Chapter 413. Là do ta tự nổi giận! Là do ta hết! Ôi trời ơi! (3)

1.3K 70 1
                                    

Chapter 413. Là do ta tự nổi giận! Là do ta hết! Ôi trời ơi! (3)
"Người vừa mới bước vào, không phải là tiểu đoànchủ của Ân Hạ Thương Ðoàn sao.?"
"Hình như là vậy."
".Rốt cuộc ngài ấy định mở rộng công việc tới đâu nhỉ.?"
Bạch Thiên bất an nhìn về phía điện các
Thanh Minh và Huyền Linh lôi cả tiểu môn chủ củaHữu Linh Môn, và cả Hoàng Tông Nghĩa cùng thamdự
"Bọn họ định làm thật đấy à "Hình như vậy
"Ta vẫn không thể hiểu được. Tại sao ta lại cảm thấy bất an thế nhỉ
Bạch Thiên cứng đờ mặt trước câu hỏi của Lưu Lê Tuyết
"Ừm, nhưng dù sao việc Hoa Sơn tiến hành một công việc làm ăn mới cũng là chuyện đáng để hoan nghênh mà. Chúng ta không cần lo lắng vậy đâu
"Huynh nói đúng
"Nhưng vấn đề chính là người chỉ đạo công việc lần này lại là cái tên Thanh Minh đó. Nó đã bao giờ kết thúc việc nào mà không gây náo loạn đâu
Nhuận Tông nói với một gương mặt cực kỳ lo lắng.
"Và đương nhiên những rắc rối đó đều rơi lên đầu chúng ta cả."
"Ðó cũng chính là ý của ta."
Bạch Thiên nhìn chằm chằm về phía điện các bằng vẻ mặt bất an.
"Chuyện lần này nhất định phải kết thúc thật yên ổn mới được."
Bạch Thiên và Nhuận Tông cùng thở dài. .Tiềm năng kinh doanh thì đủ."
Sau khi suy nghĩ một hồi, Hoàng Tông Nghĩa nhìn tấm bản đồ đặt trên bàn trà nói với một vẻ mặt nghiêm trọng.
"Cái này, nói sao nhỉ Ðộc đáo ư
Không, không phải.
Nó chưa đến mức để gọi là độc đáo. Rất nhiều các tiêu
cục đang phải đau đầu tìm cách giảm thời gian vận chuyển hàng hóa xuống.
Và có rất nhiều người đang bán sống bán chết thực hiện chính sách thời gian là tiền bạc.
Thế nhưng
'Ðây chính là ý tưởng mà người khác không thể thực hiện được.'
Các tiêu cục bình thường sẽ không dám nghĩ đến chuyện tuyển dụng các môn đồ của Hữu Linh Môn.
Còn các võ giả khác thì lại cảm thấy thật hổ thẹn khi làm những việc tầm thường như vậy, nếu bỏ qua những lợi ích về tiền bạc sang một bên.
Và đây là chuyện chỉ có thể phát ra từ miệng của Thanh Minh, và Hoa Sơn.
Tuy nhiên
'Vấn đề bây giờ là liệu tiểu môn chủ của Hữu Linh Môn có hiểu hay không.'
Hoàng Tông Nghĩa nhìn Ðô Vận Xán với một gương mặt e ngại. Ðô Vận Xán cất lời sau một thời gian dài im lặng lắng nghe.
" Tiểu đạo trưởng."
"Vầng?"
"À, không phải là ta không hiểu, ta hiểu
"Ơ. Sao ta thấy hình như ngài vẫn chưa hiểu lắm thì phải?"
"Không phải vậy, ta hiểu, chỉ là
"Ðâu có. Ta thấy hình như ngài vẫn chưa hiểu mà?"
Gương mặt nghiêm trọng của Hoàng Tông Nghĩa nhanh chóng giãn ra.
'Vấn đề không phải là hiểu hay không hiểu.'
Hắn đã quên mất việc Thanh Minh chính là người xúc tiến công việc này. Chắc chắn cái tên quái vật đó sẽ làm được, bằng một cách nào đó.
"Ta hiểu. Ðây là việc kiếm được rất nhiều tiền." "Không chỉ như vậy."
Ðây là việc rất cần tới sự tương trợ lẫn nhau. Hoàng Tông Nghĩa nhìn Ðô Vận Xán nói.
"Có lẽ ngài vẫn chưa hình dung được việc này sẽ đem lại lợi nhuận lớn đến mức nào, nhưng chuyện này thực sự sẽ đem đến nhiều tiền hơn tiểu môn chủ nghĩ đấy."
".Vâng?"
"Nhưng ngài không thể chấp thuận chuyện này chỉ vì lý do đơn giản là các ngài có thể tiêu vận nhanh chóng được. Môn đồ của Hữu Linh Môn có bao nhiêu người kia chứ. Và họ không thể làm việc này giống như các tiêu cục bình thường."
Ðô Vận Xán nghiêng đầu. "Vậy
"Nếu đã là một thương nhân, thì sẽ có những lúc thời gian còn quan trọng hơn cả tiền bạc. Nếu đã là việc hỏa tốc, vậy thì các ngài cũng phải chuyển đồ tới nơi dù thời hạn chỉ có trong vòng một ngày."
Chiêu Kiệt ở bên nhún vai đồng ý. Lời giải thích của Hoàng Tông Nghĩa càng trở nên trơn tru hơn.
"Ðó chính là những người mà chúng ta nhắm đến. Những người muốn giao hàng nhanh nhất có thể. Những người có thể trả một đống tiền, chỉ cần chúng ta có thể giảm thời gian vận chuyển. Và
Hắn ngừng lại một chút rồi khẽ vuốt cằm.
"Cả những người muốn khoe khoang rằng họ có thể trả một khoản tiền lớn như vậy để chuyển đồ bằng cách này."
"Vâng? Ý ngài là sao?"
"Haha. Chuyện này hơi khó nên ngài cứ bỏ qua đi." Hoàng Tông Nghĩa nở một nụ cười nhạt.
Những người này không thể nào hiểu được cái thú vui khoa trương của những kẻ chẳng có gì ngoài tiền. Dù hắn có giải thích thế nào đi chăng nữa, thì chắc chắn họ cũng không thể hiểu hết được.
"Dù sao thì, nếu bên phía ngài làm tốt, thì các ngài không chỉ nhận được gấp mười, mà còn có thể gấp một trăm lần lần so với thông thường chỉ với một lần tiêu vận. Ðây là một con số thực sự rất khủng khiếp."
"Ầy. Làm gì mà đến một trăm lần chứ."
Thanh Minh phẩy tay như thể Hoàng Tông Nghĩa đang nói quá.
"Không đâu. Tiểu đạo trưởng. Chuyện này thực sự
"Hahahaha. Hoàng Tông Nghĩa tiểu đoàn chủ đúng là biết khoa trương thật đấy. Một lần chuyển đồ làm gì mà được gấp cả trăm lần. Hahahaha!"
"Ơ không, chuyện
Hoàng Tông Nghĩa đang nói thì chợt ngậm chặt miệng.
Rõ ràng miệng Thanh Minh đang cười, nhưng mắt của hắn thì chẳng cười chút nào.

Phải đến lúc này thì Hoàng Tông Nghĩa mới nhớ ra chuyện gì đó.
Nếu như Hữu Linh Môn biết chuyện này có thể đem lại cho họ nguồn lợi nhuận khổng lồ thế nào, chắc hẳn bọn họ có thể thay đổi và yêu cầu nhiều hơn số tiền bọn họ được nhận.
Chưa gì mà hắn đã.'
Chưa gì mà Thanh Minh đã cân nhắc đến điều mà một thương nhân như hắn còn chưa nghĩ tới Quả làmột con người cực kỳ đáng sợ.
"Dù sao thì!"
Thanh Minh vươn tay đập bang bang xuống bàn.
"Chuyện này sẽ đem lại một số tiền lớn cho Hữu Linh Môn! Thực sự là như vậy!"
Ðô Vận Xán sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng thì nghiêng đầu hỏi.
"Nhưng ta hoàn toàn không hiểu Nếu đã là việcquan trọng như vậy, thì tại sao, các phú hào khôngtrực tiếp thuê các võ giả chuyển đồ?"
"Thuê bằng cách nào?" "Sao cơ?"
"Các cao thủ có thân pháp trác tuyệt đâu phải củ cải trắng . Nếu như bọn họ có thể thuê người dễ dàng như thế, vậy thì đã chẳng cần đến các tiêu cục rồi."
Ðặc biệt là các võ giả kỳ quái chẳng có gì ngoài thân pháp trác tuyệt cũng không dễ dàng bắt gặp. Thế nhưng, hắn không nhất thiết phải nói ra điều này.
"Và nếu có thuê được, thì đó cũng là một vấn đề."
Ðô Vận Xán nghiêng đầu hỏi lại trước câu nói của Hoàng Tông Nghĩa.
"Ý ngài lại là sao
"Các võ giả như vậy được thuê đương nhiên là để vận chuyển các vật quý hiếm, có giá trị cao. Nếu không thì cũng phải là một văn tự có chứa nội dung vô cùng quan trọng. Nếu kẻ chuyển đồ lấy luôn những vật đó đi
thì sao?"
"Sẽ tiêu tùng mất."
"Vâng, đúng là vậy. Dù quan phủ có làm việc nhanh đến mức nào, thì cũng rất khó để tìm ra kẻ đã quyết tâm muốn bỏ trốn khỏi vùng Trung Nguyên rộng lớn này. Ðặc biệt, nếu như hắn có được thân pháp mới nhanh hơn thì mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp."
Ðô Vận Xán vô thức gật đầu.
"Vì vậy nên chỉ nhanh thôi là không đủ. Bởi vì nhất định phải có người đứng ra chịu trách nhiệm. Một nơi có thể bồi thường thiệt hại gấp mấy lần nếu đồ vật bị tổn thất, một nơi sẽ đuổi đến tận địa ngục đập vỡ đầu tiêu sư nếu hắn có vấn đề!"
Tuy Ðô Vận Xán không hiểu vế trước lắm, nhưng vế sau chắc chắn hắn hiểu.
'Sẽ bị đánh chết.'
Ðô Vận Xán hướng ánh mắt về phía Thanh Minh. Hắn chợt cảm thấy lạnh sống lưng khi nhớ đến hình ảnh một đạo sĩ trẻ tuổi vừa mới ngồi cười rạng rỡ.
"Ầy. Nếu không muốn chết thì ngài đừng làm chuyện đó là được."
Nhìn đi.
Hoàng Tông Nghĩa vừa cười vừa nói.
"Cái danh Ân Hạ Thương Ðoàn có thể tăng độ tin tưởng về vấn đề bồi thường. Mặc dù đó là chuyện không nên xảy ra, nhưng nếu lỡ có xảy ra, thì nguồn vốn của bọn ta hoàn toàn đủ để bồi thường."
Và Hoa Sơn còn nhiều hơn.
Việc Hoa Sơn ước tính được số tiền kiếm được bằng việc giao dịch với các địa bàn kinh doanh khác không phải lần một lần hai. Có lẽ chỉ chục năm nữa thôi, Hoa Sơn sẽ trở thành nơi giàu có nhất Thiểm Tây.
"Quan trọng hơn hết là Ân Hạ Thương Ðoàn đã gây dựng được niềm tin từ rất lâu, không chỉ với các quan nha có chức vị cao, mà còn với cả các phú hào ở Trung
Nguyên. Nếu bắt đầu kinh doanh bằng tên của Ân Hạ Thương Ðoàn thì chắc chắn khách hàng sẽ tin tưởng giao hàng cho chúng ta."
Vì vậy nên hãy mặc kệ đi.
Mặc kệ cái tên khốn này đi! Chuyện này kiếm được rất nhiều tiền kia mà?
Ánh mắt của Hoàng Tông Nghĩa bắt đầu tràn đầy tham vọng.
Ðây là kế hoạch duy nhất mà Ân Hạ Thương Ðoàn chưa thể khai thác đúng cách khi hợp tác với các thương đoàn và tiêu cục khác. Nếu như bọn họ có thể tận dụng tốt chuyện này, vậy thì không chỉ tiền bạc, mà cả danh tiếng về một thương đoàn vận chuyển hàng đầu Trung Nguyên cũng sẽ rơi vào tay họ.
Danh tiếng càng lớn mạnh, tiền bạc sẽ càng đổ về nhiều. Hoàng Tông Nghĩa biết rõ điều đó nên cứ nhấp nhổm không yên.
"Nhưng mà
Thế nhưng, phản ứng của Ðô Vận Xán lại hoàn toàn thờ ơ, khác hẳn với sự kỳ vọng của hắn.
"Ta thực sự đã hiểu hết rồi. Ðây đúng là một cơ hội rất tốt. Chỉ là
Ánh mắt của Ðô Vận Xán trở nên cương quyết hơn bao giờ hết.
"Thật xin lỗi, nhưng ta từ chối." Tiểu môn chủ?"
Hoàng Tông Nghĩa nghiêng đầu hỏi Ðô Vận Xán như không dám tin vào tai mình.
"Ta là người sẽ dành cả đời mình để dẫn dắt Hữu Linh Môn. Vậy nên bây giờ, tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng đối với Hữu Linh Môn. Mà điều quan trọng chính là Hữu Linh Môn phải tìm lại được thanh thế ngày xưa. Ðể làm được điều đó, thì võ công chính là điều quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Các vị cũng là võ giả, nên chắc hẳn các vị sẽ hiểu ý của ta."
Ðô Vận Xán nhìn Thanh Minh bằng một gương mặt rạng ngời hân hoan khi cho rằng mình đã thành công truyền đạt ý tứ của bản thân một cách trịnh trọng và cương quyết.
Thế nhưng, phản ứng của hắn lại khác xa so với dự đoán của Ðô Vận Xán.
"Cái gì?"
"."
"Ơ, lão già này đang ngủ mơ đấy à?"
"Thanh Minh. Ðó là khách đấy."
"Nhưng rõ ràng hắn đang ngủ mơ còn gì."
"Thì đúng là như vậy."
Ðến cả Huyền Linh cũng nở nụ cười chế giễu như không thể tin vào tai mình.
Thanh Minh nhìn Ðô Vận Xán rồi tặc lưỡi nói. "Cái lão già này. À không, tiểu môn chủ."
Vâng?"
"Võ giả cạp đất ăn à?"
".
Làm gì có. Phải ăn cơm thì mới sống được chứ. "Này lão già, lão đã từng đến Thiếu Lâm Tự chưa?" "Ta, ta chưa."
"Ðến cả môn phái đệ nhất thiên hạ như Thiếu Lâm còn phải chào ngày mới bằng cách dậy sớm quét dọn sạch sẽ những nơi khách hành hương đến và chuẩn bị sẵn chỗ để họ làm lễ đấy? Lão có thuần thục võ công hơn mấy đứa trẻ con ở Thiếu Lâm Tự không?"
".
"Lão già, lão hãy nghe cho rõ đây."
"Vâng?"
"Môn phái phải có tiền mới phát triển được." "."
"Ở Trung Nguyên này, nào là Nhất Nhân Truyền Thừa, nào là Thần Bí Chi Môn , nhưngliệu có mấy môn phái đột nhiên từ đâu đâu xuất hiệnrồi vang danh tên tuổi? Lão có biết tại sao rất nhiềumôn phái chỉ xuất hiện một thời gian ngắn rồi biến mấtkhông để lại vết tích gì không?"
". chuyện đó."
"Ðó là vì bọn họ không có tiền."
"."
Ánh mắt của Ðô Vận Xán lay động dữ dội. Một lý luận mà cả đời này hắn chưa từng nghe đến.
"Hừ. Nói thì phải nói cho đúng. Chẳng lẽ lão không muốn xây dựng các điện các hoàng tráng, hoa lệ giống như Thiếu Lâm sao. Chẳng phải những kẻ chỉ biết đâm đầu vào luyện võ công dưới thác nước, cho dù có mạnh đến cỡ nào, thì cũng chỉ biết bóc rễ cây ra mà nhai thôi sao!"
Lý luận chặt chẽ của Thanh Minh đã khiến trái tim Ðô Vận Xán rung trượt một nhịp.
Giọng của Thanh Minh ngày càng mạnh mẽ hơn.
"Tiền! Thứ đầu tiên phải là tiền! Chẳng lẽ lão không nghĩ đến chuyện Hữu Linh Môn nổi tiếng và có nhiều người nhập môn sao. Lão hãy nghĩ đi. Môn phái bên cạnh được ăn ngày ba bữa thịt, còn Hữu Linh Môn chỉ biết lột rễ cây, cạp đất mà ăn. Thì ai mà muốn bái nhập Hữu Linh Môn trong hoàn cảnh ấy chứ? Nếu là ta thì ngó ta cũng chẳng thèm ngó vào!"
Huyền Linh liên tục gật gù với một gương mặt mãn nguyện như thể những câu nói của Thanh Minh khiến người khác phải cảm động.
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Ðô Vận Xán.
"Lão nói muốn phục hưng Hữu Linh Môn đúng không?"
"Ðúng, đúng vậy." "Bằng cách nào?" "."
"Hình như lão cho rằng Hữu Linh Môn sẽ được phục hưng nếu võ công của lão mạnh hơn thì phải? Nhưngai biết? Lão tưởng nếu như tin đồn đó về Hữu Linh Môn nhanh chóng truyền đi, vậy thì sẽ có người đến van xin được nhập môn sao?"
Ðô Vận Xán chỉ biết lắc đầu câm lặng.
"Trước tiên, lão phải làm cho môn phái trở nên thật hoành tráng! Ơ? Một điện các được xây dựng ở khu vực nội thành đắt đỏ này! Ơ? Tấm danh bài ghi Hữu Linh Môn này! Và bùm, mọi chuyện đến đó là xong!"
Từ nãy đến giờ, ánh mắt của Thanh Minh cứ liên tục đảo qua đảo lại.
"Nếu lão muốn phục hưng môn phái, thì trước tiên lão phải kiếm tiền, tiền! Nếu không có tiền, thì dù làm gì, thì môn phái của lão cũng sẽ dừng lại ở mức trung, tiểu môn phái thôi!"
"."
"Nếu lão biết Cửu Phái Nhất Bang kiếm được bao nhiêu tiền thì chắc lão sẽ chết ngay tại chỗ đấy? Lão nghĩ bọn chúng làm gì để sống, chẳng lẽ cả ngày bọn chúng chỉ biết sống trên núi sâu, luyện võ từ sáng tới tối thôi à? Bọn khốn đó là phú hào đấy! Lão nhìn xem bọn chúng có bao nhiêu cái miệng ăn? Nhưng bọn chúng vẫn dễ dàng nuôi được đó thôi!"
"Ðúng, đúng là như vậy."
"Lão hãy nhắc lại theo ta. Môn phái chính là tiền!"
"M.Môn phái chính là tiền!"
"Lão có biết tại sao bây giờ Hoa Sơn phát triển đến thế không?"
"Là, là vì kiếm được nhiều tiền sao?"
"Bây giờ thì lão hiểu rồi đấy!"
Phải đến lúc đó, Thanh Minh mới hài lòng ngẩng đầu lên. Còn Ðô Vận Xán đã sớm không còn tỉnh táo sau khi nghe những lời lảm nhảm đến mức thủng màng nhĩ đó nữa.
Thế nhưng hắn đã hiểu rõ một điều.
'Hóa ra là tiền.'
Tất nhiên cũng không phải hắn chưa từng suy nghĩ về vấn đề này. Bởi vì Hữu Linh Môn đang chật vật hơn rất nhiều so với quá khứ.
Bây giờ hắn cũng đang đau đầu suy nghĩ phải làm sao để đảm bảo bữa ăn giấc ngủ cho các môn đồ.
Chỉ có điều, mọi suy nghĩ của hắn đã bị đảo lộn hoàn toàn.
'Hóa ra không phải là mạnh nên mới giàu, mà là vì giàu nên mới mạnh.'
Hóa ra là vậy.
Những kẻ không có tiền thì làm sao có thể chuyên tâm học hành cả ngày được chứ?
Ðây đúng là chuyện hắn hiểu thấu đến tận gan tủy.
Nếu như các môn phái khác đưa ra đề nghị này, thì hắn sẽ nghi ngờ ngay. Nhưng, môn phái đó lại là Hoa Sơn. Một môn phái đang có uy thế mạnh đến mức đánh bại được Vạn Nhân Phòng thì cần gì phải đi lừa một môn phái sắp sụp đổ như Hữu Linh Môn chứ?
" Ta, ta có thể hỏi thêm một câu nữa đượckhông?" "Lão hỏi bao nhiêu cũng được."
"Nếu bọn ta làm việc này, bọn ta thực sự sẽ kiếmđược một số tiền khổng lồ và phục hưng môn pháichứ?"
Thanh Minh tươi cười đặt tay lên vai của Ðô Vận Xán.
"Tiểu môn chủ à."
"Vâng?"
"Nếu đây là lần đầu tiên lão đi câu cá, vậy thì lão phải học hỏi ai?"
"Một thợ câu cá."
"5 năm trước, lão có từng nghe tới cái tên Hoa Sơn bao giờ chưa?"
Chưa từng."
"Bây giờ thì sao?"
"Chuyện đó
Bây giờ Hoa Sơn đã vang danh khắp thiên hạ."Ðúng
chứ? Bọn ta đã nổi danh khắp toàn thiên hạ."
."
Ðô Vận Xán chưa từng nghe thấy câu nói nào cho hắn niềm tin về cuộc sống như vậy trong đời.
"Bọn ta là môn phái thực sự đi lên từ dưới đất! Ơ? Không phải. Không phải từ dưới đất, mà là bò từ dưới cống lên!"
"Thanh Minh à. Con nói dưới cống là hơi quá rồiđấy."
"Vậy nên lão cứ tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ giúp Hữu Linh Môn vang danh thiên hạ, đâu đâu cũng biết! Ðây không phải chuyện mà ai cũng làm được!"
Ðó là lời nói mang tính quyết định.
"Nếu, nếu đạo trưởng đã giúp như vậy thì ta cũng không có câu trả lời khác."
"Ðúng. Phải như vậy chứ. Nào nào, chúng ta ký văn tự ở đây luôn chứ. Tiểu môn chủ?"
"Ðây. Chưởng Môn Lệnh Phù đây. Ta đóng dấu vào đây là được rồi phải không?"
"Khà! Ðúng vậy!"
Văn tự đã được ký và đóng dấu xác nhận trong nháy mắt
Đô Vận Xán gật đầu với gương mặt bối rối sau khi ký kết quá chóng vánh. Thế nhưng, đó cũng là lúc hắn tràn đầy tham vọng.
'Một cơ hội không thể tốt hơn.'
Bỏ qua những điều khác, thì việc được hợp tác với Hoa Sơn chính là mong muốn lớn nhất của hắn. Cho dù việc này có giúp hắn kiếm được nhiều tiền hay không, thì hắn cũng có thể học được bí quyết từhọ
"Thanh Minh."
Đến lúc ấy, Huyền Tông chỉ ngồi yên theo dõi tình hình mới lên tiếng bằng một giọng bất an.
"Vầng?"
"Con không lừa họ đấy chứ?"
"Ầy. Con á? Làm gì có chuyện đó? Hê hê."
Thanh Minh khiêm tốn cười rồi gãi gãi đầu.
Gương mặt của Đô Vận Xán bắt đầu trở nên méo xệch.
'Ta thực sự có thể tin hắn được không đây?'
Nhưng thật đáng tiếc, hắn đã đóng dấu rồi.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ