Chapter 511. Rất vui vì được gặp mặt (1)

1K 45 1
                                    

Chapter 511. Rất vui vì được gặp mặt (1)
Ực.
Chấp Pháp Sứ Giả nuốt nước bọt khô khốc.
Hắn căng thẳng đến mức các đầu ngón tay dù đang lạnh cóng cũng không dám ngọ nguậy. Thậm chí, hắn đã từ bỏ việc cố gắng trấn an trái tim mình.
Tất cả những gì hắn mong muốn chỉ là giọng nói của hắn không quá run rẩy khi được cất lên.
"Giáo Chủ giá đáo!"
Chấp Pháp Sứ Giả chầm chậm, cực kỳ chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn vào đôi bàn chân của Giáo Chủ.
Hình ảnh hắn có thể nhìn thấy là chân và chiếc ghế mà Giáo Chủ đang ngồi.
Một người có thân phận cao quý lại đang ngồi trên một chiếc ghế không thể tồi tàn hơn. Giáo Chủ của hắn vì chưa thể diện kiến Thiên Ma nên không dám tận hưởng sự an lạc. Bình thường cảm giác mà chiếc ghế mang lại cho hắn là một niềm tin sâu sắc.
Vậy nhưng giờ đây, nỗi sợ trong hắn còn lớn hơn cả niềm tin. Ai có thể hiểu được tâm trạng của một kẻ phải tự nói về sự thất bại đầy chua chát của bản thân kia chứ?
"Có, có chuyện xảy ra rồi ạ"1
"Chuyện?"
Đôi bàn chân của Giáo Chủ bắt đầu di chuyển.
Mặc dù phản ứng đó rất nhỏ nhặt nhưng cũng đủ khiến Chấp Pháp Sứ Giả sợ hãi mà ngay lập tức cúi gập đầu xuống.
"Giáo Chủ!"
"Nói!"
Giọng nói của hắn ta nghe có vẻ rất bình tĩnh nhưng lại có sức nặng đè bẹp cả một con người. Chấp pháp sứ giát cố gắng kìm nén cảm xúc và bắt đầu báo cáo.
"Băng Cung sụp đổ rồi ạ!"0
Không một câu trả lời nào xuất hiện.
Nhưng cho dù là vậy, Chấp Pháp Sứ Giả vẫn tiếp tục.
"Những người đi theo tiền nhiệm cung chủ đã tập trung lại với nhau và xông vào Băng Cung. Tuyết Xuyên Thượng đã đầu lìa khỏi cổ. Các trưởng lão từng bị trục xuất khỏi Băng Cung trong quá khứ đã đưa Tuyết Duy Bạch - nhi tử của tiền nhiệm cung chủ lên nắm giữ vị trí cung chủ. Chuyện là như vậy đấy ạ!"0
Sau khi báo cáo xong, Chấp Pháp Sứ Giả nuốt nước bọt khô khốc. Lần này vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào.
Thậm chí ngay cả một cử chỉ hô ứng lại cũng không có. Sự im lặng đè nặng lên vai của Chấp Pháp Sứ Giả khiến hắn đến thở cũng khó khăn.
Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng một âm thanh nhỏ nhẹ mới phát ra. "Vậy là...."3
"Vâng, Giáo Chủ!"
"Chuyện gì đã xảy ra với Băng Cung?"

Chấp Pháp Sứ Giả ngẩng đầu lên theo phản xạ. Nhưng ngay giây phút bắt gặp ánh mắt hoàn toàn vô cảm của Giáo Chủ, hắn lại lập tức cúi gằm mặt xuống đất.
"Băng, Băng Cung...."
Chấp Pháp Sứ Giả khựng lại một chút để điều chỉnh giọng nói run rẩy của bản thân.
"Thuộc hạ đã kiểm tra mỏ băng tinh của Băng Cung. Nhưng không còn một viên băng tinh nào nữa. Dường như những kẻ đã ghé vào mỏ trước đó đã giải phóng những tội nhân bị giam giữ tại đó và quét sạch số băng tinh còn lại"8
"..."
Im lặng.
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, một giọng nói trầm thấp cất lên.
"Là ai?"
"Hình như bọn chúng là những kẻ đến từ Trung Nguyên"
"Trung Nguyên?"
"Vâng. Cách đây không lâu bọn chúng đã đến Bắc Hải này..."
Đôi mắt Giáo Chủ dần chìm trong tối tăm và ảm đạm.
"Lũ tay sai Trung Nguyên dơ dáy định cản trở ta đến cùng đây mà?"
Sượt
Âm thanh vuốt râu một cách nhẹ nhàng vang lên như một thanh phi tiêu đâm thẳng vào trái tim của Chấp Pháp Sứ Giả.
Nhưng phản ứng mà hắn nhận được lại khá khác so với những gì hắn nghĩ.
"Ta đã sai lầm khi giao tất cả mọi chuyện cho hạng người như Tuyết Xuyên Thượng. Nếu có việc gì đó cần phải làm, lẽ ra ta nên đích thân ra tay mới phải."
Dứt lời, Giáo Chủ bất ngờ đứng dậy.
"Dẫn đường cho ta đến chỗ lũ người đó"
"Giáo, Giáo Chủ?"
Chấp Pháp Sứ Giả hoảng hồn đập đầu xuống mặt đất.
"Thuộc hạ vô năng nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Xin Giáo Chủ hãy cho thuộc hạ thêm một cơ hội nữa. Thuộc hạ nhất định sẽ lấy lại được Băng Cung!"
Nhưng đáp lại hắn chỉ là một phản ứng lạnh nhạt.
"Đại cuộc này đã được chờ đợi suốt 100 năm nay. Một việc cỏn con ở nơi này ta còn không thể làm được thì làm gì có tư cách để diện kiến Thiên Ma kia chứ. Dẫn đường đi!"
Bịch.
Chấp pháp sứ giá gập đầu xuống sàn.
"Xin Giáo Chủ hãy nghĩ đến bảo thể và đại cục trăm năm chúng ta chờ đợi! Nếu như Giáo Chủ mà bị thương bởi những chuyện nhỏ nhặt này, tất cả hy vọng của bổn giáo sẽ tan thành mây khói! Thuộc hạ thật to gan khi nói ra những điều này. Nhưng mong người đứng quên đi lý do vì sao chúng ta lại đến nơi này!"
Giáo Chủ nghiến răng.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ