Chapter 517. Mọi người đợi ta lâu lắm rồi đúng không? (2)

1K 42 0
                                    

Chapter 517. Mọi người đợi ta lâu lắm rồi đúng không? (2)
Những người ở phía trước lấy hết sức bình sinh mà chạy.
Thế nhưng, họ lại chẳng có nơi nào để trốn chạy. Bởi vì lũ người đang hùng hổ đuổi theo kia không cho họ cơ hội chạy thoát.
"Á á á á á! Tránh ra! Tránh ra, lũ khốnnnnnn!"4
"Ta bảo tránh ra!"
Nỗi sợ hãi bao trùm khiến họ không thể phân biệt được đúng sai.
Bọn họ túm lấy vai đồng đội, đẩy về phía lũ Ma Giáo. Họ hoảng hốt dẫm đạp lên nhau, nhảy qua đầu nhau mà chạy.
Người xông lên.
Kẻ hoảng loạn dừng bước.
Kẻ chạy trốn trong sợ hãi.3
Chỉ trong chớp mắt, đội quân hùng hậu hành động với một mục tiêu duy nhất đã trở nên hỗn loạn như ong vỡ tổ.
"B, bình tĩnh! Tỉnh táo lại đi! Rốt cuộc các ngươi đang làm cái quái gì vậy hả!" "Đừng quay lại! Chết tiệt, ta đã bảo đừng quay lại mà!"
Các vị phó đội chủ mắc kẹt giữa đám đông hỗn loạn hét lên để kiểm soát tình hình, thế nhưng, bọn họ chẳng thể trấn an được những người chưa từng đối mặt với nỗi sợ hãi khủng khiếp như vậy trong đời.
"Ta bảo tránh ra, lũ chó chết!"
7
"Á á á á á á á á!"
Bọn họ vừa chửi bới, vừa cấu xé, xô đẩy lẫn nhau. Thậm chí còn vung lưỡi kiếm đáng lý ra phải chĩa về phía quân địch về phía quân mình.
Thảm trạng.
Đúng là chẳng còn từ nào có thể giải thích được tình hình lúc này.1
Trong nháy mắt, nỗi sợ hãi đã lan truyền đến cả những người tận mắt chứng kiến 'cảnh tượng' ấy. Ngay cả sắc mặt của những người đứng ở phía cuối đội hình không thể tận mắt nhìn thấy khung cảnh đó cũng trở nên trắng bệch, tim đập bình bịch trước nỗi sợ hãi đang bủa vây đồng đội.
Bọn họ chẳng biết phải làm gì ngoài việc sợ hãi, hoảng loạn, rối rắm trong lúc móng tay của lũ Ma Giáo đang cào xé cơ thể họ.
Roẹttttttttttt!1
Dù cơ thể bị xé rách, nhưng võ giả vẫn không buông kiếm.
Chỉ đáng tiếc, kết quả này là điều quá hiển nhiên khi hắn không thể đối đầu trực diện với lũ Ma Giáo, chỉ còn cách quay lưng bỏ chạy.
Ánh mắt của lũ giáo đồ Ma Giáo tràn ngập sự khát máu. Chúng không ngần ngại dùng trảo khí () rạch sống lưng của những người quay lưng bỏ chạy rồi đục một lỗ trên ngực của họ bằng bàn tay đen sì của mình.

Chúng không ngừng thì thầm vào tai của các cung đồ Băng Cung, đẩy nỗi sợ hãi của họ lên tới cực điểm. Tựa như những lời thì thào ghê rợn đó đang văng vẳng khắp 4 phương 8 hướng.0
"H, hiccccc!"
Các võ giả Băng Cung chết lặng tại chỗ.
Bàn tay đen sì của tên ác quỷ lôi ra71289 một trái tim nóng hổi vẫn còn đập từ ngực của một võ giả.
Máu phun ra từ ngực bắn lên mặt hắn. "A... Aa..."
Các võ giả luôn phải đối mặt với cái chết.
Họ đã từng nghĩ mình sẽ chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng. Nhưng, khi thấy cái chết quá sống động đang diễn ra ngay trước mắt, họ mới nhận ra suy nghĩ ấy viển vông đến mức nào.
Ống quần ướt sũng.
Bọn chúng không phải con người.
Con người không thể làm như vậy được. Nếu không phải là lũ a tu la chui ra từ tu la đạo, thì con người không thể giết người khác một cách tàn bạo, ghê rợn như vậy.
"H....Hư ư...." Bộp!
Chẳng biết là may mắn hay bất hạnh, nhưng võ giả đó sẽ không còn phải chịu đựng nỗi sợ hãi dày vò nữa. Bởi vì một người đã bị nghiền nát sọ thì sao có thể cảm nhận được sự sợ hãi.
Sau khi ném đầu của cung đồ Băng Cung đi, tên giáo đồ Ma Giáo nhếch mép cười, tiến về phía các cung đồ khác đang sợ đến mức nín thở. Tim họ đã ngừng đập ngay khi nhìn thấy hàm răng dính đầy máu của hắn.
"Thiên ma tái lâm..."
Một câu nói nhỏ đến mức nếu không lắng tai nghe thì sẽ không thể nghe thấy phát ra từ miệng hắn.
"Vạn ma ngưỡng phục."
Giáo đồ Ma Giáo vuốt mặt.
Chẳng biết hắn làm vậy là để lau vết máu đi, hay đang bôi máu trên mặt.
Các cung đồ Băng Cung không thể hiểu, cũng không thể lý giải được hành vi đó của hắn.
Tựa như đó là một hành vi mà bọn họ chưa bao giờ biết đến.
Điều khó hiểu chính là hành động ấy của hắn lại gây ra cho họ một nỗi sợ khủng khiếp.
"Những kẻ vô đạo không được phép tồn tại trên đời. Sứ mệnh của bọn ta là phải thanh lọc vùng đất thánh mà đấng vĩ đại sẽ giáng lâm."
Ánh mắt của tên giáo đồ Ma Giáo lấp lánh, hắn hét lên rồi lao phắt về phía các võ giả Băng Cung.
Nhữ Tư Côn trợn ngược mắt kinh ngạc.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ