Chapter 448. Không ngờ lại gặp được người hợp ý ta như thế này.(3)

1.5K 102 1
                                    

Chapter 448. Không ngờ lại gặp được người hợp ý ta như thế này.(3)
"Hỗn Nguyên Đan?"
"Đúng vậy."
"Đạo trưởng là đang nói tới Hỗn Nguyên Đan của Dược Tiên, danh y đệ nhất thiên hạ và được thiên hạ gọi là thần y trong quá khứ đó sao?"
"Đúng."
Ánh mắt của Lâm Tố Bính lóe lên tia thận trọng.
"Ý đạo trưởng là"
Đây là lần đầu tiên mà một người vốn dĩ có tài ăn nói điêu luyện như thể bôi dầu lên lưỡi như hắn, phải ấp a ấp úng như vậy.
"Ưm. Vậy nên, điều đó có nghĩa là...Hoa Sơn đảm bảo có Hỗn Nguyên Đan của vị Dược Tiên đó, thứ mà tưởng chừng như không một nhân sĩ võ lâm nào trên thiên hạ có thế tìm được sao?"
Thanh Minh chợt im lặng một lúc, rồi quay phắt về sau và hỏi Bạch Thiên.
"ơ? Cái này vốn dĩ không nên tiết lộ hay sao?"
Nhìn thấy Bạch Thiên chỉ há hốc miệng, không thể nói nên lời, Thanh Minh lại nhìn Lâm Tô' Bính rồi cười gượng gạo.
"A. Cái này trước hết hãy giữ bí mật giúp ta nhé. Vì đây là chuyện mà những người khác không nên biết."
Lâm Tố Bính lần lượt nhìn qua các môn đồ Hoa Sơn đang đứng trước mặt với ánh mắt hoang mang tột độ.
'Chuyện này là thật sự sao? Không phải đang nói dối đấy chứ?'
Thoáng chốc, Lâm Tô' Bính dồn sức mạnh truyền vào lòng bàn tay đang nắm chặt tay cầm của chiếc ghế.
'Vậy nên lúc đó ở Kiếm Trủng'
Hắn đã ngạc nhiên bao nhiêu khi nghe tin ngôi mộ của Dược Tiên đã bị phát hiện?
Nếu có thế, hắn cũng sẽ lao đến đó ngay lập tức. Tuy nhiên lúc đó hà cớ gì hắn lại đang ở sơn trại ở tận cùng Trung Nguyên cơ chứ, lúc nghe được tin đó thì chuyện của Kiếm Trủng cũng đã đâu ra đấy cả rồi.
Hắn đã tự an ủi bản thân vì nghe được tin tất cá những người lao đầu vào nơi đó đều không thế phát hiện ra bất cứ thứ gì cá.
"Ra là đạo trưởng đã dắt mũi cả thiên hạ."
"Hê hê. Ngươi nói gì vậy chứ. Ta có nói lời nào đâu mà bảo ta lừa gạt bọn chúng." Nghe lời đó của Thanh Minh, Lâm Tô' Bính khẽ lâc đầu rồi tựa lưng vào ghế.
"Vậy nên ý của đạo trưởng muốn nói là?"
"Còn gì nữa chứ, rất đơn gián. Ta muốn ngươi thanh toán cho Hỗn Nguyên Đan."
Lâm Tô' Bính bật cười.
"Đạo trưởng có biết bệnh của ta là gì không?"
"Đương nhiên, ta biết."
"Đạo trưởng nói mình biết sao?"
"Đúng."
Lâm Tô' Bính nhìn chằm chằm vào tên đạo sĩ trước mặt với ánh mắt nghi hoặc. Thanh Minh chưa bao giờ bắt mạch cho hắn cả. Mặc dù võ công của Thanh Minh thuộc dạng cao cường, nhưng thân mạch không phải là thứ có thế nhìn ra bằng mắt, mà phải cảm nhận được khí lực bên trong cơ thế
Hân rơi vào trầm ngâm một lúc rồi mở mắt ngay lập tức.

"Lẽ, lẽ nào khi đạo trưởng cầm tay ta đã bắt mạch...sao!" "À không. Đại khái thì ta cứ nhìn sơ qua rồi biết thôi?" Lâm Tố Bính ngả cơ thể ra ghế với khuôn mặt thẫn thờ. "Này, vậy đan dược ở đâu"
"Ta không có bán đan dược, vì ta thật sự biết mà. sắc mặt nhợt nhạt đó, âm khí nhìn thấy trên trán, ho khù khụ giống như bệnh phối, cái đầu thông minh nhạy bén cùng tài năng đó!"
Thanh Minh nói như thế tuyên bố.
"Căn bệnh mang theo những triệu chứng đó chỉ có một mà thôi! cửu Âm Tuyệt Mạch!" Lâm Tố Bính ngước mắt nhìn lên với vẻ kinh ngạc. Thanh Minh bật cười khúc khích. "Ta nói đúng chứ?"
"Không phải?"
"Há?"
"Ta bảo là không phải mà."
Ánh mắt trống rỗng của hai người chạm nhau tại không trung.
"Không phải sao?"
"Vâng."
"Không lý nào lại như vậy?"
Thanh Minh cau mày nghiêng đầu.
'Kỳ lạ quá nhỉ. Các triệu chứng giống y xì, chính xác như vậy, không lẽ nào ta lại sai được.'
"Khụ khụ! Khụ khụ!"
Vừa đúng lúc cơn ho của Lâm Tố Bính lại kéo đến, cá cơ thế hắn run lên dữ dội. Hắn đặt chiếc khăn tay che miệng xuống rồi cười.
"Nếu ngay từ đầu nó là cửu Âm Tuyệt Mạch thì ta còn sống được đến bây giờ sao?"
"A, đúng là như vậy nhỉ."
Thanh Minh gật đầu tỏ vẻ đã tiếp thu được.
Cửu Âm Tuyệt Mạch là căn bệnh mà cửu đại huyệt đạo có âm khí cường thịnh nhất trên thân thế bị tắc nghẽn bấm sinh. Người mắc bệnh này vì khí huyết bị đâo lộn nên vừa có cái đầu nhạy bén, lanh lợi vừa có vô số tài năng vượt trội, nhưng cũng chính vì khí huyết bị đảo lộn nên không thể sống quá hai mươi tuổi và chết yếu.
"Vậy là không phải thật sao?"
"Vâng."
"A, thế mà ta cứ tưởng là đúng rồi chứ."
Thanh Minh lại chẹp chẹp miệng rồi quay đầu nhìn về Bạch Thiên.
"Sư thúc."
"Hửm?"
"Mọi chuyện không theo ý muốn, phải làm sao đây?"
Mắt và miệng của Bạch Thiên không ngừng co giật.
'Nếu ta chết thật thì tốt biết mây. Thật sự.'
Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tòn đáng kính.
Tại sao người lại phái tên tiểu tử này xuống Hoa Sơn đế nó quấy phá con đến sống dớ chết dở thế này! Tại sao chứ!
Không thấy Bạch Thiên trả lời, Thanh Minh lại cười gượng gạo, đưa tay ra sau gãi gãi đều. Lâm Tô' Bính thở dài rồi mở miệng.
"Ta "

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ