Chapter 384. Là ma thì chết lần nữa, là người thì cút xuống địa ngục. (4)

1K 71 1
                                    


Chapter 384. Là ma thì chết lần nữa, là người thì cút xuống địa ngục. (4)
"..." "..."
Các môn đồHoa Sơn quan sát người trước mặt với tâm trạng phức tạp.
"..Vậy nên." ".."
Rõ ràng hắn đang khoác lên mình bộ y phục trắng tinh, trông thì giống như con người đấy, nhưng với gương mặt đó mà gọi là con người thì có hơi miễn cưỡng.
'Cũng phải sưng phồng ra gấp đôi bình thường ấy nhỉ.' 'Giống như bánh bao hấp vậy.'
'Thế này là bị đánh bao nhiêu đòn rồi chứ.'
Bạch Thiên như thể động lòng trắc ẩn nhìn cái tên bị đánh bầm dập với gương mặt thương xót, rồi cuối cùng khẽ ho khan một tiếng.
"Hừm. Vậy nên..Ngươi nói ngươi là môn đồ của Hữu Linh môn?"
"..Vâng."
"Nếu là Hữu Linh môn.."
Bạch Thiên suy nghĩ một lúc rồi nghiêng đầu nhìn sang đám sư điệt bên cạnh.
"Con nghe tới chưa, Chiêu Kiệt?"
"Con cũng là lần đầu nghe tới cái tên đó ạ."
Các môn đồ Hoa Sơn ngay lập tức nhìn qua con người đó với khuôn mặt xấu hổ pha cả sự bối rối.
"Xi..xin thứ lỗi, kiến thức của chúng ta còn hạnhẹp."
Khí sắc oan ức và bất công chợt thoáng qua trên gương mặt sưng húp bầm tím đó.
Ngay lúc đó Thanh Minh khẽ cau mày rồi mở lời. "Ngươi nói là Hữu Linh môn sao?"
"Vâng."
"Ta đã từng nghe qua một nơi như vậy nhưng đây là lần đầu tiên ta được tận mắt nhìn thấy môn đồ của chúng. Ðiều mà ta nghe được,..Ðó là môn phái vừa có thân pháp tuyệt diệu vượt trội đến mức có thể xem là giang hồ nhất tuyệt.."
"Ðúng vậy."
"Vừa có thể che giấu khí tức và bay lượn như một hồn ma.."
"Ðúng luôn."
Thanh Minh gật đầu với vẻ mặt khó chịu. "Nhất trí quá nhỉ."
Dù đã nghe qua về nó, nhưng kì lạ là Thanh Minh không thể ngay lập tức nhận ra cái nơi quái quỷ đó. Dù sao thì thực tế việc chỉ nghe bằng tai và việc được chứng kiến tận mắt lại là hai vấn đề khác nhau hoàn toàn nên cũng không đáng để nói tới.
Bạch Thiên nãy giờ vẫn trưng ra gương mặt nghiêmtúc lắng nghe, chợt nghĩ ra điều gì đó nên hỏi vặn lại.
"Vậy không phải là tà phái chứ?"
"Nếu nói là tà phái thì cũng có chút mơ hồ, còn nếu nhất định phải phân định thì cũng có thể là chính phái, nhưng..."
Thanh Minh nhún vai.
"Dù là thế thì gọi là ma quỷ vẫn đúng hơn nhỉ." "Ta là con người mà."
"Vậy thì gọi là tên đạo tặc hửm?"
Dù tên môn đồ Hữu Linh môn nỗ lực thể hiện sự oan uổng nhưng gương mặt đang sưng tấy của hắn lại không cho phép hắn được cử động tùy theo ý mình.
Bạch Thiên lại nhìn về phía môn đồ Hữu Linh môn như thể muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng tỏ vẻ bối rối không biết nên mở lời như thế nào.
"Dù sao thì chuyện cũng đã vậy. Vậy thì...ưm. Ơ.." Do dự một lúc, Bạch Thiên lại gãi đầu rồi nói.
"Thật thất lễ nhưng bối phận của ngươi là như thế nào vậy? Hiện tại nhìn gương mặt 'khôi ngô tuấn tú' quá nên thật sự rất khó để suy đoán được tuổi tác."
".."
Tên môn đồ Hữu Linh môn nhắm chặt mắt buồn bã.
'Không có tên nào là tử tế cả.'
Tên tiểu tử này trông thì có vẻ sáng sủa mà lại dùng từ khiến người khác ghét cay ghét đắng vậy chứ.3
".. Tứ lập nhi bất hoặc." "Vậy ra là tiền bối ạ."
"..Trong cái tình huống như này thì điều đó quan trọng à?"
Nghe thấy cái chất giọng thô lỗ phát ra từ miệng của tên môn đồ Hữu Linh môn đó, Thanh Minh khẽ nghiêng người sang bên.
"Á à, ra là tên tiểu tử nhà ngươi vẫn thiếu đòn nhỉ?"
Nhìn thấy Thanh Minh lại nắm chặt cái xẻng trong tay, môn đồ Hữu Linh môn lại tái xanh.. à không, mà là gương mặt bầm tím của hắn lại không ngừng run rẩy, đồng thời cả cơ thể vô thức lùi về phía sau.
"Xin, xin thứ lỗi.."
"Tiểu Kiệt à."
Bạch Thiên nói.
"Vâng, thưa sư thúc."
"Nhét một ít kẹo đường vào miệng tên tiểu tử đó. rồi chúng ta lại bắt đầu nào."
"Vâng."
Chiêu Kiệt tiến tới rồi kéo lê Thanh Minh đi.
Ngay cả khi bị giữ chặt hai cánh tay rồi lôi đi như vậy, Thanh Minh vẫn không ngừng trừng mắt giận giữ rồi hét toáng lên.
"CẨN THẬN CÁI MỒM ÐẤY! TRẢ LỜI CHO KHÉO VÀO! TRƯỚC KHI TA THỰC SỰ TIỄN TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI VỀ CÕI NIẾT BÀN!"
Bạch Thiên lắc đầu ngao ngán rồi lại nhìn về phía môn đồ Hữu Linh môn.
"Vậy thì rốt cuộc tại sao tiền bối lại bày ra cái trò này chứ?"
"Cái, cái đó.."
Môn đồ Hữu Linh môn liếc nhìn Thanh Minh đã bị lôi đi rồi mở miệng.
"Ta là Quế Huỳnh , đệ tử đời thứ 12 của HữuLinh môn. Giang hồ còn hay gọi là Vô Ảnh Quỷ."
Sau đó Thanh Minh, kẻ đã được lôi đi một cách 'ngoan ngoãn', thoát khỏi vòng tay Chiêu Kiệt và quay trở lại.
"Không có một tên nào biết đến Hữu Linh môn, mà lại có cả biệt danh cơ đấy?"
".."
Bạch Thiên lại nháy mắt với Chiêu Kiệt rồi nói tiếp với gương mặt áy náy.
"Tiền bối đừng quan tâm lời của tên tiểu tử đó mà hãy tiếp tục đi ạ. Trước giờ tính nó vốn bướng bỉnh như vậy rồi."
".."
"Sao sư thúc lại nói với tên đạo tặc như vậy chứ!"
"Xin tiền bối đừng bận tâm."
Quế Huỳnh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
'Thà rằng cứ giết quách ta đi, mấy tên khốn chết tiệt này.'
Một tên thì chửi rủa, một tên thì an ủi, cảm giác hắn cứ như một con thỏ, rồi một kẻ thì cầm cà rốt dâng đến tận miệng còn một kẻ cứ cầm roi quất liên hồi vào mông vậy.
Ðây rốt cuộc là đang nói hắn nên nghe theo bên nào đây.
Nếu hắn biết được mấy tên khốn Hoa Sơn ác độc như vậy thì hắn đã không quay đầu nhìn lại mà cứ thế rời khỏi nơi này, cao chạy xa bay luôn rồi.
"Ra là Quế đại hiệp ạ."
"..Ðại hiệp là nói quá rồi. Cứ gọi ta là Vô Ảnh Quỷ."
"Sao lại như vậy được chứ? Vậy thì vãn bối sẽ gọi là Quế công. Dù sao thì.. Quế công cũng được chứ ạ?"
"Cái đó.."
Quế Huỳnh thở dài rồi bắt đầu giải thích.
"Thực ra nơi mà các ngươi xây dựng điện các chính là một trong những phân bộ của Hữu Linh môn. Chính xác mà nói thì đáng lý ra phải được gọi là An Gia ()."
"..An Gia sao?" Bạch Thiên cau mày.
Hắn đã từng nghe qua cái tên An Gia mà người đó vừa nói.
Những người phải tối thiểu hóa việc tiết lộ danh phận và tránh tai mắt của người khác giống như sát thủ hay đạo tặc, sẽ tạo nên địa phận ẩn náu gọi là 'An Gia' ở khắp mọi nơi và sẽ ẩn thân ở đó mỗi khi có việc gấp.
"Là nơi này sao?"
"Ừm."
"..Nơi này á?"
Quế Huỳnh ho lớn.
"Tấ, tất nhiên là mọi người sẽ hơi bàng hoàng. Vì dù sao thì việc đặt An Gia ở nơi này cũng có chút kì lạ."
"..Ðúng vậy."
Rốt cuộc thì có tên nào thần trí không ổn định mà đặt nơi ẩn náu ở chỗ phồn hoa náo nhiệt bậc nhất trong thành Tây An chứ? Dù cho là dưới chân đèn thì tối đi nữa, nhưng...
"An, An gia này đã được xây dựng hơn hai trăm năm rồi. Lúc đó thì thành Tây An cũng không phải địa điểm náo nhiệt như thế, và nghe nói là cũng không có đạo quán nào ở đây cả."
"A.."
Nếu là một nơi đã tồn tại lâu đời thì cũng có lý nhỉ.
Nhuận Tông nãy giờ vẫn lặng lẽ lắng nghe câu chuyện bỗng hét lên như thể phát hiện ra chuyện gì đó.
"A. VẬY RA CON MA LAI VÃNG TRONG CĂN NHÀ HOANG TRƯỚC ÐÂY?"
"..Ừm. Chính là chúng ta." ".."
Trước ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống của các môn đồ Hoa Sơn, Quế Huỳnh phản kháng như thể chứng minh bản thân vô cùng oan ức.
"Ngay từ đầu chúng ta đã xây dựng trang viên ở nơi này rồi. Thế nhưng thành Tây An lại không ngừng mở rộng và phát triển trong suốt hai trăm năm qua, và con người bắt đầu sinh sống ở hai bên phải trái của trang viên, và đến một lúc nào đó họ bắt đầu chiếm đóng trang viên này tùy theo ý mình.."
"Vậy ra ngay từ đầu nơi này đã có người sống sao?" "..Ðúng là như vậy."
Quế Huynh ho khan.
"Nhưng mà..chúng ta không thể xuất đầu lộ diện
nên không thể ra mặt với danh nghĩa chủ nhân trang viên này được. Ðiều đó đâu chỉ xảy ra một hai lần chứ."
Bạch Thiên gật đầu như thể đã hiểu được câu chuyện.
"Ðó là lý do tiền bối giả ma để đuổi mọi người đi. Nếu xuất hiện tin đồn ngôi nhà hoang này có ma quỷ thì sẽ không có ai dám sống ở nơi này cả."
"Ừm. Ðúng là như vậy. Và như mọi người cũng thấy võ công của chúng ta rất thích hợp cho việc giả thần giả quỷ đó còn gì."
"..Ðúng là vậy."
"Vì đến chúng ta còn nghĩ đó là ma quỷ thật."
"Nếu là cỡ đó thì có thể công nhận là ma quỷ thật chứ còn gì nữa."
Chỉ như cái bóng được bao phủ bởi thứ gì đó trắng trắng mờ ảo, bay nhanh đến mức mắt thường không theo kịp, nếu không phải ma quỷ thì có thể là thứ quái gì chứ? Thậm chí đến khí tức còn không thể cảm nhận được.
Quế Huỳnh gật đầu lia lịa.
"Ý tưởng này thật sự rất có hiệu quả, thực tế trong suốt thời gian qua cũng không nảy sinh vấn đề gì đặc biệt. Vậy nên ta đến thành Tây An lần này là để quản lý.. dù sao thì việc quản lý một ngôi nhà hoang để nó không sụp đổ rất khó.."
".. Nhưng lại có rất nhiều tên đạo sĩ đã sử dụng trang viên này"
"Và đó còn là những tên đạo sĩ mang theo kiếm nữa."
"Nếu ở lập trường của tiền bối mà nghĩ thì chắc là lúc đó như rơi xuống địa ngục vậy nhỉ."
Quế Huỳnh gật đầu với biểu cảm như thể sắp rơi nước mắt trước sự đồng cảm đến từ khắp nơi.
"Cái..Ừm..Sẽ hơi kì lạ nếu ta nói những lời này
trước mặt các ngươi, nhưng khi ta biết được những tên đạo sĩ đó là những đệ tử của Hoa Sơn phái đang vang danh thiên hạ dạo gần đây... lúc đó, thật sự.."
"Ðã thất lễ rồi." "Ta xin lỗi."
Hắn không làm gì sai cả, nhưng lại cảm thấy bản thân cần nói lên xin lỗi.
"Vậy, vậy nên ta đã băn khoăn và rồi quyết định sẽ giả thần giả quỷ rồi cố gắng đuổi người đi như trước đây. Bởi vì đó là tất cả những gì mà ta có thể làm ngay lúc đó."'
Phải đến lúc đó các môn đồ Hoa Sơn mới thật sự biết được toàn bộ sự tình mà gật đầu.
".. Thành thật mà nói thì điều đó cũng không có gì xấu xa cả?"
"Ðúng vậy. Ông ấy cũng không làm hại ai cả, mà chỉ là giả ma khiến chúng ta kinh ngạc thôi."
"Không phải là bị đánh quá mức so với lỗi lầm mà ông ấy gây ra sao."
"Thật quá đáng."
"Ừm. Quá đáng quá mà."
Và cứ thế những ánh mắt đáng thương đổ dồn về phía Quế Huỳnh.
Như chỉ chờ có vậy, nước mắt nước mũi của Quế Huỳnh không ngừng tuôn ra, tèm nhem hết khuôn mặt.
'Kiếp trước ta đã gây nên tội gì chứ.'
Sao hắn lại gặp phải một tên tiểu tử 'nhẫn tâm' như vậy chứ?
"Ðược rồi."
Tuy nhiên tên tiểu tử nhẫn tâm đó có vẻ như không quan tâm đến hoàn cảnh bi đát của hắn.
"Vậy nên đây là trang viên của Hữu Linh môn?" "Ðú, đúng là như vậy."
"Chứng cứ đâu?"
"...Hửm?"
Thanh Minh cộc cằn hỏi lại.
"Ta hỏi bằng chứng đâu mà ngươi bảo đây là trang viên của các ngươi?"
"..Chứng cứ sao?"
Quế Huỳnh cố gắng mở to mắt.
"Kh, không. Cái gọi là chứng cứ đó.."
Ðể che giấu sự tồn tại của bản thân, họ thậm chí còn biến nó thành một ngôi nhà hoang thì lấy đâu ra bằng chứng chứ?
"Chúng ta đã mua nơi này. Có cả khế ước đàng hoàng nữa đó."
"Cái, cái đó.." "Và."
Thanh Minh vừa bật cười vừa hất cằm về phía cái hố đã được đào lên.
"Vốn dĩ những đồ vật xuất hiện trên mảnh đất đó đều thuộc về chủ nhân của nó còn gì. Ðó là luật mà nhỉ."
"Vâng?"
"Ðến cả ngươi hiện tại cũng thuộc quyền sở hữu của chúng ta nữa là."
Thanh Minh cười rạng rỡ.
"Nếu cảm thấy oan uổng thì cứ đến quan phủ mà kiện."
"..."
Quế Huỳnh ngẩn người nhìn Thanh Minh. Sau đó khó khăn mở miệng.
"Này.." "Sao?"
"Chuyện của võ lâm mà lại xét theo luật của tục gia thì có hơi..."
"Nhân sĩ võ lâm thì không phải bách tính sao? Cái tên rắc rối này? Ngươi muốn làm lớn chuyện sao?"
"..Cái, cái đó.."
Quế Huỳnh bàng hoàng phản biện.
"Ta, ta nói có mật thất ở phía kia còn gì. Ðúng như lời ta đã nói, không phải sao! Cái đó không thể trở thành bằng chứng hửm?"
"Cái đó thì làm sao mà chứng minh được chứ. Chúng ta đào lên trước, rồi ngươi mới tới còn gì."
".."
"Nếu như ở dưới sàn nhà ngươi có rương vàng, rồi ta xuất hiện khăng khăng bảo là do ta chôn thì thì liệu ngươi có vui vẻ mà dâng nó cho ta không hả?"
"Kh, không, không phải như vậy.."
Quế Huỳnh thất thần, không nói nên lời, chỉ biết ngơ ngác nhìn Thanh Minh.
"Ðược rồi."
Thanh Minh lại bật cười sảng khoái.
"Dù sao thì cái đó cũng thuộc về chúng ta rồi. Không cần phải dài dòng nữa mà hãy biến khỏi trang viên này đi. Nếu ta thấy ngươi còn rình mò quanh đâylần nữa thì ta thực sự sẽ tiễn ngươi về miềncực lạc thật đấy."
"Ở, ở đâu ra cái luật.."
"Có cái luật nào lại đến nhà người khác rồi giả thần giả quỷ đuổi người không?"
Quế Huỳnh toàn thân không ngừng run rẩy.
"Ngươi cũng may mắn đó. Nếu ta thật sự nổi giận thì cõ lẽ ngươi đã sớm trở thành hồn ma vất vưởng thật rồi."
Ngay khoảnh khắc đó, Thanh Minh lại vỗ vai Quế Huỳnh hai lần rồi quay lưng bước đến mật thất.
"Ở, ở đó chẳng có bảo vật nào đâu."
Cơ thể Thanh Minh đang di chuyển bỗng cứng đờ tại chỗ.
Và một lúc sau, cổ mới có thể cử động mà quay về phía sau.
"...CÁI GÌ.?"
Giọng nói của Thanh Minh phát ra còn u ám, ảm đạm và đáng sợ gấp mấy lần so với lúc Quế Huỳnh đóng giả hồn ma.
'Hic!'
Quế Huỳnh sợ hãi nhanh chóng đổi lời.
"Tài, tài sản! Ở đó không có cái gì đáng giá cả! Còn một nơi khác.."
"Vậy sao?"
Khuôn mặt Thanh Minh lại rạng rỡ trở lại như thể hàn khí đã tan chảy hết vậy.
"Ây ya, cái đó có gì quan trọng chứ. Nếu có thể kiếm được tiền thôi thì cũng xứng đáng là bảo vật rồi. Vậy nên rốt cuộc trong đó có gì chứ?"
"Cái.."
Sau đó Thanh Minh tiến đến gần rồi vỗ vỗ vai hắn.
"Thật là bức bối mà. Dù sao thì ta cũng sẽ đích thân vào đó xác nhận thôi. Vậy nên kết quả sẽ chẳng có gì thay đổi cả, nên đừng làm mất thời gian của nhau chứ."
Nghe lời đó, Quế Huỳnh thở dài thườn thượt như thể quyết định từ bỏ tất cả mà nói.
".. Là Lệnh phù." "Hửm?"
"Là Chưởng môn Lệnh phù. Ở trong mật thất đó có Chưởng môn Lệnh phù."
"..Hửm?"
Ðến cả Thanh Minh đệ nhất thiên hạ cũng không thể giấu được sự bàng hoàng ngay lúc này.
"Chưởng môn Lệnh phù?." "...Ừm."
"Vậy là. Ðó có phải là cái Lệnh phù, tượng trưng cho quyền uy của Chưởng môn nhân, chủ quản mọi chuyện lớn nhỏ của môn phái không?"
"..Ðúng là như vậy." "Cái đó ở đằng kia à?"
Quế Huỳnh bất lực gật đầu. Ðiều này vốn dĩ không được tiết lộ, nhưng dù sao hắn cũng không đủ sức để ngăn những chuyện đang xảy ra ở đây.
Tên ác quỷ đó bằng cách nào cũng sẽ tìm ra nơi đó rồi lục tung lên cho mà xem.
"Nhưng tại sao cái đó lại ở đây chứ?"
"..Nếu giải thích chi tiết thì hơi phức tạp. Cái đó.."
"Phức tạp thì thôi. Ðừng giải thích nữa."
".."
Vậy sao lại hỏi chứ, tên tiểu tử chết tiệt?
"Hừm. Vậy ý ngươi là trong đó có Chưởng môn Lệnh phù sao?"
"Ừm. nó là vật vô cùng quan trọng đối với Hữu Linh môn, nên..."
"Chưởng môn Lệnh phù.."
"..Hửm?"
Khóe miệng Thanh Minh khẽ nhếch lên.
"Vậy nên, vậy nên ý ngươi là trong đó có Chưởng, Môn, Lệnh, Phù mà bất cứ kẻ nào có trong tay đều có quyền đưa ra mệnh lệnh đồng cấp với Chưởng môn nhân sao?"
".."
"Ðúng chứ? Hê hê hê hê. Ðúng như vậy sao? Hê hê hê hê Hê hê hê hê!"
".."
Thanh Minh bắt đầu cười tươi như một hài tử được nhận món đồ chơi mà nó vô cùng thích vậy.
Trong khoảnh khắc Quế Huỳnh cảm thấy kinh hãi đến mức không thể diễn tả bằng lời, ánh mắt không thể giấu nỗi sự bất an mà gọi hắn.
"Tiểu, tiểu đạo trưởng?"
"Không."
"..Hửm?"
Thanh Minh dang rộng vai rồi nhìn Quế Huỳnh với ánh mắt nhân từ.
" Từ bây giờ phải gọi là Chưởng môn Lệnh Chủ () mới phải chứ."
".."
"Sau này trông cậy cả vào ngươi nhé. Hê hê hê." Trông cậy cái gì chứ, tên điên này..
Thật không nói nên lời mà, thật sự..
Quế Huỳnh nãy giờ chật vật lắm mới chịu đựng được cái cục diện cứ xoay đổi liên tục đến chóng mặt này, cuối cùng phải nắm lấy cổ rồi lùi dần về phía sau..

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ