Chapter 380. Có phải chuyện to tát gì đâu chứ. (5)

1.2K 68 1
                                    

Chapter 380. Có phải chuyện to tát gì đâu chứ. (5)
"Sư thúc nói gì vậy chứ? Nói chi tiết hơn ta nghe xem nào.!"
Thấy Thanh Minh cứ hối thúc tới tấp như vậy, Bạch Thương đờ mặt rồi đáp lại..
"Ma, ...ma xuất hiện rồi."
"Vậy nên ta mới hỏi sư thúc đang nói gì vậy hả."
"Những người đã đi đến nhà xí đều thấy bóng ma trăng trắng mờ ảo, họ bảo đã thấy con ma đó cứ lượn lờ bơi trong hư không đấy! Ðã vậy còn không phải một mà tận hai người đã nhìn thấy cơ..!"
"..Vậy thì sao?"
"Thì sao cái gì chứ? Là ma đó..!"
Càng nghe những lời Bạch Thương nói, mặt của Thanh Minh càng nghệch ra.
"Sư thúc.."
"Hửm?"
"Sư thúc là gì nhỉ.?"
"Ta sao? Ta là..đạo sĩ chứ còn gì nữa."
"Ây ya!"
Thanh Minh đá mạnh một phát vào Bạch Thương.
"A!"
Bạch Thương hét lên một tiếng, lộn nhào một vòngtrên hư không rồi ngã bịch xuống sàn.
"Gì cơ! Ðạo sĩ cái gì chứ? Ma á? Nếu ma xuất hiện thì đáng nhẽ sư thúc phải làm gương cho mọi người, chứ sao lại nháo nhào làm lớn chuyện lên vậy hả?"
Ðạo môn là nơi nào chứ?
Là nơi tu đạo, còn là nơi cứu nhân độ thế, cũng là nơi bài trừ những thứ xấu xa theo nguyên tắc sâm la vạn tượng.
Hay nói cách khác.
"Trong khi mấy tên khốn Võ Ðang tìm đến những kẻ tin vào ma quỷ rồi thực hiện đạo tế để kiếm tiền! Còn đạo sĩ cái gì mà nghe tới ma đã la om sòm lên vậy chứ! Nếu đến mọi người còn sợ ma thì ai sẽ đi bắt ma chứ, ai hả!"
Thanh Minh liên tục phun ra những lời đó như thể đang bực bội đến phát điên vậy.
"Với cả ở đây chỉ có mỗi đạo sĩ thôi hả? Cái tên sư trọc đó đi đâu rồi hả?"
"Con, con là đang nói đến Tuệ Nhiên tiểu sư phụ?" "Ðúng vậy!"
"Tiểu ..tiểu sư phụ nghe thấy có ma xuất hiện nên đã đóng cửa phòng niệm kinh rồi.."
"..Thật là chỉ được mỗi cái việc tụng kinh thôi à." Thanh Minh đập tay lên trán vừa bất lực vừa đau đầu.
"Ðạo sĩ đã như vậy rồi đến sư trọc cũng như thế sao, thật là không có tên nào được việc mà. Thiên địa ơi, cái số phận của mình."
Thà là mèo sợ chuột còn tốt hơn. Ðằng này đạo sĩ nhìn thấy ma rồi bỏ chạy sao?
"Cái này là do dương khí suy kiệt quá sao? Hay là sư thúc lăn lên trên không rồi cảm nhận thử xem nhỉ?"
"Nếu vậy chẳng phải dương khí sẽ càng suy sao.." "Lo mà giữ cái miệng của sư thúc đi."
"Hừm."
Tất cả các môn đồ đang tập trung tại đây như thể nhìn thấy đấng cứu thế, đồng loạt co vai lại trước khí thế sắc bén của Thanh Minh. Thanh Minh tặc lưỡi nhìn những con người thảm hại không có 'tiền đồ' đó.
"Thế gian này làm gì có ma chứ...Ơ.. Mà không, đợi đã."
Nếu xét theo khía cạnh nào đó thì mình cũng là ma quỷ còn gì?
"Ơ?"
Trước đây, nếu Thanh Minh nghe được hai tiếng 'ma quỷ' đó thì đã khịt mũi rồi chế nhạo người khác rồi. Nhưng nếu nghĩ đến những chuyện mà hắn đã trải qua thì điều đó cũng không hẳn là vô lý.
"Ma quỷ gì chứ."
Bạch Thiên lẩm bẩm như thể đó là chuyện nực cười, còn Nhuận Tông hiện tại đã nheo mắt lại suy nghĩ gì đó rồi nói.
"Nghĩ lại thì không phải lý do chúng ta có thể mua trang viên này với giá rẻ như vậy ngay từ lần đầu tiên là do có ma quỷ xuất hiện sao?"
"Ðú, đúng như vậy."
"Ðó cũng không hẳn là điều vớ vẩn. Một trang viên đặt ở vị trí đắc địa như vậy mà lại bỏ hoang trong suốt thời gian qua là chuyện không thể xảy ra. Hơn nữa không phải đã có hai người nhìn thấy ma sao?"
"..Vậy nên thật sự xuất hiện ma quỷ sao?"
Bạch Thiên méo mó khuôn mặt, nghiêng đầu nhìn với vẻ nghi ngờ.
Dù có thế đi nữa thì ma quỷ lại xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật sao?
"Sư muội, Sư muội nghĩ thế.."
Bạch Thiên quay đầu lại và trong phút chốc cảm thấy hơi bối rối. Lưu Lê Tuyết luôn đi sau hắn vài bước đã không còn trong tầm mắt.
"Muội ấy lại đi đâu nữa rồi.."
Bạch Thiên cứng họng nhìn về phía trước.
Hắn nhìn thấy khung cảnh Lưu Lê Tuyết đang căng thẳng dính sát người ngay lối vào Hoa Ảnh Môn rồi khẽ rút chân ra.
".. Muội đang làm gì vậy?"
Lưu Lê Tuyết lạnh lùng, hạ giọng đáp lại câu hỏi của Bạch Thiên.
"Ma."
".."
"Kiếm chém không được. Không thể thắng. Sợ."
".."
Bạch Thiên đau khổ ngước nhìn lên bầu trời.
'Ðúng là không có ai bình thường mà
Lời nói vừa rồi có thể được phân tích theo nhiều cách.
Nhìn sơ qua thì có nghĩa vì không thể chém ma quỷ bằng kiếm được nên sợ, nhưng nếu nhìn theo nghĩa khác thì chỉ cần là kẻ có thể chém được bằng kiếm thì không có gì đáng sợ hết.
Hèn gì bình thường lá gan lại lớn đến như vậy.
"Bạch Thương à."
"Vâng, thưa sư huynh."
"Ai là người đã tận mắt nhìn thấy con ma đó?"
"Vâng. Là một đệ tử Hoa Ảnh Môn ạ. Hiện tại vì quá kinh hãi nên đang tịnh tâm trong phòng."
"Người còn lại?" "Là đệ ạ."
".."
".."
Bạch Thiên lấy tay che mặt, ngao ngán.
'Thật sự là không có người nào bình thường mà.'
Mà không, tên tiểu tử này ngày xưa vẫn'ổn' lắm mà. Làm thế nào lại bị 'tha hóa' nhanh đếnchóng mặt vậy chứ?
Cũng phải thôi.
Bây giờ ở Hoa Sơn này, kẻ không bị 'tha hóa' còn được mấy người chứ?
Bạch Thiên vừa thở dài vừa hỏi lại.
"Hãy nói chính xác những gì đệ đã thấy cho ta nghe nào."
"Vâng, thưa sư huynh! Trong lúc đệ đi đến nhà xí thì xung quanh đột nhiên truyền đến cảm giác lạnh sởn da gà nên đã ngước đầu nhìn lên trên."
"Rồi sau đó?"
"Không phải là có gì đó màu trắng mờ mờ ảo ảo cứ lượn qua lượn lại sao ạ! Vừa nhìn là đệ đã có linh cảm không lành rồi! Ðó chính là ma quỷ. Nhất thời toàn thân đệ nổi da gà luôn!"
"Và!"
"Ðó là tất cả rồi ạ?"
"..."
"..."
Bạch Thiên nhìn Bạch Thương với ánh mắt mệt mỏi rồi vô thức siết chặt nắm đấm.
"..Bình tĩnh, sư huynh."
"Ta cũng muốn như vậy lắm."
Ta cũng muốn như vậy lắm, tên tiểu tử chết tiệt này!
Bạch Thiên hít thở sâu cố gắng trấn an tinh thần rồi khẽ đưa mắt quan sát xung quanh. Mặc dù Thanh Minh đã đe dọa một trận để trấn an mọi người, nhưng có vẻ trên mặt các môn đồ vẫn không thể giấu được sự bất an.
"Vẫn có khả năng đó không phải ma quỷ mà? Vẫn có những cao thủ có thể thi triển khinh công nhanh đến mức không nhìn được bằng mắt thường còn gì."
"Con người không thể làm được điều đó. Cái đó..không chỉ đơn giản là nhanh , mà nó còn mờ mờ trắng.. hơn nữa lại trong suốt nửa thân dưới chứ. Ðặc biệt, đệ còn cảm nhận cả bầu không khí u ám xung quanh nữa cơ."
"..Hừm."
Bạch Thiên khẽ phát ra tiếng rên nhỏ.
Dù bây giờ Bạch Thương đã là đệ tử Tái Khuynh Các đi chăng nữa, thì Bạch Thiên cũng đã từng rất tự hào về thực lực của tên tiểu tử đó trong đám Bạch Tử bối.
Một người như vậy không lý nào lại vì quá khiếp sợ mà nhìn thấy ảo ảnh cả.
'Thật sự có ma quỷ sao?'
Bạch Thiên nhìn xung quanh trang viên.
Hay là do tâm trạng nhỉ?
Trang viên của Hoa Ảnh Môn hiện tại trông thật ảm đạm.
Không lý nào những điện các được xây lên từ chính đôi bay tay họ lại trở nên cũ kỹ như vậy được.
"Làm gì bây giờ, Thanh Minh?" "Làm gì cơ?"
"Không phải có ma quỷ sao." "Cái đó thì sao?"
"..Sao trăng gì chứ, ta nói là ma quỷ mà."
Thanh Minh cười khẩy trước lời nói của Bạch Thiên.
"Ma quỷ thì có vấn đề gì chứ? Vì những thứ kiếm có thể chém được thì không có gì đáng sợ, còn kiếm không chém được thì cũng không thể đánh ta được, vậy thì vì sao phải sợ chứ?"
".."
Ðúng là cái lý luận của Thanh Minh mà.
Nói xong rồi hắn đưa tay xua xua như thể phiền phức lắm vậy.
"Nếu mọi người có thời gian quan tâm đến mấy thứ vô ích như thế thì chẳng thà đi vung kiếm thêm một lần đi. Ma quỷ sẽ chết cóng thôi, đừng lo gì nữa."
"Gì chứ?"
Sau khi nói xong mấy lời thô lỗ đó, Thanh Minh lại đủng đỉnh bước vào trong để lại đám môn đồ vẫn đang ngơ ngác, bất an hết nhìn qua bóng lưng của hắn rồi nhìn tới điện các.
"Phải, phải làm sao đây, sư thúc?"
"Hửm?"
Chiêu Kiệt nói với sắc mặt tái nhợt.
"Nếu là Thanh Minh thì chắc hẳn không có gì phải lo lắng. Vì ma quỷ cũng không bắt nổi tên khốn đó đâu."
Nếu so sánh ma quỷ phiêu dạt trên thế gian này với ác ma trồi lên từ địa ngục thì ma quỷ vẫn thua xa đúng chứ?
Nếu là ma quỷ biết điều, không tự tìm đường chết thì tuyệt đối sẽ không dám lảng vảng trước mặt Thanh Minh.
"Nhưng còn chúng con thì sao? Nếu phải đối mặt thì biết làm sao đây ạ?"
".. Có ai ở đây biết chút gì về tế linh thuật không?" "Hoa Sơn có cái đó sao?"
".."
Ờ, thì.. cũng có thể là ngày xưa có mà.
"Không phải chúng ta nên gọi một đạo sĩ sao?"
"Chúng ta là đạo sĩ còn gì, bây giờ gọi ai nữa hả, tên điên này!"
"Không... con không nói đến đạo sĩ biết dùng kiếm thật như chúng ta, mà là đạo sĩ thực thụ ấy."
"..Chiêu Kiệt."
"Vâng, thưa sư thúc!"
"Tỉnh táo lại đi. Nếu không muốn bị tẩn cho một trận." "Vầng ạ."
Bạch Thiên cúi đầu thở dài.
Vì quá vật vã với Thanh Minh nên các môn đồ Hoa Sơn bây giờ gần như đã mất đi sự sợ hãi khi đối diện với đối thủ là con người, nhưng nếu đối phương là ma quỷ, thì có vẻ, đó lại là vấn đề hoàn toàn khác.
"Dù sao thì, không thể nào có ma quỷ trên thế gian này."
".."
Môn đồ Hoa Sơn rất bình tĩnh để nghe lời đó nhưng tất cả vẫn không ngừng than thở.
'Nếu nói chuyện với khuôn mặt sợ đến trắng bệch như thế thì làm sao mà thuyết phục lũ trẻ chứ..'
Nhưng Bạch Thiên vẫn cứng rắn nói tiếp.
"Dù vậy thì để tránh một số vấn đề phát sinh, bắt đầu từ bây giờ mỗi khi di chuyển đâu đó, đừng đi một mình mà hãy dẫn theo ít nhất một đến hai người theo cùng. Ðợi vài ngày sau đợi mọi chuyện lắng xuống thì ta sẽ xem lại tình hình."
"Vâng, thưa sư huynh."
"Chúng con biết rồi ạ, thưa sư thúc."
Sau khi nói xong, Bạch Thiên lại ném ánh nhìn về phía điện các rồi lắc đầu.
"Ây, lẽ nào chứ."
Nhưng trên gương mặt đó lại lưu lại một nét sầu tâm kì lạ.
Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của hắn, vụ náo động này không thể nào kết thúc dễ dàng như vậy.
"AAAAAAAAAAAA!" Ðêm khuya.
Khi tiếng hét thất thanh đột ngột vang lên, các cánh cửa điện các cũng đồng loạt bật mở.
"Chuyện, chuyện gì thế!" "Có kẻ đột nhập sao?"
Tất cả mọi người đều không kịp mang giày mà dốc toàn lực thi triển khinh công, vội vã chạy đến nơi tiếng hét vang lên.
"Sư huynh!" "Hở?"
Và những gì họ phát hiện ra là Thanh Phong sùi bọt mép, nằm trên sàn.
"Tiểu Phong à! Tỉnh lại đi!" "Khự..khực! Ma, ma.."
Hắn mở nửa mắt rồi chỉ lên hư không với đôi tay run rẩy.
"Ma. ma quỷ! Ma.." "Hãy tỉnh táo lại đi!" "..Ư ư ư ư."
Bốp pp!
Ngay khoảnh khắc hắn mất đi tia ý thức cuối cùng thì một quả óc chó từ đâu đáp mạnh xuống trán. Âm thanh vang lên như thể quả óc chó bị tách làm đôi vậy.
"A!"
"Có tên đạo sĩ nào nhìn thấy ma mà bất tỉnh nhân sự không hả? Ðiên rồi hả?"
Thanh Phong vừa mới tỉnh lại phân nửa đã ôm lấy trán rồi lăn ra sàn.
Thanh Minh dùng ảnh mắt thương hại nhìn cảnh tượng đó.
"Sao mọi người lại tin vào cái thứ ma cỏ đấy chứ." "Th, Thanh Minh."
"CÒN KHÔNG MAU ÐỨNG DẬY À."
Khi Thanh Minh hét lên, Thanh Phong đứng bật dậy rồi cứ giữ tư thế bất động như thể chỉ vài chuyển động nữa là sẽ ngã gục ra sau vậy.
'Thần linh ơi. Ðánh người bất tỉnh để gọi dậy sao.' 'Quả là sáng tạo mà. Chắc chắn là sáng tạo quá mà.'
Trong khi mọi người vẫn không ngừng cảm thán thì Thanh Minh đã hướng về Thanh Phong rồi hỏi.
"Ðã nhìn thấy gì?"
"Ta, ta đã bảo là ma quỷ mà!"
"Vậy mới hỏi ngươi trông nó mập ốm ra sao đó?"
"Không, cái thứ đó có màu trắng rất mờ ảo.. à không, hình như là đo đỏ.. và.trong suốt nhỉ?"
".. Sao ngươi lại gắn đôi mắt đó lên mặt vậy hả? Ðể trang trí à?"
"Vì, vì chuyện đó xảy ra nhanh quá.." "Ngủ đi. Ngủ tiếp đi."
Vừa dứt lời, Thanh Minh đã đá vào mông Thanh Phong rồi thở dài.
"Sao ta lại đi tin mấy lời nhảm nhí này chứ."
Tuy nhiên đến lần này, trong lòng Thanh Minh cũng phải nảy sinh nghi ngờ. Khẽ nhíu mày rồi rơi vào trầm tư.
'Không phải là một hai người thấy?'
Hơn nữa, lời khai của những người đã chứng kiến lại tương tự nhau.
Có thể tình tiết sẽ hơi khác nhau, nhưng suy cho cùng không phải đều là thứ gì đó mờ mờ ảo ảo lướt qua trước mắt họ sao?
Ngay lúc đó, Nhuận Tông đứng bên cạnh khẽ hỏi.
"Có phải..là đám tục gia của Tông Nam đang giở trò không?"
"Không đâu."
Tuy nhiên trong phút chốc,Thanh Minh cũng không thể phủ nhận lời đó ngay được.
"Mấy cái tên đó không có thực lực đến vậy đâu. Muốn đùa giỡn người khác thì cũng phải có thực lực mới chơi được chứ."
"Ừm."
Ðể phòng hờ hắn đã thử khuếch đại khả năng cảm nhận khí của bản thân ra tứ hướng, nhưng vẫn không cảm nhận được bất cứ điều dị thường nào. Nếu thật sự là do những tên tục gia của Tông Nam giở trò thì chắc chắn đã bị Thanh Minh chặn ngay từ đại môn rồi.
'Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra chứ?'
Ngay cả Thanh Minh đệ nhất thiên hạ cũng không thể đưa ra kết luận dễ dàng ư?
"Này, thật sự không phải là ma quỷ chứ?"
"Không đâu, nếu nhiều người chứng kiến như vậy thì chắc là ma quỷ thật đó!"
"A di đà Phật. A di đà Phật. A di đà Phật. A di đà Phật. "
"Tên nào niệm Phật chú vậy chứ! Chúng ta mang danh là đạo sĩ đó!"
"Ðọc đạo chú đi, đạo chú đó!"
Các môn đồ không thể giấu được sự bất an nên bắt đầu bối rối.
"Ðúng vậy! Phải gọi người hoà thượng niệm Phật chú chứ. Vậy mới nói, Tuệ Nhiên tiểu sư phụ đâu rồi?"
".. Vẫn đóng cửa ở trong phòng ạ." "... Cái tên nhút nhát này."
"Nếu thi triển Vô Thượng Ðại Năng Lực thì đến ma quỷ cũng khiếp sợ mà bỏ trốn nhỉ."
Khi xung quanh bắt đầu nháo nhào ầm ĩ cả lên thì gương mặt của Thanh Minh cũng bắt đầu nhăn nhó.
"Tất cả im lặng chút đi!" Thanh Minh dứt khoát nói.
"Ma quỷ là cái thứ quái quỷ gì chứ. Làm gì có ma quỷ tồn tại trên thế gian này! Và nếu như là ma quỷ thật thì sao trong suốt thời gian qua không thấy mặt mũi đâu mà tự dưng cái đùng đùng xuất hiện như vậy chứ. Ðây rõ ràng là có kẻ nào đó đã giở trò mà."
"Nếu không phải là Tông Nam? Thì rốt cuộc kẻ nào đang bày trò chứ?"
"Bắt đầu từ bây giờ ta phải đi xác nhận cái đó mới được."
Thanh Minh vừa nói vừa nghiến răng.
"Ta mà biết được tên khốn nào đang giở trò nông cạn này, thì sẽ cho hắn biết thế nào là động nhầm người!"
"Nhưng nếu thật sự là ma quỷ thì sao?"
"Dù là ma quỷ hay thứ gì đi chăng nữa thì cứ tóm lấy mà nện cho một trận nên thân là được chứ gì."
Tất cả các môn đồ Hoa Sơn không khỏi cảm thán khi nghe giọng nói dứt khoát đó của Thanh Minh.
Quả nhiên là Thanh Minh.
Dù là ma quỷ hay gì thì cũng không có nghĩa lý gì khi đứng trước tên ác ma đó cả!
Vậy nên bọn họ chỉ tin tưởng vào mỗi hắn thôi.."Nhưng
mà."
"Hửm?"
"..Không biết ở đây có ai sử dụng được bùa chú gì không nhỉ?"
"..."
"À không có gì đâu, ta chỉ phòng hờ thôi."
Bạch Thiên và các môn đồ khác đều đang ngẩn người nhìn Thanh Minh.
..Này.
Thành thật mà nói thì ngươi cũng đang sợ đúng không hả?
Tên tiểu tử chết tiệt này!!!

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ