Chapter 391. Không thể chết một cách tử tế! (1)

994 62 0
                                    

Chapter 391. Không thể chết một cách tử tế! (1)
Thanh kiếm được vung lên một cách lạnh lùng uốn lượn lao về phía đối thủ.
Keng!
Nhưng thanh kiếm mang khí thê' sắc bén đó đã bị chặn lại bởi một bàn tay đen
ngòm rồi bị đánh bật ra một cách vô lực.
'Chết tiệt'
Khuôn mặt của Huyền Thương lúc này đã trở nên cứng đờ.
Cánh tay của Độc Huyết Thủ được nhuộm một màu đen đến tận vai tỏa ra một loại ánh sáng đáng sợ.
Mai Hoa Kiếm của Huyền Thương có thế chém cường thiết như xé một tờ giấy lại đang không thế đế lại một vết xước nào trên tay của hắn ta.
'Kẻ này thuộc cấp Đài chủ của Vạn Nhân Phòng ư?'
Vạn Nhân Phòng có Thập Nhị võ đội. Mỗi Đài chủ là một kẻ mạnh đại diện cho Vạn Nhân Phòng. Phía trên những người này còn có bang chủ, cấp trưởng lão và cả những kẻ mạnh không thuộc bất cứ võ đội nào. Đối thủ của Huyền Thương đám nhận vị trí Đài chủ, điều đó có nghĩa là hắn nằm trong số 20 người mạnh nhất Vạn Nhân Phòng.
'Hắn là cao thủ của Vạn Nhân Phòng - một bang phái có vị thế ngang bằng với cửu Phái Nhất Bang'
Một câm giác kỳ lạ dâng trào trong lòng ông ta. Huyền Thương là Các chủ Võ các của Hoa Sơn.
Cho đến khi Thanh Minh nhập môn và vượt qua ông ta, Huyền Thương chính là đệ nhất cao thủ tại nơi này.
Vậy nhưng giờ đây, ông ta lại đang gặp khó khăn khi giao phong chính diện với một Đài chủ Vạn Nhân Phòng.
Nếu như không có Hỗn Nguyên Đan mà Thanh Minh cho uống, có lẽ ông ta đã trở thành một thi thể lạnh lẽo nằm dưới đất từ lâu rồi.
"Phù"
Huyền Thương thở dài lo lắng.
Cố tay đau buốt, vòng hông nặng nề. ông ta đã trở thành một lão già già nua, còn Độc Huyết Thủ ngay trước mặt ông ta lúc này lại đang tràn trề sinh lực của tuổi trẻ.

Vậy nhưng, Huyền Thương không hề có ý định rút lui.
Là để bảo vệ các môn đồ ư? Hay là để báo vệ tôn nghiêm của cái tên Hoa Sơn?
'Ta cũng không biết nữa'
Những câu chuyện chỉ được cái hư danh bên ngoài chẳng có ý nghĩa gì câ.
Huyền Thương khác với Huyền Tông, ông ta không thế yêu thương các môn đồ vô bờ bến như vậy được.
Ông ta cũng khác với Huyền Linh. Huyền Linh có thể dễ dàng hy sinh tính mạng vì Hoa Sơn. Nhưng ông ta cũng không thế mù quáng vì Hoa Sơn như Huyền Linh.
Ồng ta chỉ là...
"Có vẻ như lão đang có rất nhiều suy nghĩ"
Huyền Thương khẽ chau mày trước câu nói của Độc Huyết Thủ.
Sự thoải mái trên khuôn mặt của đối thủ đã khiến các đầu ngón tay của Huyền
Thương trở nên tê liệt.
Độc Huyết Thủ lè lưỡi.
"Thật đáng tiếc khi phải già đi. Nếu như có thế gặp nhau sớm hơn chừng 10 năm,
không biết chừng lão đã có thế có một chiến thắng"
Huyền Thương mỉm cười bất lực.
Lời nói của đối phương như một con dao sắc bén đâm vào tim ông ta.
"Nếu như lão từ bỏ, ta sẽ cho lão một cái chết thanh thản"
Đó là một sự thỏa hiệp mà Huyền Thương không thế dung nạp nối. Hắn nhìn Độc
Huyết Thủ bằng ánh mắt vô cùng cương quyết.
"Tiếu tử thối"
Huyền Thương giương kiếm lên hướng về phía Độc Huyết Thủ.
"Ngươi nhìn thấy gì trong con mắt người đang đứng trước mặt ngươi vậy?"
"Là một kiếm tu đã đánh mất khí lực vì tuổi tác? Hay là một lão già cáo giả oai hùm đội lốt trưởng lão Hoa Sơn?"
Cũng có thể điều đó không hề sai. Nhưng.
"Nhìn cho kỹ vào"

Huyền Thương hít thở thật sâu, hắn nhìn Độc Huyết Thủ bằng đôi mắt ngập tràn
tinh quang.
"Trước mặt ngươi lúc này chính là lịch sử của Hoa Sơn"
Huyền Tông đã bảo vệ Hoa Sơn. Huyền Linh thì đã làm mọi cách đế Hoa Sơn
không rơi vào tình trạng diệt môn. Và suốt quãng thời gian mà hai người đó phải rơi nước mắt và đổ máu, Huyền Thương đã chỉ chìm đắm vào võ công của Hoa Sơn.
Trông ông ta có vẻ thoải mái ư?
Chỉ cần tu luyện võ công một cách tự do tự tại ư?
Đó là những câu nói không hề buồn cười một chút nào.
Cho đến lúc này, ông ta đã cầu xin Huyền Tông vô sô' lần.
Thà rằng hãy kêu ông ta xuống núi đi kiếm tiền còn hơn. Việc học võ công không
hề dễ dàng một chút nào, ông ta vần luôn muốn xuống núi kiếm ít tiền và trở nên có ích hơn cho Hoa Sơn.
Nhưng mỗi lần như vậy, câu trả lời mà ông ta nhận được chỉ có một mà thôi.
Không có tiền chúng ta vẫn có thể cố gắng được. Một ngày nào đó chúng ta sẽ
về với cát bụi và sô' tiền kiếm được sẽ chẳng có nhiều ý nghĩa nữa. Nhưng nếu như võ công của Hoa Sơn bị đứt đoạn thì cho dù tiền bạc có nhiều như thế nào thì Hoa Sơn sẽ không còn là Hoa Sơn được nữa. Huyền Thương à, đệ phải bảo vệ võ công của Hoa Sơn.
Một ai đó phải làm chuyện này.
Học, khôi phục và phát triển võ công của Hoa Sơn phái.
Huyền Thương đã cô' sống cô' chết đi trên con đường đau khổ đó. ỏng ta đã phải mò mẫm từng tí bằng đầu ngón tay tại một nơi không có một chút ánh sáng le lói nào hàng chục năm nay.
Ai hiểu nỗi thống khố đó?
Ai có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng đó?
Ồng ta đã bảo vệ võ công của Hoa Sơn như vậy, cho đến tận ngày nay mới có thể đơm hoa kết trái.
Vậy thì vai trò của Huyền Thương đã kết thúc rồi ư?
Một đại thụ già nua bệnh tật lúc này chỉ cần đứng yên nhìn các hậu thế của mình

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ