Chapter 415: Là do ta tự nổi giận! Là do ta hết! ôi trời ơi!(5)

1.2K 80 1
                                    

Chapter 415: Là do ta tự nổi giận! Là do ta hết! ôi trời ơi!(5)
"Không... không phải là thằng bé sẽ tự biết làm sao cho tốt hay sao...?"
Huyền Tông đáp lại câu nói của Huyền Linh bằng một ánh mắt dữ dằn. Huyền Linh cố gắng né tránh ánh mắt đó
"Sư huynh đừng nhìn ta vào ánh mắt đó chứ!"
"Ôi trời ơi!"
Huyền Tông chép miệng liên tục
"Khi đệ tử của mình gây chuyện, đệ chẳng những không can ngăn mà còn khua chiêng gõ trống bên cạnh ư?"
"Nếu Thanh Minh đã thối sáo thì đệ cũng phái gõ trống chứ!"
"Im ngay cho ta!"
Huyền Tông tức giận hét ầm lên còn Huyền Thương ở bên cạnh cười hê hê đế xoa dịu bầu không khí
"Đây không phải là chuyện sư đệ có thể làm mà không suy nghĩ gì cả. Còn nữa, không phải là chúng ta cũng cần khiến cái tên Hoa Sơn vượt qua Thiếm Tây và nối danh cả ở những nơi khác nữa hay sao ?
"Chậc.."
Huyền Tông liên tục chép miệng tỏ ý không hài lòng nhưng hắn cũng chẳng phản bác. Khi ấy, Huyền Linh bắt đầu thêm mắm thêm muối
"Tiện thế kiếm thêm ít tiền"
"Đó chẳng phái là mục đích chính của đệ hay sao?"
"Chỉ là nhân tiện thôi mà"
"Hừm"
Huyền Tông khẽ khò khè một tiếng.
Tâm trạng của ông ta khi nhìn Huyền Linh lúc này giống như tâm trạng của phụ mầu khi nhìn thấy nhi tử của mình đã thoát khỏi cảnh nghèo khó và trở nên thèm ăn hơn.
Ồng ta không thể nào chịu đựng được dù chỉ một chút khi nhìn thấy sư đệ của mình chỉ biết chạy theo đồng tiền. Nhưng khi nghĩ đến lý do vì sao lại như vậy, ông ta lại không thế thốt ra những lời chỉ trích.
Huyền Linh bắt đầu càu nhàu.
"Ai nhìn vào lại cứ tưởng Chưởng môn nhân không thích tiền kia đấy?!"
"Cái tên điên kia!! Làm gì có ai là không thích tiền há? Nhưng mà khi kiếm tiền cũng phải nhìn trước ngó sau chứ. Chỉ chăm chăm vào kết quả mà mặc kệ quá trình đâu có được. Đệ là một đạo nhân đấy!"
"Hửm! Cái đó là gì thế?"
"Hả?"
Huyền Tông quay đầu về phía Huyền Thương chỉ.
Những đám bụi mịt mù phía sau điện các.
"Cái gì vậy nhỉ?"
Tại sao lại có bụi vào một ngày đẹp trời như thế này chứ?
"Nhưng mà đằng đó"
"Chẳng phải là thư phòng của Chưởng môn nhân hay sao?"
Nếu như là trước kia, ông ta sẽ cô' gắng suy nghĩ xem đó là chuyện gì. Nhưng bây giờ chẳng cần phải nghĩ nữa rồi. Lý do chỉ có một mà thôi.
"Thanh, Thanh Minh à! Cái tên tiểu tử này!"

Huyền Tông hét lên một tiếng sau đó bắt đầu chạy bạt mạng về phía thư phòng của mình. Các trưởng lão cũng nhanh chóng bám theo sau lưng ông ta.
Sau khi dùng toàn lực mà chạy, vừa đến nơi ông ta đã phải trợn ngược mắt trước khung cảnh trước mặt.
"Mang cái đó sang chỗ này!
"A! Đừng có xúc đất bừa bãi như vậy chứ! Đố hết đất xuống đây này!"
"Bỏ nó ra ngoài! Ra ngoài!"
"Bao tải! Ai đó mang bao tải đến đây đi!"
Các môn đồ Hoa Sơn đồng loạt chạy đến ngọn núi phía sau thư phòng của Chưởng môn nhân và tiến hành một cuộc đại thi công.
Một số các môn đồ dùng xẻng đào núi như điên, một số khác thì phụ trách việc vận chuyến đất đào ra sang bên cạnh.
Và một số khác thì bám vào khối đá lộ ra sau khi đào núi.
"Tảng đá gì mà to thế này!"
"Cấn thận!"
"Cột chặt vào!"
Sau khi buộc dây thừng một cách hoàn hảo vào tảng đá, các môn đồ Hoa Sơn bắt đầu kéo bằng một khí thế mạnh mẽ.
"Ưaaaaaaa"
"Hựaaaaaa"
Khi các môn đồ hô hào càng khí thế thì mồ hôi trên trán của Huyền Tông cũng đổ ròng ròng xuống như thác đổ. ông ta tức giận đến nghẹn cả cố đến nồi suốt một
hồi lâu không thế nói nên lời.
'Bây giờ, càng ngày càng'
Chuyện Thanh Minh gây chuyện thì đâu chỉ ngày một ngày hai, nhưng dạo gần đây quy mô của tai họa càng ngày càng lớn.
"Rốt, rốt cuộc thì các con đang làm cái gì thế hả?"
Huyền Tông há hốc miệng, cuối cùng không chịu đựng được nữa mà phải hét lên ầm ĩ. Những môn đồ đang đào núi đồng loạt quay đầu lại nhìn ông ta.
"Tham kiến Chưởng môn nhân!"
"Không cần phải chào hỏi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thê' này?"
Các môn đồ Hoa Sơn đồng loạt nhìn về một nơi thay vì trả lời câu hỏi của Huyền Tông. Và nơi nó có một kẻ không ai khác mà chính là Thanh Minh.
Thanh Minh đang nằm trên một tấm phán gần đó, hắn ngửa người lên vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh.
"Chưởng môn nhân! Người có muốn ngồi ở đây không?"
Ông ta bị bệnh rồi ư?
Sao tự nhiên lại cảm thấy chóng mặt vậy nhỉ?
"Cái tên tiểu tử kia!! Rốt cuộc con lại gây ra chuyện gì nữa vậy? Tại sao tự nhiên lại đi đào núi thế hả?"
"À, con muốn lấy một thứ ở bên dưới đó"
"Bên dưới? Bên dưới... Con nói là bên dưới ư?"
Bên dưới đó thì có cái gì chứ?
'Lẽ, lẽ nào?'
Đồng tử Huyền Tông trợn ngược lên.
"Mật, mật thất? Lẽ nào bây giờ con muốn lấy mật thất Vạn Niên Hàn Thiết ư?"

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ