Chapter 444. Sơn tặc kiểu gì vậy?(4)

1.4K 83 1
                                    

Chapter 444. Sơn tặc kiểu gì vậy?(4)
Thanh Minh khẽ ngấng đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Tố Bính.
"Vậy phải làm thế nào? Ngươi có định chơi một trận trực tiếp luôn không?"
Nghe lời đó, ánh mắt của Lâm Tố Bình thoáng lóe lên một tia giật mình, hoảng hốt trong giây lát.
Nhưng ngay sau đó.
"Không. Như đạo trưởng cũng thấy thì cơ thể ta yếu lắm."
Hắn vầy vầy tay như thế cảm thấy khó chịu, cử chỉ uế oải kì lạ khiến người khác không khỏi bất lực.
"Việc sử dụng nhục thân Khụ khụ! Khụ khụ! Đánh nhau khụ khụ! Ây ku, cơn ho này Đây, rõ ràng là
Nếu vung kiếm thì sẽ thổ huyết mà ngất xỉu ngay tại chỗ mà.
Thanh Minh vừa nghiêng đầu vừa nói.
"Trông ngươi có vẻ mạnh mẽ hơn cái bộ dạng yếu đuối đó đấy."
"Nhìn bề ngoài thế thôi chứ ta yếu đuối lắm."
"ừm, cứ cho là như vậy đi."
Tuệ Nhiên nãy giờ vẫn im lặng, không thể chịu được nữa mà quay sang hỏi các môn đồ Hoa Sơn.
"Các thí chủ có hiểu hai người họ đang nói cái gì không?"
Chiêu Kiệt nghe thắc mắc của Tuệ Nhiên thì hạ giọng thầm thì.
"Tiểu sư phụ."
"Vâng."
"Dù sao nếu không biết thì ngươi cứ giá vờ là đã hiếu đi."
Không có câu trà lời rõ ràng. Nhưng Tuệ Nhiên vần câm thấy được an ủi phần nào vì nhận ra sự thật rằng có nhiều người cũng không thể nắm bắt được cuộc trò chuyện đó giống như mình.
Lâm TỐ Bính bối rối khẽ liếc nhìn Thanh Minh.
"Và dù sao thì danh phận của ta cũng là Lục Lâm Vương, nên sẽ chẳng có gì hay ho nếu ấu đả với một tên đạo sĩ trẻ tuổi, không phải sao?"
"Chuyện đó thì có gì đáng bị chê trách và mất thể diện cơ chứ?"
Thanh Minh nghi hoặc hỏi lại, Lâm Tố Bính trừng trừng mắt giận dữ.
"VẠN NHẤT TẰ THUA THÌ AI SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM HẢ?"
Đến Thanh Minh đệ nhất thiên hạ cũng không thế tìm được lời nào thích hợp đế đáp lại câu hỏi này.
Cái lão này có thật sự là tên cầm đầu không hả?
"An toàn là trên hết. Trên thế gian này, an toàn là trên hết. Dù giải quyết vấn đề là việc quan trọng, nhưng không phái điều tốt nhất vần là phải ngăn chặn nguồn gốc những thứ có thế nảy sinh vấn đề sao?"
Lâm Tô' Bính dứt khoát nói rồi đưa tay gãi gãi trán.
"Hừm. Vậy nên xét vê mặt nào đó, ta không trực tiếp ra trận sẽ tốt hơn nhiêu. Thê thì phải có đối thủ thích hợp xứng tầm với đạo sĩ. Hừm, ai nhỉ
"Vậy thì cần gì phải suy nghĩ chứ? Nhìn thôi cũng biết có vẻ như tên kia muốn ăn nắm đấm của ta lắm đấy?"
"Ai cơ?"
"Cái tên đứng đằng sau ngươi ấy."

Lâm Tố Bính quay lại liếc nhìn Lục Lâm Vương giả. Sau đó lại nhìn Thanh Minh với biếu cảm phức tạp.
Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, hắn đứng bật dậy rồi đi đến một góc và vầy tay ra hiệu cho Thanh Minh.
"Qua đây một lát đi."
"Há?"
"Bên này. Qua bên này đi."
Thanh Minh tiến đến gần hắn với gương mặt khó hiếu. Sau đó, Lâm Tố Bính quay người về hướng bức tường, khoác vai Thanh Minh rồi cúi người ra vẻ thần thần bí bí. "Hãy nghe này, đạo trưởng."
"Vâng."
"Nếu là đạo trưởng thì chắc hắn sẽ hiếu được tại sao lại làm như vậy. Cơ bản mà nói thì mấy tên sơn tặc vốn dĩ là cơ bắp ăn sâu vào tận não. Nên trước khi hành động, bọn chúng vốn dĩ không có suy nghĩ gì cả."
"Đây là lời mà Lục lâm Vương có thế nói ra sao?"
"Đó là sự thật thì ta biết làm sao chứ. Khi nghe mệnh lệnh của ta truyền xuống, mấy tên đó sẽ không suy nghĩ đến mấy cái như đại loại như "Đại Vương có ý đồ gì?".
Mà chỉ nghĩ đến việc có hài lòng với mệnh lệnh đó hay không."
"Đó là lý do vì sao ta phải luôn đưa ra những mệnh lệnh cụ thể như vậy. 'Theo mệnh lệnh của Lục Lâm Vương thì những tên có thế thân thiết là những tên trông có vẻ mạnh mẽ' và 'Lục Lâm Vương bảo chúng ta phải thân thiết hơn với mấy tên mạnh mẽ', có nghĩa tương tự nhưng nó lại là hai lời nói hoàn toàn khác nhau. ít nhất là ở Lục Lâm này."
"Ngươi cũng tinh tế phết nhỉ."
"Những thứ đơn thuần ngoài dự đoán chính là sự tinh tế còn gì."
Vì vậy nên cuối cùng bán thân bọn họ phải được chứng kiến tận mắt sự mạnh mẽ đó, và càng là cường giả được công nhận thì họ sẽ càng đối đãi thân thiết.
'Tà phái vốn dĩ là như thế mà.'
Những tên thuộc phe cánh Tà Phái không phái đều là kiểu nếu nhét chữ nghĩa vào đầu thì bọn chúng sẽ khó tiếp nhận, nhưng nếu cứ đấm một phát vào mỏ thì lại tiếp thu rất nhanh chóng sao.
Hửm?
Hoa Sơn chẳng phái cũng vậy sao?
Trước tiên thì cứ bỏ qua chuyện đó đã.
Lâm Tô' Bính cau mày nói tiếp.
"Mặc dù bề ngoài trông tên đó có vẻ lù đù, nhưng điều đó không có nghĩa là võ công của hắn thấp. Tên đó sinh ra đã mang thần lực bấm sinh, đáng đế được gọi là Lực Bạt Sơn Khí Cái Thế
"Khỉ Cái Thế?''(Trong tiếng Hàn gốc nghĩa là tên tiếu tử chó chết)
"Khí Cái Thế! Khí Cái Thế! Không phải khỉ cái thế mà là Khí Cái Thế!"
"A, ra là Khí Cái Thế à. vầng vầng."
"Khụ khụ! Khụ khụ! Vì, vì kích động, lại ho nữa rồi khụ khụ!"
Lâm Tố Bính đứng phía trước, ho liên tục, nên Thanh Minh nhanh chóng lùi ra sau với biếu câm khó chịu.
Tuy nhiên Lâm Tố Bính vần thầm thì với gương mặt hoàn toàn không để tâm đến hành động đó.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ