Chapter 427. Chúng ta là bằng hữu tốt của nhau kia mà! (2)

1.2K 93 1
                                    

Chapter 427. Chúng ta là bằng hữu tốt của nhau kia mà! (2)
Tại khách điện của Đường Môn.
Đường Quân Nhạc nhìn Đường Tiếu Tiểu bằng một khuôn mặt phức tạp.
Đường Tiếu Tiếu chớp chớp mắt đối diện với phụ thân của mình.
Đường Quân Nhạc nhắm mắt lại.
'Cũng không phải là sai'
Thật sự không có gì sai cả.
Đường Tiểu Tiểu bây giờ đã chân chân chính chính trở thành một môn đồ của Hoa Sơn và là một võ giả thực thụ. Vì vậy mà có thế nói rằng hình ảnh của nàng ta lúc này trông tự nhiên thoái mái hơn rất nhiều.
Đường Quân Nhạc vần nhớ hình ảnh ái nữ tựa như một bông hoa sen trong quá khứ. Vậy nên hắn vần chưa thể thích ứng với dáng vẻ hiện tại của nàng. Mặc dù đây cũng không phải lần đầu tiên hắn gặp lại ái nữ kế từ khi nàng nhập môn tại Hoa Sơn.
Tóc tai của nàng được buộc lên đại khái thành hai chỏm.
Khác với những trang phục nàng thường diện ở Đường Môn, giờ đây khoác trên người nàng là một bộ võ phục thoải mái.
Làn ra của nàng thì...rám nắng trông rất khỏe khoắn!
'Trông ổn đấy chứ?'
Phải. Ổn mà!
Thật ra thì ái nữ của ta vốn đã khỏe mạnh rồi!
Khuôn mặt Đường Quân Nhạc không thế giấu được nụ cười mãn nguyện.
"Con đã vất vả nhiều rồi"
"Không đâu, phụ thân"
Đường Tiếu Tiếu trả lời đầy khí thế.
"Con nói nhỏ thôi cũng được mà"
"Vâng!"
Ánh mắt giận dữ của Đường Quân Nhạc chuyến hướng qua Thanh Minh. Thanh Minh nghiêng nghiêng đầu, mở to mắt ngây thơ vô số tội.
"Làm sao đấy?"
Tên khốn kiếp này đã biến ái nữ của ta thành một nữ sơn tặc
'Không. Sơn tặc hay không cũng mặc kệ. Miễn là con bé khỏe mạnh'
Đôi môi của Đường Quân Nhạc không ngừng run rấy bởi những suy nghĩ chồng chéo. Hân không thể sắp xếp được lập trường của bản thân nữa!
"Dù sao thì thật tốt khi con đã về nhà sau một thời gian dài"
"Vâng! Con cũng rất vui ạ!"
Tiếu Tiểu à.
Làm ơn hãy nói chuyện thật nhẹ nhàng và thoải mái với người cha này như trước kia được không?
Làm ơn.
Đường Quân Nhạc không còn cách nào ngoài nhún vai một cách buồn bã.
Nhưng cú sốc mà Đường Quân Nhạc phái gánh chịu vần chưa là gì so với Đường Bá. "Tiếu Tiếu à"
"Hả?"
"Muội....muội thay đổi nhiều thật đấy"
"Dạ? vẫn như vậy mà?"
Phải. Muội nói vậy thì là vậy.

Hơ hơ hơ hơ hơ
Đường Bá nhìn Đường Tiếu Tiếu bằng một một khuôn mặt ngại ngùng rồi lén lút hướng ánh mắt buồn bã về nơi khác. Và hắn bắt đầu nói bằng một giọng điệu ngượng ngùng hơn về phía Thanh Minh.
"Đạo trưởng trông thật khoẻ mạnh chỉ trong một thời gian ngắn"
"Vâng!"
Câu trả lời hào sảng đó khiến Đường Bá không khỏi ngạc nhiên.
Trước kia hắn từng cắm một thanh chủy thủ vào lưng Thanh Minh khi Thanh Minh đang giao đấu cùng Đường Quân Nhạc. Chính vì việc đó mà hắn ta bị đấy ra khỏi vị trí tiếu môn chủ. Và Đường Trản lúc này đang cạnh tranh ngôi vị đó với hắn ta. Đương nhiên, hắn không hề ôm ác cảm về Thanh Minh sau chuyện đó. Đó và một việc mà một võ giả tuyệt đối không được phép làm, và cho đến bây giờ, tất cà những gì hắn đối với Thanh Minh chỉ là sự ăn năn hối lỗi mà thôi.
Và hiện tại, Đường Bá cũng phải cám thán trước Thanh Minh.
'Hắn cũng thật hào sảng'
Thanh Minh đã vui vẻ nhận lấy lời chào từ hắn như thế chưa từng có chuyện gì xảy ra. 'Đó cũng chính là sự chênh lệch thực lực giữa hai bên'
Đối với Đường Bá, Thanh Minh trong lần đầu gặp mặt chỉ là một trong những gã đạo sĩ của Hoa Sơn không hơn không kém. Vậy nhưng giờ đây, Thanh Minh đã trở thành một nhân vật tầm cỡ trong sô' các nhân vật tầm cỡ mà cái danh thiên hạ đệ nhất hậu khởi chi tú cũng không đủ để diễn tả hết được thực lực của hắn ta.
Vì vậy mà Đường Bá lúc này đương nhiên phải thán phục trước tài năng của Thanh Minh. Đường Bá cúi đầu chào hỏi, giọng nói hắn cất lên đầy khiêm tốn.
"Cảm ơn đạo trưởng"
"Hả? Cảm ơn ta vì chuyện gì vậy?"
"Vì đã quên đi sai lầm ngày đó của ta"
Đường Bá hít thở thật sâu rồi mở lời một lần nữa.
"Lúc đó ta quá ấu trĩ. Xin hãy tha thứ cho ta vì đã không thế xin lỗi đạo trưởng một cách tử tế"
"Hả?"
Vậy nhưng Thanh Minh lại nghiêng nghiêng đầu như không hề hiếu những lời mà Đường Bá nói là chuyện gì.
Trong lúc Đường Bá cũng ngơ ngác, Bạch Thiên khẽ huých nhẹ vào hông Thanh Minh rồi thì thầm vào tai của hắn ta.
"Chính hắn là kẻ trước kia đã đâm chuỷ thủ vào lưng con đấy"
"Cái gì? Cái tên khốn đó?"
Tựa như vừa được khai sáng, Thanh Minh mở đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào Đường Bá.
Bạch Thiên ôm mặt thở dài ngao ngán.
Nghĩ lại thì Thanh Minh chưa từng nhìn thấy Đường Bá một lần nào. Đường Bá đi theo Đường Quán Nhạc và chỉ lướt qua Thanh Minh trong chốc lát, sau đó hán ăn một thanh chủy thủ vào lưng rồi ngất xỉu. Sau vụ việc ây, Đường Bá lại bị giam vào ngục tối nên hai người càng không có cơ hội gặp nhau.
"Cái tên kia? Ngươi muốn chết đấy phải không mà còn dám ló cái mặt ra đây? Ta cũng phải đâm nhà ngươi một nhát"
"Hắn là tiếu môn chủ đấy"

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ