Chapter 505. Bọn tiểu tử nhà ta có hơi dữ tợn đấy. (5)

1K 53 2
                                    

Chapter 505. Bọn tiểu tử nhà ta có hơi dữ tợn đấy. (5)
Ma Giáo.
Khoảnh khắc cái tên ấy vừa được thốt ra, bầu không khí giữa các cung đồ Băng Cung bỗng trở nên thật kỳ lạ.
Đó là cái tên bọn họ muốn né tránh, nhưng lại chẳng thể tránh được.
Dù sao họ cũng là những người có tai mắt đầy đủ, làm sao lại không biết đến sự tồn tại của những kẻ hắc y đã tấn công Băng Cung vào thời điểm đó chứ?
Họ chỉ không muốn đào sâu hơn mà thôi.8
Thế nhưng bây giờ, cái tên Ma Giáo lại được thốt ra từ miệng của những người Trung Nguyên đang đứng trước mặt họ. Điều đó cũng có nghĩa là họ không thể né tránh thêm nữa.
Đúng lúc ấy, Tuyết Xuyên Thượng đáp trả bằng một tông giọng không cao không thấp. "Ta hoàn toàn không hiểu ngươi đang nói gì."
"À, vậy là ngươi đang giả vờ không biết sao?"
Thanh Minh cười khẩy.
"Vậy cũng tốt."
Một nụ cười chế giễu.
2
Tuyết Xuyên Thượng vén môi, giận dữ nói.
"Ngươi! Ngươi định mị dân......."
"Ầy, ầy, được rồi."
Thanh Minh lại xua tay ngắt lời như thể hắn đang thấy rất phiền phức. Gương mặt Tuyết Xuyên Thượng méo mó trước hành động vô lễ ấy.
Thanh Minh thản nhiên nhún vai như thể Tuyết Xuyên Thượng phản ứng thế nào cũng được.8
"Ta đã va chạm đây đó nên cũng biết được kha khá, dù sao đây cũng không phải việc cứ nói là sẽ giải quyết được."
Tuyết Xuyên Thượng nghi hoặc nhìn Thanh Minh. Rốt cuộc hắn đang nói cái quái gì vậy?
"Đằng nào ngươi cũng không có ý định nghe những lời đúng đắn của ta. Vậy thì chúng ta cũng chẳng cần hạ kiếm xuống để nhiều lời với nhau nữa đâu nhỉ?"
"......."
"Ngươi cứ đợi tới khi xuống địa ngục rồi từ từ nghĩ đi. Bởi vì ngươi sẽ nhận ra mình đã sai ở đâu sau khi bị chém bay đầu ấy mà."
1
"Ngươi......"
Hai mắt Tuyết Xuyên Thượng hằn gân máu.
Một lũ tiểu tử hậu khởi chi tú lại đang phách lối đe dọa sẽ chém đầu hắn ư?

"......Hình như Trung Nguyên không biết dạy lễ nghĩa cho lũ trẻ ranh nhỉ. Bảo sao cái mỏ của ngươi lại dám láo xược đến thế."
"À, lễ nghĩa á hả?"
Thanh Minh bật cười như thể hắn thực sự thấy buồn cười.
"Ngươi đúng là một lão già hài hước. Ngươi đang bảo người sắp đâm kiếm vào cơ thể ngươi phải giữ lễ nghĩa với ngươi ư? Hay ngươi muốn ta nói 'Aigu, Cung chủ đại nhân à! Ta chém ngươi đây, ngươi hãy cẩn thận nhé.'? Làm vậy thì ngươi sẽ bớt đau hơn à?"
7
"......."
Tuyết Xuyên Thượng tức đến run người.
Máu nóng bắt đầu trào lên khi hắn thấy một tên ranh con láo xược đứng chống nạnh khua môi múa mép trước mặt mình.
"Để ta chống mắt lên xem ngươi còn có thể lớn lối như vậy khi cơ thể ngươi bị thiên trảm vạn lục hay không."
"Gớm, nếu cơ thể ta bị thiên trảm vạn lục thì làm sao ta nói được? Ngươi phải nghĩ trước khi nói chứ."
"Tên khốn kiếpppppp!"
Tuyết Xuyên Thượng cắn môi.
Thanh Minh mỉm cười mãn nguyện khi thấy môi Tuyết Xuyên Thượng bật cả máu.
"Nếu ngươi thua, ta sẽ không để ngươi chết yên ổn đâu."8
"Úi xời...... Chỉ cần nhìn ánh mắt thôi cũng thấy ngươi đang muốn giết người rồi."
Thanh Minh vừa đánh bằng kiếm, cũng vừa đánh bằng ngôn từ.
Các môn đồ Hoa Sơn theo Thanh Minh nhiều năm là những người hiểu rõ nhất, rằng đôi khi bị Thanh Minh đánh bằng ngôn từ còn đau hơn là bị hắn đánh bằng kiếm.
Bây giờ, Tuyết Xuyên Thượng cũng đang nhận ra sự thật đó. "Bị sỉ nhục trước nhiều cung đồ thế này......"
Tuyết Xuyên Thượng là kẻ thù của bọn họ, và trên thế gian này tồn tại một ranh giới giữa địch với ta.
Nhưng thật đáng tiếc, ranh giới ấy lại không tồn tại với Thanh Minh. "Và."
Thanh Minh nhìn các cung đồ Băng Cung với ánh mắt khác lạ sau khi đấu thắng võ mồm với Tuyết Xuyên Thượng.
"Có vẻ như các ngươi đều biết nhưng vẫn giả vờ không biết nhỉ?" "......."
Lũ cung đồ né tránh ánh mắt của hắn.
Họ bị khí thế của hắn đè ép. Đến mức không thể hiên ngang đứng. Thanh Minh nhìn cảnh tượng ấy nở một nụ cười hiếm hoi.
"À vầng. Chỉ cần ngoảnh mặt đi mà sống thì các ngươi sẽ chẳng thấy có gì cản trở bản thân cả. Dù sao các ngươi cũng có thấy vui vẻ gì khi cứ cố đào sâu thêm đâu."

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ