Chapter 512. Rất vui vì được gặp mặt (2)

954 41 9
                                    

Chapter 512. Rất vui được gặp các ngươi. (2)
Đó thật sự là lời nói vô lễ.
Là lời mà không một ai dám cả gan nói trước mặt Trưởng lão và Cung chủ của Bắc Hải Băng Cung.
Gương mặt của Nhữ Tư Côn thoáng chốc méo mó. Sự phẫn nộ dâng trào dường như có thể bùng nổ như Hỏa Diệm Sơn ngay lập tức, nhưng Nhữ Tư Côn vẫn cắn chặt răng cố gắng chịu đựng để không đánh mất phép lịch sự.
"Ngươi quá lời rồi, đạo trưởng!"5
"Quá lời sao?"
Thanh Minh bật cười rồi quay đầu nhìn hắn.
"Cái gì cơ?"
"Dù đạo trưởng có là ân nhân của Bắc Hải đi chăng nữa, nhưng cũng không thể cả gan nói những lời xúc phạm đến Băng Cung và Bắc Hải như vậy chứ! Nếu người nói những lời đó không phải đạo trưởng thì ta tuyệt đối ta sẽ không nhẫn nhịn mà bỏ qua!"
Nghe thấy giọng nói run rẩy tràn đầy phẫn nộ, Thanh Minh hơi nghiêng đầu.
"Nếu không nhẫn nhịn thì sao?"0
"Nếu không nhẫn nhịn thì lão định làm gì ta?"
Ánh mắt lạnh lùng vô cảm đó nhìn chằm chằm vào Nhữ Tư Côn.
Vẫn giữ ánh mắt tràn ngạp hàn khí bức người đó, Thanh Minh nhìn chằm chằm Nhữ Tư Côn.
Nhữ Tư Côn giật nảy người, cả cơ thể không ngừng run rẩy. Có vẻ như rất khó kìm nén nộ khí trong lòng.
Nhưng Thanh Minh đã gọn ghẽ phớt lờ phản ứng của hắn rồi hướng về phía Tuyết Duy Bạch nói.
"Ngươi cũng biết cục diện hiện tại rồi chứ?"5
"Vâng?"
Tuyết Duy Bạch lúng túng nhìn Thanh Minh. Biểu cảm tỏ rõ bản thân không biết chuyện gì cả.
Thanh Minh cuối cùng không thể nhịn cười rồi nói.
"Ra là không khác gì một con rối cả."9
Tuyết Duy Bạch im lặng như tờ, co rúm người rồi cúi đầu. Thanh Minh nhẹ nhàng vẫy vẫy tay.
"Đừng có co rúm vai lại như thế chứ. Không phải lỗi của ngươi. Là những tên đó đã phạm sai lầm. Bọn chúng cứ giả vờ cung kính nâng đỡ Cung chủ mà lại không nói một lời nào về tình hình Bắc Hải hiện tại cho ngươi, đó mới chính là vấn đề."2
Hàn Lý Minh nãy giờ vẫn đứng lặng thinh khẽ cau mày.
"Có vẻ như người hơi quá lời rồi, tiểu đạo trưởng."
"Chẹp......những người ở đây không có chút sáng tạo thú vị gì hết nhỉ. Không nói được câu nào nên hồn trừ câu đó sao?"
Hàn Lý Minh thở dài rồi nói.
"Chúng ta không có ý giấu diếm. Chỉ là Cung chủ vẫn còn quá nhỏ nên ta không muốn ngài ấy phải bận tâm tới những phiền muộn vô ích. Nếu có nói với ngài ấy những chuyện đó...."2
"Thì sao?"
Thanh Minh đã dứt khoát cắt lời của hắn.
"Nếu không biết chuyện gì đang xảy ra thì rốt cuộc có thể quyết định cái gì?"

"Nếu không thì là như vậy sao? Các ngươi cứ quyết định là được, còn Cung chủ chỉ cần gật đầu là đủ à?"
"...Ý ta không phải như vậy, tiểu đạo trưởng."
Thanh Minh bật cười.
"Được rồi. Dù sao thì đó cũng là chuyện mà các ngươi tự biết rồi lo liệu là được. Hôm nay, ta đến đây để diện kiến Cung chủ và có chuyện phải trao đổi. Vậy nên cảm phiền hãy tránh sang một bên đi."
"Đó là chuyện......"
Thanh Minh quay phắt đầu về sau nhìn Bạch Thiên.
"Sư thúc."
"A, tới đây."
Bạch Thiên tiến lên trước một bước với gương mặt điềm tĩnh. Dường như hắn biết bản thân nên làm chuyện gì mà không cần phải giải thích cụ thể.
Hắn tiến tới Tuyết Duy Bạch rồi tạo thế bao quyền.
"Tại hạ là Bạch Thiên đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn, cũng là người đại diện của Hoa Sơn trong chuyến đi lần này, rất hân hạnh được diện kiến Cung chủ của Bắc Hải Băng Cung. Mong Cung chủ đừng từ chối thỉnh cầu của người khách đã lặn lội một quãng đường dài đến đây."
Tuyết Duy Bạch bối rối trước thỉnh cầu trịnh trọng đó vô thức quay sang nhìn Hàn Lý Minh. Hàn Lý Minh cứng đờ mặt khẽ cắn chặt môi.
'Chuyện này....'
Nếu hắn ra mặt thì tình hình sẽ trở nên kì lạ.
Bây giờ Bạch Thiên rõ ràng đang lấy tư cách là người đại diện của cả Hoa Sơn ngỏ ý muốn diện kiến Cung chủ Băng Cung.
Nếu nhận thỉnh cầu này thì những người không phải Cung chủ là bọn họ sẽ không thể chen ngang cuộc nói chuyện của đám người đó và Cung chủ.
'Nhưng nếu không chấp nhận sẽ trở thành hành động xem thường Hoa Sơn."
Nếu là mấy ngày trước thì có lẽ hắn sẽ không bận tâm mấy đến môn phái Hoa Sơn đó. Nhưng hiện tại mà nói thì tình hình đã đi theo hướng hoàn toàn khác. Ở Bắc Hải hiện tại, ai dám cả gan đắc tội với Hoa Sơn phái cơ chứ?
Đừng nói là Hàn Lý Minh, dù cho Tiền nhiệm Cung chủ có trở về thì đó cũng là chuyện bất khả năng.
".......Phải chấp nhận thôi."
Nghe lời nói nặng nề đó của Hàn Lý Minh, Tuyết Duy Bạch gật đầu.
"Thế thì cứ làm như vậy đi ạ."
Mặc dù đã nghe câu trả lời của Tuyết Duy Bạch nhưng Bạch Thiên vẫn chưa thả lỏng tư thế. Hắn vẫn đứng với thế bao quyền như vậy, chỉ là cúi đầu thấp hơn nữa.
Tuyết Duy Bạch nhìn thấy cảnh tượng đó thì sáng dạ biết ngay bản thân phải làm việc gì.
"Với tư cách Cung chủ Bắc Hải Băng Cung...ta sẽ chấp nhận thỉnh cầu của các vị khách Hoa Sơn."
Phải đến lúc đó thì Bạch Thiên mới thả lỏng tư thế, đứng thẳng lưng.
"Hừm."
"Hừm."
Hàn Lý Minh và Nhữ Tư Côn vô thức phát ra âm thanh bất mãn nho nhỏ.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ