Chapter 440. Đã làm thì phải làm cho đàng hoàng vào chứ!(5)

1.5K 87 2
                                    

Chapter 440. Đã làm thì phải làm cho đàng hoàng vào chứ!(5)
"ư CHA!"
"HƯAAAAAA!"
Chiếc xe kéo lao ra khỏi địa phần Đường Môn như thể con ngựa bị cháy đuôi.
Chạy trên con đường gồ ghề với tốc độ cao, chiếc xe kéo liên tục bị nảy lên xuống, nhưng nhờ tài nghệ sửa chữa điêu luyện của các thiết tượng Đường Môn, nên ngược lại chiếc xe chịu được những va đập đó vững chắc hơn so với lúc mới mua. Nhưng dù chiếc xe có chịu được thì làm thế nào để một con người bình thường có thế dễ dàng chịu được những va đập đó chứ?
"Ái ui!"
Thanh Minh đột ngột thò đầu ra từ phía trên xe rồi lớn tiếng hét lên.
"Nhẹ nhàng dùm chút đê! Cái hông của ta như thế sắp đi đời rồi vậy!"
Ngay sau đó Chiêu Kiệt đang nghiến răng cật lực kéo xe nãy giờ, quay phắt đầu nhìn về sau.
"Xe thì không kéo mà còn cằn nhằn cái gì hả?!"
"Sư huynh có gì gấp mà lại phóng như chó điên vậy hả!"
"Tới trễ thì có gì tốt hơn à?"
"Không, trong suốt quãng đường đến Đường Môn không phải sư huynh than thở như thế chết lên chết xuống sao hả?"
Nghe Thanh Minh nói những lời cộc cằn đó, Chiêu Kiệt nhún vai với gương mặt thản nhiên.
"Dù sao thì bây giờ cũng đáng để làm lắm."
"Hửm?"
Thanh Minh hơi bối rối trước câu trả lời không thế ngờ tới. Nhưng Nhuận Tông, người đang kéo xe bên cạnh Chiêu Kiệt, quả nhiên cũng gật đầu.
"ừm. Bây giờ thì cảm giác nó nhẹ bang vậy. Hình như có gì đó đã nhẹ hơn thì phải." Cả hai khẽ nâng chiếc xe lên rồi thả xuống.
"Chúng ta hóa điên rồi sao? Nó đã được trộn thêm các vật liệu khác và bố sung thêm lớp vỏ bọc đấy, không lý nào lại trở nên nhẹ hơn được?"
"Đúng vậy nhỉ? Nhưng sao đệ cứ có cảm giác như vậy chứ?"
Ngay lúc đó Tuệ Nhiên nãy giờ vần kéo xe ở hàng đầu, mở miệng niệm Phật chú.
"A di đà Phật."
Một tay hắn tạo tự thế bán chướng, rồi kính cấn nói.
"Các thí chủ là đang luận bàn về tâm ý của Phật pháp sao. Mọi việc trên thế gian này đều phụ thuộc vào sự quyết tâm của con người. Nếu nghĩ là nặng thì sẽ nặng, và nếu nghĩ là nhẹ thì sẽ nhẹ. Đây là"
"Ngươi nói mấy lời giả tạo gì thế?"
Tuệ Nhiên quay lại nhìn Thanh Minh với khuôn mặt tốn thương.
"Thí, thí chủ. Dù sao thì tiếu tăng cũng là đệ tử Thiếu Lâm mà, giả tạo cái gì chứ."
"Tên sư trọc nhà ngươi không nghe lời của Phương trượng rồi trốn đến đây còn gì.
Vậy không phái là sư phá giới hả?
"Nếu là sư phá qiởi thì có thể giá tạo nhí."
Gương mặt của Tuệ Nhiên bắt đầu suy sụp ngay lập tức. Không biết phải phủ nhận bắt đầu từ đâu và như thê' nào.
"Phá, phá giới phá giới Phương trượng tại sao lại gửi con đến đây. Phương trượng" Nhìn thấy Tuệ Nhiên ủ rũ như rau luộc, Thanh Minh lắc đầu lia lịa.

Cái tên hòa thượng này không có chút quyết đoán nào mà!
Vừa định nói thêm điều gì đó thì Bạch Thiên nãy giờ vẫn im lặng kéo xe, từ từ quay đầu vừa nhìn Thanh Minh vừa bật cười.
"Thanh Minh à
"Hửm'
"Nếu không có việc gì đế làm thì đừng có gây sự nữa mà hãy nằm yên rồi ngủ đi. Vì đôi bên chúng ta biết phải như thế nào mà."
"Hửm?"
"Chúng ta đã hứa rõ ràng là sẽ không nói lời nào trên suốt chặng đường trở về rồi còn gì."
"Con thử nói hai lời xem."
Cuối cùng Thanh Minh cũng nằm phịch xuống với gương mặt rầu rĩ.
Ây ya, không biết đâu.
Nếu đến nơi nhanh thì càng tốt chứ sao, tốt chứ sao.
Vừa dán chặt mắt nhìn lên bầu trời, vừa đưa tay nhấc bình rượu rồi đưa lên miệng. Ngay sau đó, Bạch Nhi nãy giờ vẩn nằm ngoan ngoãn trong một góc, lao ra bám chặt vào người Thanh Minh như thể không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào.
Thanh Minh cau mày.
"Còn không đi ra chồ khác à? Nhanh!"
"Ây ku?"
Tuy nhiên Bạch Nhi dù run rấy cầm cập vần không nhảy xuống bên cạnh hắn. Mà không, ngược lại còn quyết tử bám chặt hơn nữa cơ.
"Hừm."
Thanh Minh thở dài ngẩng đầu nhìn lại bầu trời.
Những người khác không thể hiếu được vì sao con chồn đó cứ bám chặt theo hắn, nhưng Thanh Minh thì đã đại khái biết được lý do đó.
Linh vật về cơ bàn thì có nghĩa là thú vật có linh tính và hấp thụ nguyên khí của tự nhiên.
Nói cách khác thì càng hấp thụ được nhiều nguyên khí tinh khiết thì càng trở nên mạnh mẽ và sống lâu hơn.

Rõ ràng là cái tên này đã chìm đắm vào nguyên khí tinh khiết và thâm hậu tỏa ra từ cơ thế của Thanh Minh.
Nguyên khí đang dao động trong cơ thế Thanh Minh hiện tại là kết tinh của sự tinh khiết mà thậm chí đến Mai Hoa Kiếm Tôn tu luyện thiện đạo cả cuộc đời cũng không thể nào có được.
Thanh Minh không suy nghĩ gì cầ mà chỉ tinh lọc nó, mặc dù hắn đã từng phái nối điên nổi khùng lên vì mất một khoảng thời gian dài như thế nhưng chỉ gom được từng ấy, nhưng dù sao thì đó cũng là nguyên khí tinh khiết không gì có thế sánh bằng trên thế gian này, không phải sao?
Trên lập trường của một linh vật như Bạch Nhi thì thay vì phải lọc mớ nước bùn trắng đục để lấp đầy cố họng, thì dù không bỏ sức đi tìm nhưng nó vần thấy được làn nước mát thuần khiết tột độ mà không cỏ ở bất kỳ nơi nào trong tự nhiên.
Bởi vậy mới nói, đương nhiên là
"Sao nó lại khó ưa như vậy chứ."

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ