Chapter 461. Còn có nơi như thế này nữa hả?(1)

1.5K 88 1
                                    

Chapter 461. Còn có nơi như thế này nữa hả?(1)
"Là người à?"
"Người ư?"
"Giống người mà?"
Tất cả đều trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào 'thứ' đang ngồi trên băng.
"Hay là gấu?"
"Con đã nói rồi mà! Nói rồi mà!"
"Tại sao con phải nổi đóa lên như vậy há?"
Thấy Bạch Thiên trợn mắt, Nhuận Tông lén lút tránh ánh mắt của hắn.
Lý do bọn họ nghi ngờ đó có phái người không thực sự rất đơn giản. Bởi
trước mặt họ đang khoác lên mình bộ da gấu khống lồ.
Đây là trang phục họ chưa bao giờ thấy ở Trung Nguyên, nên họ mới thấy
người.
"Chắc nó đáp lời chúng ta được chứ nhỉ?"
"Không biết nữa."
Trong lúc tất cá mọi người còn đang ngập ngừng, thì người khoác trên mình bộ da gấu ấy nhìn họ rồi mở miệng.
"Lâu lắm rồi ta mới nhìn thấy người ngoại lai."
Một gương mặt trâng bệch lộ ra dưới lớp da gấu dày trùm kín đầu. Bộ râu dày, rậm khiến người khác khó lòng nắm bắt được toàn bộ dung mạo, tuy nhiên đôi mắt của
hắn ta lại lộ ra rất rõ.
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt mỗi người túm lấy một cánh tay của Bạch Thiên lôi hắn
về phía sau. Rồi vội vã thì thầm.
"Sư, sư thúc. Sư thúc, sư thúc! Mắt của hắn ta màu xanh kìa!"
"Có khi nào hắn là quỷ không?"
"Đừng, đừng có nói mấy lời hoang đường nữa. Ta từng nghe người ta nói người Tây vực có mắt màu xanh rồi!"
"Người Tây vực? Nhưng đây là phía Bắc mà?"
"ớ?"
Bạch Thiên giật mình, nhất thời không thế tìm ra câu trả lời.
Thấy ba người bọn họ bối rối nhìn nam nhân kia mà không biết phải làm gì, Lưu Lê Tuyết đành ngẩng đều bước ra phía trước một bước.
"Ngươi nói chuyện cũng được sao?"
"Hửm? Ý ngươi là gì?"
"Bắc Hải bài xích Trung Nguyên."
"À à."
Người nam nhân gật đầu như thể hiểu Lưu Lê Tuyết nói gì.
"Đó là chuyện của những người ở trên. Không liên quan gì tới những kẻ ngu đần
như bọn ta hết."
Rồi hắn ta nở một nụ cười rạng rỡ.
Thấy Lưu Lê Tuyết cùng người nam nhân thoải mái chuyện trò, các môn đồ Hoa
Sơn cũng lén lút tiến lại gần.
Bạch Thiên sau bị nhéo vào hông rồi bị đấy lên phía trước vội ho khan tạo thế bao quyền.
"Đã thất lễ rồi. Ta là đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn Phái, Bạch Thiên."
Hắn ta nghiêng đầu lấm bấm.
"Hoa Sơn à. Hình như ta đã nghe qua cái tên này rồi."
Tuy rằng hiện tại danh tiếng của Hoa Sơn đã lan rộng khắp Trung Nguyên, nhưng
hình như vẫn chưa đến mức vang xa tới cả Bắc Hải mà.
À không, cho dù danh tiếng của Hoa Sơn có truyền đến đây thật đi chăng nữa,
vì thứ ở
không giống

nhưng nếu người nam nhân này không phái người trong giang hồ thì việc hắn
không biết Hoa Sơn cũng chẳng có gì lạ.
Bạch Thiên bồi thêm một câu ngắn gọn.
"Là Đạo môn ở Trung Nguyên."
"À à, hóa ra các ngươi là đạo sĩ. Bởi vì các ngươi ăn mặc thế này nên ta mới không
nhận ra."
Bạch Thiên cười gượng trước câu nói ấy.
Bọn họ đang quấn đồ từ da và lông thú trên người nên chắc hẳn hắn ta mới khó đế
nhận ra bọn họ có phải là đạo sĩ hay hòa thượng không.
"Thế thì lạ thật. Đáng lý hắn ta phái nhận ra khi thấy lừa trọc chứ."
Tiếu Kiệt à.
Tại sao dạo này con cứ gọi tiếu sư phụ Tuệ Nhiên như vậy thế?
Chẳng lẽ con có bất mãn gì sao?
Bạch Thiên tinh ý nhận ra người nam nhân nọ đang duỗi chân về phía sau, bèn ho khan vài tiếng hỏi.
"Nếu ngươi không phiền thì ta có thế hỏi ngươi một vài câu được chứ?"
"Các ngươi đúng là những người biết lễ nghĩa. Xin mời."
"Đây là lần đầu tiên bọn ta đến đây, vậy nơi đây có đúng là Bắc Hải không?" "Đúng rồi. Hồ nước này chính là Bắc Hải."
"À"
Gương mặt Bạch Thiên thoáng ngập tràn sự cảm động.
Dường như hắn đã hiểu tại sao nơi này lại được gọi là biển khi nhìn thấy hồ nước đã đóng băng mênh mông đến mức không nhìn thấy điếm kết thúc này.
"Có vẻ như chúng ta đã tìm đến đúng nơi rồi."
"Vâng, đúng là may thật. Nếu sai đường thì chắc con phải đập băng mà đi mất." Dạo này Nhuận Tông trở nên quá khích quá rồi.
Đúng lúc ấy, Chiêu Kiệt xen ngang hỏi.
"Nhưng mà ngươi đang làm gì ở đây vậy? Ta thấy trên mặt băng đâu có gì."
Người nam nhân kia mỉm cười.
"Có lẽ chuyện này khá mới lạ đối với các ngươi. Ta đang câu cá."
"Hả? Câu cá á?"
Nhìn lại thì
Phía trước cái ghế nhỏ nơi hắn ta đang ngồi là một chiếc cần gỗ dài, đầu lưỡi câu được thả xuống dưới một cái lỗ đã được khoét sẵn trên mặt băng.
"Hừm, mới đó mà đã"
Người nam nhân điềm tĩnh cầm cây sào đặt bên cạnh, gõ cộp cộp vào mặt chiếc lỗ đang bắt đầu đóng băng lại.
Chiêu Kiệt nghi ngờ hỏi.
"ở đây cũng câu cá được sao? Nước đã đóng băng cả rồi mà?"
"Tuy bề mặt đã đóng băng, nhưng bên dưới vẫn bình thường. Nếu dưới mặt nước
cũng đóng băng khiến cá chết hết, vậy thì khi mùa đông qua đi, chẳng phái cái hồ này sẽ trở thành hồ chết sao?"
"À."
Nhuận Tông cau mày nói thầm với Chiêu Kiệt.
"Tiếu Kiệt này."
"Dạ?"
"Đệ đừng khoác lác vớ vấn nữa, ngậm miệng vào đi."
"Vâng."
Bạch Thiên mỉm cười khi thấy Nhuận Tông một cáu đánh gọn Chiêu Kiệt.
Quả đúng là một tình huynh đệ đẹp đẽ.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ