Chapter 433. Nhưng ta đâu phái Mai Hoa Kiếm Tôn?(3)

1.1K 95 7
                                    

Chapter 433. Nhưng ta đâu phái Mai Hoa Kiếm Tôn?(3)
"Hửm?"
Đường Quân Nhạc có chút hoàng hốt, quay đầu hét lớn. "Bá nhi! Đường Bá có ở đây không?"
"Vâng, phụ thân!"
Đường Bá nhanh chóng mở cửa bước vào món chủ điện.
"Phụ thân cho gọi con ạ?"
"Có ai đã đến Môn chủ điện trong thời gian ta không có ở đây không?"
"Dạ? Tại sao người lại"
Đường Quân Nhạc hỏi với gương mặt tràn ngập sự nghi ngờ.
"Tử ò Thiết ta đế ở đây đâu?"
"Đế con xem nào. Chuyện đó."
Đường Bá cau mày, trầm tư suy nghĩ, rồi bất giác mở to mắt, hít vào.
"ơ? Hình, hình như ?
"Hả?"
Miệng hắn ngắc ngứ như thể đang bị mắc nghẹn.
"Chuyện đó, sáng, sáng sớm nay con thấy tằng tố phụ thu dọn câ đống đồ đạc gì đó rồi bước về phía công phòng Rõ, rõ.... rõ ràng lúc đó nó ở gần
Đường Quân Nhạc trợn ngược mắt.
"Không lẽ?"
Ông ta vội vã nhìn khắp nơi.
Đến lúc này, Đường Quân Nhạc mới nhận ra Huyền Thiết vốn được đặt trang
trí bên trái Môn chủ điện cũng biến mất. cả những đồ vật bằng kim loại quý hiếm
cũng không cánh mà bay.
Môn chủ điện của Tứ Xuyên Đường môn nằm ở trung tâm của địa phận Đường
môn. Đường môn không đưa nơi này vào diện cấm địa bởi vì họ tin vào quyền uy
của Môn chủ, cũng như tin rằng không có một kẻ ngoại nhân nào có thế trốn vào
trong này.
Ấy vậy mà
"Kẻ, kẻ thù lại là người trong nội
Đường Quân Nhạc vội chạy đến công phòng với gương mặt trắng bệch.
"Tằng tố phụuuuuuuuuu!"
Vừa đến nơi, Đường Quân Nhạc vội đạp tung cửa xông vào. Rồi ông ta ra sức hít
một ngụm hơi lớn, chuẩn bị hét lên.
"Hự!"
Thế nhưng, ông ta chỉ biết nuốt luôn luồng hơi ấy vào trong bụng mà không thế
thốt ra bất kỳ lời nào.
Kenggggg!
Tiếng búa thanh tao vang lên.
Tiếng búa ấy chứa đựng cả linh hồn, đến mức khiến trái tim của người đã nghe
tiếng gõ búa câ đời như Đường Quân Nhạc cũng cảm thấy rung động.
Kenggggg!
Ánh lửa nhảy múa.
Hơi nóng trào dâng, không khí rung chuyển, những đốm lửa bập bùng, tàn lửa bay
mù mịt. Đó là một khung cảnh khiến ông ta không thế thốt lên lời.
Đường Quân Nhạc là Môn chủ của Tứ Xuyên Đường Môn.

Mặc dù ông ta không đi theo con đường của thiết tượng, nhưng ông ta có thế hiếu được cuộc đời của một thiết tượng. Cũng chính vì thế mà ông ta mới nhất thời không thế thốt ra thành lời.
Kengggg!
Thiết tượng có kỹ thuật thượng thừa nhất Đường Môn, người đã lặng lẽ cầm búa suốt cả cuộc đời, đang dồn hết tâm huyết, linh hồn của mình rèn kiếm.
Đường Quân Nhạc nhìn Đường Tạo Bình, rồi chuyến hướng sang nhìn Thanh Minh đang ở phía sau. Thanh Minh cũng đang lặng lẽ theo dõi từng hành động của Đường Tạo Bình.
Đúng lúc đó, Đường Tạo Bình mở miệng.
"Môn chủ cũng đến đây đi."
Keenggg!
Có vẻ như không cần ngoảnh đầu nhìn lại, Đường Tạo Bình vẫn biết ông ta đến. Đường Quân Nhạc bước tới sau lưng ông ta như đang bị mê hoặc.
Keeng!
Tiếng búa mạnh mẽ vang lên, đập vào miếng sắt đang giãn dài ra.
Đường Tạo Bình tăng nhiệt độ của lò, rồi đút thanh sắt vào giữa đống than bằng những động tác dứt khoát.
Rồi ông ta nhìn lò than bằng ánh mắt tĩnh lặng. Tiếng búa tạm thời lẳng xuống. Đường Quân Nhạc cất lời.
"Tằng tổ phụ, đây là
"Yên lặng."
Đường Tạo Bình yên lặng nhìn thanh sắt nằm trong lò, rồi dùng kẹp gắp thanh sắt ra đặt lên đe.
Keengggg!
Cái búa trong tay ông ta lại bắt đầu nhảy múa.
"Ta đã sống cả đời ở Đường Môn."
"Có khi ta tạo ra kiếm, có khi ta tạo ra phi tiêu, cũng có khi, ta tạo ra thứ không nên tạo ra."
Những tiếng 'ôn cứ liên tục vang lên, nhưng chẳng hiểu sao, bọn họ vần bị cuốn vào lời của Đường Tạo Bình.
"Ta cứ làm rồi lại làm. Ta chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ trở thành một thiết tượng vĩ đại. Ta chỉ tạo ra những thứ phù hợp với từng giai đoạn trong đời của ta. Và chẳng biết ta đã dẫn dắt những thiết tượng khác của Đường Môn từ lúc nào."
Giọng nói của một lão nhân đang suy ngẫm về phần đời đã qua trầm tĩnh vang lên. "Nhưng đến tầm tuổi này, nhìn lại cuộc đời của mình, ta bỗng nghĩ. Rốt cuộc ta đã tạo ra những thứ gì?"
"Tằng tố phụ."
Đường Tạo Bình chỉ nhìn chằm chằm vào thanh sắt trên chiếc đe, tiếp tục nói.
"Ngài hãy nhìn cho kỹ đi Môn chủ. Ta không phái là một võ giả nên không có thứ gì để cho ngài xem. Mà cho dù có thứ đế cho ngài xem đi chăng nữa, ta cũng không đủ khả năng để diễn tả bằng lời. Vì vậy nên, đây là tất cả những gì ta có thế cho ngài thấy."
Đường Quân Nhạc nín thở.
Người đang đứng trước mặt ông ta bây giờ chẳng còn chút dáng vẻ nào của một lão nhân lấm cấm mất trí nữa.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ