Chap 441. Sơn tặc kiểu gì vậy?(1)

1.5K 93 2
                                    

Chap 441. Sơn tặc kiểu gì vậy?(1)
Lông mày Bạch Thiên giật giật
"ơ cái tên khốn này! Đó là lời con nên nói trong hoàn cảnh này à?!"
Thế nhưng, Thanh Minh lại trợn ngược mắt, nổi giận đùng đùng.
"Chính vì đang trong hoàn cảnh này nên ta mới nói những lời như vậy! Chứ sư thúc muốn ta phái nói gì?!"
"Dù sao con cũng là đệ tử của một danh môn chính phái, vậy mà con vừa nói gì trước mặt lũ đạo tặc cơ? Người có tri thức á? Người có tri thức áaaa? Này, cái tên tiểu tử thối kia! Nếu như lũ đạo tặc mà là người có tri thức, vậy thì ăn mày là người có văn hóa rồi!" Hồng Đại Quang đứng sau lặng nghe cuộc đối thoại ấy thì khẽ ho khan.
"Khụ. Ngươi nói vậy là sai"
"Làm sao?"
"Thiếu hiệp, ngươi đừng qua đây."
Hồng Đại Quang đang nói thì bị ngắt lời, chỉ biết nhìn lên bầu trời xa xăm. Sao hôm nay bầu trời u ám thế nhỉ.
'Hình như dạo gần đây ta bị coi thường quá rồi thì phải'
Tại sao một nhân tài như hắn, người được coi là ứng cử viên đầy triển vọng cho vị trí bang chủ tương lai của Cái Bang lại có thể bị đối xử như thế này chứ?
Trong lúc Hồng Đại Quang đang chìm đắm trong nỗi buồn, hai người bọn họ vần không ngừng đấu võ mồm.
Bạch Thiên trừng mắt nói.
"Đừng nói những lời vô ích nữa, rút kiếm ra đi!"
"ơ cái lão già này? Ngươi tưởng chỉ cần rút kiếm ra là mọi chuyện sẽ được giải quyết hả?! Hả, Tân Đồng Long!"
"ơ? Thảo Tam, ngươi muốn gì!"
Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên, giống như một con dao găm đâm vào tai họ.
"Cả hai yên lặng. Nếu không muốn bị kiếm đâm vào lưng."
"Vâng
"Ta xin lồi."
Cả hai giật nảy mình, vội vã ngậm miệng trước giọng nói lạnh lẽo như gió tuyết phương Bắc của Lưu Lê Tuyết.
"Khừ ừ ừ ừ. Bây giờ các ngươi còn dám bỡn cợt trước mặt bọn ta nữa sao?"
Một tráng hán lực lưỡng bước đến, mồi bước đi của gã đều khiến mặt đất rung chuyển. Gã bước tới rút ra thanh đao nặng nề được cắm phía trước xe ngựa một cách nhẹ nhàng.
"Ta rất tò mò không biết các ngươi có còn phách lối như vậy khi bị sơn trại lột da không đấy!"
Thanh Minh và Bạch Thiên liếc nhìn nhau trước lời đe dọa rùng
"Hình như câu đó cũng dùng để uy hiếp đúng không?"
"ừ. Hình như vậy."
Gã nam nhân nọ chột dạ
Các ngươi có biết ta là ai không mà dám nói những lời sằng bậy như vậy hả!"
Và gã bắt đầu tỏa ra một luồng khí thế vững chãi tựa như núi Thái Sơn.
"Ta chính là chủ nhân của Đại Hố Trại, người thống trị ngọn núi này! Vô Song Đại Đao Lý Quảng!"

Thanh Minh và Bạch Thiên cùng thở dài.
Rốt cuộc hố có gì mà lũ sơn tặc lại bị ám ảnh đến thế vậy? Tại sao bọn chúng lại bồn chồn lo lắng khi không thế nhét thêm chữ hổ vào tên sơn trại của mình chứ?
Và tại sao bọn chúng cứ phái đặt một cái biệt hiệu đao to búa lớn như thế làm gì.
Thanh Minh thở dài hỏi bằng một giọng mệt mỏi.
"Rồi, nhưng tại sao ngươi lại chặn đường bọn ta?"
"Khục khục khục. Đúng là ranh con vắt mũi chưa sạch. Ngươi nhìn không hiểu hay sao mà còn phải hỏi."
"Cái lão già này đúng là tẻ nhạt thật, tẻ nhạt thật đấy. Ngươi tưởng ta sợ ngươi thật đấy à. Ta còn định kể cho ngươi nghe một câu chuyện thú vị nữa cơ."
Thanh Minh bẻ cổ, nắm chặt lấy chuôi của Ám Hương Mai Hoa Kiếm. Lý Quảng nhìn thấy cảnh ấy thì cười đến không khép miệng lại được.
"Ngươi định phản kháng ư? Đúng là nhãi ranh không biết sợ. ở trong hoàn cảnh này mà ngươi vần có khí phách gớm nhỉ. Đã vậy thì ta sẽ cho ngươi biết thứ khí phách đó của ngươi ngu ngốc đến mức nào!"
Khí thế trên người gã vẫn không hề suy giảm.
"Ta sẽ cho các ngưài
Đúng lúc ấy.
"Tránh ra.'
"Tránh ra.'
Một giọng nói trầm và lạnh lùng vang lên, lũ sơn tặc bao quanh cũng bắt đầu dao động. Bạch Thiên nghiêng đầu nhìn về phía bên đó. Lũ sơn tặc vốn đang khua môi múa mép với một khí thế khủng khiếp bỗng co rúm người lại như một con nai đang khiếp sợ, nhanh chóng mở đường.
Một nhóm người mặc bộ võ phục màu xanh bước lên.
Bạch Thiên nheo mắt khi vừa cảm nhận được khí tức của bọn họ.
'Mạnh quá.'
Hắn chỉ liếc qua cũng biết những người vừa xuất hiện mạnh hơn hẳn lũ sơn tặc này. Nếu như những gã kia tỏa ra mùi của sơn tặc, thì những người này lại cho hắn cảm giác của một võ giả.
Và trong sô' đó, nam nhân dần đầu là người thu hút sự chủ ý của hắn nhất.
Tuổi của hắn ta chắc khoảng tứ tuần? Nhưng thứ khiến Bạch Thiên ấn tượng nhất chính là cơ thể có phần nhỏ bé so vời lũ sơn tặc to lờn bên cạnh của hán.
Hắn ta nhìn xung quanh bằng một gương mặt lạnh như băng.
Và rồi hướng ánh mắt về phía Lý Quảng.
Lý Quảng rùng mình khi chạm phải ánh mắt của tên võ giả nọ.
"Trại chủ."
"Dạ?"
"Rõ ràng ta đã nói ngươi phải đón tiếp họ một cách trịnh trọng rồi cơ mà?"
"Dạ? Thì, thì ta đã làm theo lời ngài rồi đó thôi?"
"Ngươi nói gì?"
"Ngài bảo ta đón tiếp họ một cách trịnh trọng. Chẳng lẽ ý của ngài không phái là uy hiếp sao?"
Hắn ta lặng nhìn Lý Quảng một hồi, lắc đầu rồi thở dài.
Khoảnh khắc nhìn thấy bờ vai của hắn ta rủ xuống, trong lòng Bạch Thiên bỗng trào dâng một sự đồng cám khó diễn tả thành lời.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ