Chapter 381. Là ma thì chết lần nữa, là người thì cút xuống địa ngục! (1)

1.2K 69 5
                                    


Chapter 381. Là ma thì chết lần nữa, là người thì cút xuống địa ngục! (1)
Một không gian không thể hoa lệ hơn..
Những cây cột được sơn tử sắc, cùng những dải lụa xa xỉ được trang trí ở khắp nơi khiến người nhìn không thể ngừng thốt ra lời cảm thán.
Và những đồ nội thất cao cấp được chất đầy bên trong cùng những món đồ trang trí chỉ cần liếc qua thôi cũng thấy đắt đỏ đã chứng minh nơi này giàu có đến mức nào..
Thế nhưng, điều đặc biệt nhất thu hút ánh nhìn của họ vẫn chưa dừng lại ở đó..
Trên bậc thang hoa lệ phải đặt chiếc ngọc tọa khổng lồ mới phù hợp, lại đặt một tấm phản lớn thay vì tọa ngọc...
Tất nhiên là tấm phản đó cũng được làm từ đàn hương đắt đỏ nên không thể nói là nó không phù hợp với nơi này được, nhưng sự thật là nó vẫn mang lại một cảm giác xa lạ khó tả.8
Và...
Có một người đang nằm chống cằm trên tấm phản lớn đó..
Phải giải thích thế nào về hắn ta đây..
Chiếc trường bào quấn quanh người hắn được thêu đầy hình kim rồng, mười đầu ngón tay lộ ra khỏi tay áo duỗi trên thân người đeo đầy những chiếc nhẫn được chạm trổ những viên bảo thạch đa hình đa sắc..
Mái tóc chải gọn gàng không để rơi một sợi tóc nào, được điểm tô thêm bằng một chiếc mũ quan trắng tinh...
Và gương mặt trắng hồng không một nếp nhăn đang nhìn xuống dưới...
Mặc dù đó là một hình ảnh hoa lệ đến mức lố bịch, khiến người khác không thể nhịn cười, nhưng, chẳng ai dám cười trước mặt hắn cả.
Bởi vì hắn là bang chủ của Vạn Nhân Phòng khuấy đảo thiên hạ, Bá Quân () Trường Nhất Tiếu ().
"Hừmmm."
Trường Nhất Tiếu hừm một tiếng có vẻ nhàm chán. Ánh mắt của hắn toát ra vẻ lạnh lùng để hợp với vẻ ngoài được chỉnh trang lộng lẫy này.
"Vì vậy nên?"
"Bang, bang chủ.."
Cơ thể của Phương Thăng run như cầy sấy.
Một kẻ dù đứng trước mặt Xích Xà Ðao Diệp Bình còn không hoảng loạn như hắn, bây giờ lại đang đổ mồ hôi lạnh khắp toàn thân như thể đang đối mặt Diêm Vương ().
"Các ngươi đã bị đuổi đánh như một con chó khi xông vào Tây An lúc Tông Nam phong bế sơn môn ư?"
"Chuyện... chuyện đó, chúng thuộc hạ cũng không ngờ Hoa Sơn lại ở đó.."
"Chắc không đâu."
Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng cắt ngang lời Phương Thăng.
"Dù có ngu ngốc đến đâu đi chăng nữa, thì các ngươi cũng không thể không biết lũ Hoa Sơn đang có mặt ở đó được. Nhưng chắc hẳn các ngươi đã nghĩ, dù lũ Hoa Sơn có ở đó thì cũng chẳng thành vấn đề. Ðúng không?"
"Ðúng, đúng là như vậy ạ! Xin ngài hãy giết thuộc hạ đi!"
Phương Thăng sợ hãi quỳ mọp xuống sàn. Tấm lưng run rẩy của hắn cũng đủ để cho người khác biết hắn đang run sợ đến mức nào.
Trường Nhất Tiếu chậm rãi phẩy tay.
"Cũng có thể là vậy."
Âm thanh những món trang sức va vào nhau vang lên.
"Các ngươi phán đoán không tệ. Ðúng vậy, không tệ chút nào. Nếu là ta thì ta cũng sẽ quyết định thử tiến vào Tây An trong tình cảnh đó. Quả thực là không tệ."
"Thuộc hạ xin đa tạ ngài, thưa bang chủ."
"Nhưng."
Trường Nhất Tiếu chầm chậm nâng cơ thể dậy.
Hành động nhẹ nhàng ấy đã khiến trường bào bạch sắc khẽ phất phơ, để lộ ra sắc đỏ của bộ y phục.
"Sau đó mới là vấn đề, sau đó." Trường Nhất Tiếu mỉm cười.
Ðôi mắt mỏng của hắn híp lại tạo thành một đường cong như trăng lưỡi liềm.
"Chính vì vậy nên các ngươi mới bị lũ oắt con của Hoa Sơn đánh cho bầm dập khi hân hoan tiến vào Tây An.. Và cái tên đó đã bị cắt đứt gân mạch rồi bị nhất kiếm đâm xuyên cả đan điền phải không?"
"Chuyện, chuyện đó...
"Ừm. Có thể lắm. Cũng có thể như vậy."
Trường Nhất Tiếu chầm chậm đứng dậy.
"Nhưng mà. Có một chuyện ta vẫn chưa hiểu, Phương Thăng à."
"Vâng! Bang chủ!"
Rồi hắn lặng lẽ nhìn Phương Thăng. "Tại sao ngươi vẫn còn sống thế?" "..."
Một câu hỏi nhẹ nhàng.
Hoàn toàn không chứa một chút ý khiển trách nào. Nếu nghe thoáng qua thì nó giống như một lời hỏi thăm ấm áp dành cho thân quyến.
Thế nhưng ngay từ khoảnh khắc nghe thấy câu nói ấy, cơ thể của Phương Thăng đã bắt đầu đông cứng như thể đang bị ngâm trong Vạn Niên Hàn Băng.
"Bang, bang chủ.."
"À, ta nói như vậy làm ngươi hơi khó hiểu đúng không?"
Cộp.
Trường Nhất Tiếu chầm chậm di chuyển. Mỗi một bước đi xuống bậc thang của hắn đều thư thả như thể hắn đang đi tản bộ.
"Lý do Xích Xà Ðài có thể tự do hành động mà không cần tới sự cho phép của ta chính là thành quả mà Xích Xà Ðài mang lại. Do đó, ta chưa từng trách tội các ngươi bất cứ điều gì. Ðúng không?"
"Ðúng, đúng vậy ạ. Tất cả chuyện đó đều là ân sủng của bang chủ vĩ đại.."
"Thế nhưng, trách nhiệm của các ngươi cũng phải đi đôi với tất cả quyền hạn các ngươi được ban cho."
Nụ cười nở rộ trên môi của Trường Nhất Tiếu.
Liệu mấy người trong thiên hạ có thể nhìn thấu đượcsự ác ý () trong nụ cười rạng rỡ đó của hắn?
Ðó cũng là một phần lý do khiến Trường Nhất Tiếu còn có biệt danh khác là Tiếu Lý Tàng Ðao().
"Các ngươi tự ý xông vào Tây An, để rồi bị một lũ nhóc con vắt mũi chưa sạch đánh bại mà vẫn còn mặt mũi quay về đây sao?"
"Bang, bang chủ! Nhưng mà thuộc hạ, thuộc hạ phải đưa Ðài chủ về đây chứ ạ!"
Rầm! Rầm!
Phương Thăng liên tục đập đầu xuống sàn. Một dòng máu đỏ bắt đầu chảy ròng ròng trên trán hắn.
"Nếu, nếu như cứ để Ðài chủ ở lại thì ngài ấy..""Hắn phải chết chứ."
Cơ thể của Phương Thăng cứng đờ.
Giọng nói lạnh lùng và điềm tĩnh của Trường Nhất Tiếu đã đâm thẳng vào đầu Phương Thăng.
"Xích Xà Ðao vang danh thiên hạ phải chết khi đã để một tên oắt con không có võ danh () đánh bại.Như vậy thì hắn mới giữ được tên tuổi của mình. Phảikhông?"
"....Ch, chuyện đó."
"Và nếu hắn chết như vậy thì tin đồn Xích Xà Ðao Vạn Nhất Phòng bị Hoa Sơn đánh nhừ tử rồi phế võ công và đuổi ra khỏi Tây An cũng sẽ không xuất hiện.. Vậy nên.. nếu như tất cả các ngươi đều chết."
Giọng nói của Trường Nhất Tiếu tràn đầy sát khí.
"Tại sao ngươi vẫn còn sống? Ðáng lý ngươi phải chết ở đó như những tên bệnh hoạn bị chửi mắng. Còn nếu như ngươi bỏ chạy để giữ mạng.."
Trường Nhất Tiếu cao giọng, khẽ nhắm mắt.
Khi hắn mở mắt ra, nụ cười nhẹ nhàng lại nở trên môi hắn.
"...Thì ngươi phải chạy đến nơi ta không thấy được
rồi sống chui sống lủi như một con chuột chứ. Phương Thăng ơi Phương Thăng. Ngươi phải giả vờ thông minh, tin vào quyết định của mình mà sống đi, sao ngươi lại ngu ngốc như vậy hả, cái tên này. Hả?"
Cộp. Cộp.
Trường Nhất Tiếu dừng bước ngay trước mũi Phương Thăng, nhìn đầu của hắn đang cúi gập xuống sàn.
"Ngươi sợ lắm à?" "Bang, bang chủ." Rắccccccc.
Chân của Trường Nhất Tiếu nghiến lên tay Phương Thanh. Mặc dù những tiếng xương gãy cứ liên tục vang lên, nhưng Phương Thăng lại chỉ run rẩy với đôi mắt hằn gân máu, hoàn toàn không dám rên rỉ.
"Ðúng là thú vị thật. Ðiều đó cũng có nghĩa là ngươi sợ chết hơn là quay về đối mặt với ta sao?"
Rắcccccc.
Cổ tay đã gãy làm đôi.
"Phương Thăng."
Trường Nhất Tiếu nhìn kẻ đang co rúm dưới chân hắn, mỉm cười rồi thì thầm.
"Ngươi có biết tại sao Vạn Nhân Phòng lại là Vạn Nhân Phòng không?"
"B, bang chủ. Thuộc, thuộc hạ..."
"Ðó là bởi vì mọi người đều sợ hãi."
"....."
Trường Nhất Tiếu vươn tay túm lấy cổ Phương Thăng.
"Nếu như không làm người khác sợ hãi, thì tà phái chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì vậy nên, những kẻ tự xưng là tà phái không được phép để kẻ khác hạ nhục mình. Nếu không thì thà chết còn hơn. Ðúng không hửm?"
Một sự tĩnh lặng bao trùm khắp đại điện.
Ðến mức tiếng mồ hôi của Phương Thăng rơi xuống sàn cũng vang rền như tiếng sấm.
Tất cả mọi người đều nín thở không để phát ra tiếng. Bọn họ cố gắng hạ thấp ánh mắt và ngậm chặt miệng để sự phẫn nộ ấy không hướng về phía mình.
"Nhưng mà... Ta không biết. Liệu còn chuyện gì
nhục nhã hơn chuyện các ngươi đã gây ra không nhỉ. Nếu ta rơi vào hoàn cảnh ấy, thì ta thà cởi bỏ hết y phục rồi ra ngoài kia múa may quay cuồng như kẻ điên còn tốt hơn. Ðúng không?"
"B, bang chủ.."
"Ngươi không cần run sợ đâu." Trường Nhất Tiếu mỉm cười.
Ánh sáng hy vọng đã lóe lên trong mắt Phương Thăng khi nhìn thấy nụ cười và nghe thấy câu nói ấm áp đó. Thế nhưng, tia sáng đó vụt tắt còn nhanh hơn trước khi nó kịp nở rộ.
"Dù sao thì kết quả cũng giống nhau cả thôi? "Rắccc.
Trường Nhất Tiếu túm lấy cổ Phương Thăng bẻ ngoặt sang một bên.
Roạtttttttt!
Những tia máu từ vết rách trên cổ bắt đầu bắn ra. "Á á á á á á á
Phương Thăng ôm lấy cổ rồi thất thanh hết lên. Thế nhưng, Trường Nhất Tiếu lại chỉ mỉm cười thỏa mãn khi nhìn thấy những giọt máu của Phương Thăng bắn lên chiếc trường bào trắng tinh của mình.
"Thật thú vị. Không ngờ có ngày ta lại phải chịu sự nhục nhã thế này."
"Bang, bang chủ! Xin, xin ngài hãy tha cho thuộc hạ...."
"Lôi hắn đi."
"Xin tuân mệnh."
"Chặt tứ chi của hắn vứt cho chó ăn. Nhưng!"
Thấy vài tên cận vệ định chạy tới chỗ Phương Thăng, Trường Nhất Tiếu mỉm cười, thấp giọng nói.
"Không được để cho hắn chết. Hắn phải sống để tận mắt chứng kiến cơ thể mình bị chó ăn. Nếu như hắn chết trước lúc đó, thì các ngươi sẽ phải thế vào vị trí của hắn đấy."
"Tuân mệnh!"
Lũ cận vệ bắt đầu chạy đến lôi Phương Thăng đi với gương mặt tái mét.
"Á á á á á! Bang chủ! Bang chủ! Xin ngài hãy tha cho thuộc hạ! Bang chủuuuuuuu!"
Tiếng hét thảm thiết của hắn vang lên, nhưng chẳng ai dám nhìn Phương Thăng lấy một cái.
Bởi vì họ không biết mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì nếu hấp tấp quay đầu lại.
"Chậc. Cái trường bào này đắt lắm đấy."
Trường Nhất Tiếu cau mày nhìn lại chiếc trường bào đã thấm máu.
Quân sư của Vạn Nhất Phòng, Ðộc Tâm La Sát) Hỗ Gia Danh lặng lẽ chứng kiếncảnh tượng ấy rồi khẽ cất lời.
"Ðể thuộc hạ gọi thị nữ đến nhé?"
"Ðược rồi."
Trường Nhất Tiếu phẩy tay.
"Cho dù có giặt sạch vết bẩn thì nó cũng không còn như ban đầu nữa."
Trường Nhất Tiếu cởi chiếc trường bào rồi ném bừa xuống sàn.
"Danh tiếng cũng giống như vậy. Cho dù có tích lũy bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng chỉ cần một lần bị vấy bẩn thôi thì ngươi cũng không thể khôi phục lại được. Ðúng không, Diệp Bình?"
Diệp Bình quỳ trong góc kiệt sức ngẩng đầu lên.
Hắn đã bị hủy đan điền, cũng bị cắt đứt gân mạch. Bây giờ, hắn không còn là Xích Xà Ðao của quá khứ.
Trường Nhất Tiếu thờ ơ nhìn hắn rồi lắc đầu.
"Tên này cũng..."
"Bang, bang chủ..."
Thấy Diệp Bình mở miệng thều thào, Trường Nhất Tiếu dừng lại.
"Xin, xin ngài đừng coi thường Hoa Sơn.."
Bốp!
Trường Nhất Tiếu đá Diệp Bình ngã lăn ra sàn. "Một con chó bại trận trở về còn dám sủa bậy ư." Trường Nhất Tiếu chỉ vào Diệp Bình nói.
"Không được giết hắn. Bởi vì cái chết chính là sự giải thoát cho hắn. Hắn phải sống để hứng chịu toàn bộ sự nhục nhã này. Hãy dùng hắn như một tấm gương cho toàn bộ thuộc hạ của Vạn Nhân Phòng,"
"Tuân mệnh!" "Lôi hắn đi." "Rõ!"
Sau khi Diệp Bình bị lôi ra ngoài, Trường Nhất Tiếu bước lên phía những bậc thang bằng những bước đi giận dữ khác hẳn so với thường ngày.
"Một lũ ngu."
Hỗ Gia Danh biết tâm trạng của hắn đang cực kỳ khó chịu nên thận trọng nói.
"Vậy ngài định tính thế nào ạ?"
"Ngươi không biết nên mới hỏi ta đấy à?"
Trường Nhất Tiếu bực dọc vuốt tóc. Một sợi tóc bị xõa ra từ trước đó khiến hắn khó chịu từ nãy tới giờ.
"Phải giết chứ."
"Hoa Sơn nằm ở Thiểm Tây, Thiểm Tây lại cách lãnh địa của chúng ta khá xa. Hơn nữa, Hoa Sơn lại ở gần Hà Nam, nên sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta tùy tiện tấn công chúng một cách bừa bãi."
"Ta biết."
Trường Nhất Tiếu nhìn xuống đầu ngón tay mình rồi nhẹ nhàng nói.
"Và chúng ta đang đối đầu với những kẻ đang trên đường lên tới thời kỳ đỉnh cao."
"Ðúng là như vậy ạ."
"Chậc chậc chậc. Lũ chính phái chỉ cần có lợi ích thì dù có là kẻ thù truyền kiếp, chúng cũng sẽ hợp lực với nhau, còn tà phái lại không chịu nhượng bộ dù chỉ một đồng, đúng không?"
"Thực lòng mà nói thì đó là do năng lực của tà phái còn hạn chế. Trên thực tế..."
"Vì vậy nên chúng ta mới phải giết chúng." "..."
Những chiếc nhẫn trên ngón tay Trường Nhất Tiếu va vào nhau tạo nên những âm thanh trong trẻo.
"Ðó là chuyện không có lợi, chỉ có hại thôi ạ."
"Gia Danh ơi là Gia Danh. Tại sao ngươi lại ngu ngốc như vậy. Lợi ích đâu phải chỉ có tiền."
Trường Nhất Tiếu chầm chậm đưa tay lên đầu tháo chiếc mũ quan bằng vàng xuống.
"Ðiều quan trọng là sau này ta cũng có thể kiếm được tiền kia kìa. Nếu như tin đồn Vạn Nhất Phòng bị Hoa Sơn chứ không phải Cửu Phái Nhất Bang đánh đến thê thảm nhục nhã lan truyền, vậy thì trong thiên hạ này còn ai sợ Vạn Nhất Phòng nữa? Khi đó các thương vụ của chúng ta cũng sẽ chấm dứt."
Rắc rắcccc.
Chiếc mũ quan bằng vàng trở nên méo mó trong tay hắn tựa như một tờ giấy mỏng.
"Nếu như ngươi bắt đầu thấy những thứ như hoàn cảnh, lợi tức trở nên tầm thường, thì đến một lúc nào đó, ngươi sẽ đạt được hoài bão của mình. Danh lợi (􏰃 􏰂) ấy à, danh lợi. Nếu cứ chỉ mải đuổi theo lợi ích, thì danh tiếng của ngươi sẽ sụp đổ. Và khi danh tiếng sụp đổ, lợi ích cũng không cánh mà bay. Ngươi phải biết dùng cái đầu chứ. Dùng cái đầu ấy."
Trường Nhất Tiếu uể oải vươn tay rồi bay lên không trung.
"Tập hợp tất cả những người khác lại." "Ngài định phái họ tới Tây An ạ?"
"Sao lại là nơi đó? Bây giờ ta không cần tiền. Ðiều quan trọng là ta phải lấy lại danh tiếng đã bị ném xuống đất của Vạn Nhân Phòng."
"Vậy.."
"Phải."
Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu xám xịt.
"Thiểm Tây. Phái chúng đến Hoa Sơn. Nếu ngọn núi cao nhất trong số chúng nhuộm đỏ thì cảnh tượng sẽ đẹp lắm đây."
Ta phải dùng máu của các ngươi nhuộm vì không thể chờ tới mùa cây thay lá rồi.
"À, nhớ dặn chúng cắt hết đầu của lũ Hoa Sơn phái chất lên xe ngựa, và phải bắt sống Hoa Chính Kiếm cũng như Hoa Sơn Thần Long đến đây. Ta muốn nghe xem tiếng hét thảm thiết của bọn chúng sẽ như thế nào."
"Tuân mệnh."
Hỗ Gia Danh nặng nề gật đầu.
Hắn sẽ thực hiện mọi mệnh lệnh của Trường Nhất Tiếu. Bởi vì lời của Trường Nhất Tiếu ở Vạn Nhân Phòng chẳng khác nào thánh chỉ.
Sau khi ra lệnh, Trường Nhất Tiếu lại quay về nằm trên tấm phản như thường lệ.
"Hoa Sơn.. Hoa Sơn à."
Khóe miệng hắn vén lên một nụ cười kỳ lạ.
"Sơn môn bị thiêu cháy hai lần trong một trăm năm cũng là một trải nghiệm quý giá đó chứ? Hahahaha."
Tiếng cười của hắn vang vọng khắp đại điện.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ