có thể sẽ không thể nhận được sự hỗ trợ của Hoa Sơn cũng như các môn phái khác kìa.
Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là bọn họ sẽ phải tự mình đối đấu với bọn Ma Giáo. "Hừ, điên mất thôi!"
Sau khi nghiền ngẫm và hiểu ra vấn đề, Thanh Minh liên tục vò đầu bứt tai. Mái tóc vốn dĩ gọn gàng của hắn giờ đây đã rối tung lên.
"Thanh Minh. Không sao chứ?"
"Nhìn ta giống không sao lắm hả?"
Thanh Minh liếc mắc hỏi lại, sau đó hắn nhắm nghiền mắt, hít thở thật sâu.
"Hừ! Hừ! Trước tiên phải bình tình lại. Bình tĩnh."
Nếu phải tìm kiếm một tia hy vọng trong hoàn cảnh éo le này thì có lẽ tia hy vọng đó chính là Thiên Ma vẫn chưa hồi sinh.
"Cái lũ điên đó không có tham vọng quyền lực hả?! Nếu cái tên đứng ở trên cao hất cằm sai khiến bọn chúng đã đi bán muối rồi thì bọn chúng chỉ cần chấp nhận rồi ăn ngon ngủ khỏe sống tiếp là được mà. Rốt cuộc bọn chúng nghĩ gì mà lại muốn hồi sinh cái tên chẳng ra gì đó chứ..."
"...Nhưng mà, con người có thể sống lại thật hả?"
Nghe câu hỏi của Chiêu Kiệt, Thanh Minh ngậm chặt miệng.
Không được. Chuyện đó là không thể.
Nhưng hắn không thể trả lời như vậy được. Vì Thanh Minh là nhân chứng sống chứng minh rằng việc đó là hoàn toàn có khả năng.
'Ta còn sống lại được thì sao Thiên Ma lại không thể?' Thật ra hắn đã từng suy nghĩ qua vài lần rồi.
Chỉ là hắn cố tình tránh suy nghĩ tới việc đó thôi, nhưng biết đâu Thiên Ma đã sống lại rồi không chừng. Biết đâu hắn đã sống lại và đang chờ thời cơ chín muồi cũng nên.
Chuyện đã xảy ra với Thanh Minh không có lý nào lại không thể xảy ra với hắn.
Mỗi lần nghĩ như vậy Thanh Minh đều bất giác rùng mình, tâm can lại càng ảm đạm hơn.
Biết đâu tên điên đó đã sống lại ở một nơi nào đó trên thế gian rộng lớn này. Suy nghĩ này kinh khủng đến mức nào chứ?
"Đây là may mắn hay bất hạnh đây..."

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ