Chapter 489. Bọn ta bây giờ có thể đào được cả núi luôn đấy. (4)

1K 56 0
                                    

Chapter 489. Bọn ta bây giờ có thể đào được cả núi luôn đấy. (4)
"Thật sự rất cảm ơn các vị."
"Ta không biết phải báo đáp ân huệ này như thế nào nữa......."
Nhuận Tông đỏ mặt nhìn những người đang rối rít cảm ơn mình. "Các vị cứ thế này làm ta ngại quá. Bọn ta có làm được gì........"
"Không đâu."
Người đứng đầu nắm lấy tay Nhuận Tông, khóe mắt đỏ ngầu.
"Có thể với những người khác, chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi và đồ ăn ấm nóng này không là gì cả, nhưng với bọn ta, đó là một điều vô cùng cảm kích."
Nhuận Tông khẽ thở dài.
(. ....**...... *.. Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại
VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM. . ......) Bàn tay đang nắm lấy tay hắn quá thô ráp. Bàn tay gầy như que củi vì phải lao dịch
trong một thời gian dài khiến tim hắn cảm thấy đau nhói.
"Thực sự rất cảm tạ....... Khụ! Khụ!"
Người đang bày tỏ sự cảm kích đột nhiên che miệng lại, ho dữ dội.
"........Xin thứ lỗi. Lâu lắm rồi ta mới có thứ gì đó âm ấm vào bụng nên mới..... Khụ!" "Ngài không sao chứ?"
"Vâng...... Bọn ta không sao."
Nhuận Tông nhìn hắn với gương mặt lo lắng rồi cau mày.
'Bọn họ đã bị âm khí gây tổn thương lục phủ ngũ tạng quá nặng.'
Cho dù có là một võ giả bình thường đi chăng nữa, nhưng nếu ở trong môi trường này quá lâu thì cũng sẽ đổ bệnh mà thôi. Và rồi chẳng phải đến cuối cùng, những người bị phong bế nội công này sẽ chỉ còn con đường chết hay sao?
"Hôm nay các vị cứ uống chút rượu ấm rồi nghỉ ngơi đi."
"Thật sự..... thật cảm ơn."
Nhuận Tông nhìn người nam nhân vừa liên tục gật đầu vừa quay về chỗ rồi thở dài. Đúng lúc ấy, Chiêu Kiệt lên tiếng.
"Sư huynh."
"Hửm?"
"Cái tên Thanh Minh kia gọi huynh kìa."
"Sao tự nhiên lại?"
"Đệ cũng không biết nữa. Ai mà biết được hắn nghĩ gì chứ?"
Nhuận Tông vô thức gật đầu đáp.
Thực ra, tuy đã đồng hành cùng Thanh Minh lâu đến thế, nhưng để đoán được Thanh Minh định làm gì thực sự là một việc rất khó đối với bọn họ. Ai mà ngờ hắn sẽ cho phạm nhân ở đây uống rượu và đồ ăn kia chứ?
"Đi xem thử thôi."

"Vâng."
Hai người hướng về một cái động huyệt trong số hàng trăm hàng nghìn cái động được đào ở khắp thung lũng. Lối vào động huyệt tuy nhỏ, nhưng vào trong mới thấy, không gian bên trong rộng hơn hắn nghĩ.
Mặc dù đây không phải không gian để con người sinh sống, nhưng ít ra nó cũng tốt hơn là ở ngoài thung lũng bị gió bấc lùa vào người rồi.
Bên trong, các môn đồ Hoa Sơn đã sớm ngồi vây quanh Thanh Minh, phía trước hắn có một vài tù nhân.
"Đến rồi thì ngồi đi."
"Có chuyện gì thế?"
"Ta muốn nói chuyện một chút."
Nhuận Tông nghiêng đầu trước câu nói của Thanh Minh, nhưng cũng không hỏi thêm nữa mà chỉ lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình. Sẽ thật vô phép tắc nếu hắn cứ mặc kệ những người trước mặt mà nói chuyện riêng như vậy.
"Trước tiên....."
Thấy Nhuận Tông vừa ngồi xuống, lão nhân ngồi đối diện Thanh Minh đã ngay lập tức lên tiếng.
"Một lần nữa, ta xin đa tạ ân huệ của các vị ân công."
Nhuận Tông ngạc nhiên, định xua tay ngăn cản thì Thanh Minh đã nhanh hơn hắn một bước.
"Nếu ngươi đã muốn cảm ơn như vậy thì ta mong ngươi hãy bỏ qua mấy cái lễ nghi phép tắc rườm rà đó đi. Bọn ta bận lắm."
"Ta hiểu rồi."
Lão nhân khẽ nhìn Thanh Minh rồi nói.
"Các vị ân công là người Trung Nguyên đúng không?"
"Phải. Bọn ta là Hoa Sơn phái."
"Hoa Sơn. Hoa Sơn......"
Lão nhân cau mày lẩm nhẩm gì đó. Thế nhưng có vẻ như trong đầu lão chẳng hiện ra môn phái nào có tên là Hoa Sơn cả.
Tuy rằng bây giờ danh tiếng của Hoa Sơn đã bắt đầu vang đến Bắc Hải, nhưng với những người đã bị giam cầm, phải lao dịch ở đây từ mấy năm trước thì việc không biết cái tên này cũng chẳng có gì là lạ.
Bởi vì khi ấy Hoa Sơn đã đánh mất danh tiếng của mình và đang trên con đường lụi bại. Bạch Thiên nói đỡ cho lão nhân ấy.
"Môn phái của bọn ta không nổi danh lắm, vậy nên ngài không cần bận tâm......"
"Cái gì? Hoa Sơn mà không nổi danh ư?"
Nếu Thanh Minh không gia nhập Hoa Sơn thì đúng là như vậy. Bạch Thiên bối rối nhìn Thanh Minh.
"........Chuyện Hoa Sơn danh tiếng lẫy lừng là chuyện từ rất lâu trước đây còn gì." "Chuyện đó ta biết."

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ