Chapter 520. Mọi người đợi ta lâu lắm rồi đúng không?(5)

1.5K 60 3
                                    

Chapter 520. Mọi người đợi ta lâu lắm rồi đúng không?
Cơ thể Tuyết Duy Bạch run rẩy như cây non trước gió.
Hắn cảm thấy hoa mắt và nghẹt thở.
Tim hắn giống như chỉ chực nổ tung ngay lập tức vì không thể chạy khỏi nơi này. Khi đối mặt với sát khí cùng ma khí mà những giáo đồ Ma Giáo tỏa ra, hắn cảm thấy như thể linh hồn bị giẫm đạp vậy.
Cơ thể hệt như đang rơi thỏm xuống nơi nào đó không có giới hạn.
Hắn có thể ngay lập tức hiểu được tại sao các võ giả Băng Cung lại tuyệt vọng đến mức bỏ trốn như vậy.
'Ta, ta......'
Ngay lúc đó, trong khi hắn vẫn đang tái mét mặt mày và không ngừng run rẩy, một bàn tay nho nhỏ đã đặt lên vai hắn.
Theo phản xạ hắn quay phắt đầu nhìn sang. Đường Tiểu Tiểu đang đứng bên cạnh nhìn
hắn với khuôn mặt cứng rắn.
"Đừng quá lo lắng, Cung chủ."
"Chúng ta sẽ không thua đâu."
Tuyết Duy Bạch tròn xoe mắt nhìn lên nàng ấy.
'Tỷ tỷ không sợ sao?'
Không lý nào lại như vậy.
Cũng là con người như nhau. Dù Đường Tiểu Tiểu có mạnh hơn hắn đi nữa thì cũng là con người, không lý nào lại không sợ hãi khi nhìn thấy một lũ như cầm thú đó được.
Thế nhưng làm thế nào mà Đường Tiểu Tiểu lại không chút run rẩy như vậy chứ? Thậm chí không chỉ riêng nàng ấy.
Băng Cung với quân số áp đảo gần gấp 10 lần cũng không thể ngăn được Ma Giáo. À không, cũng không phải là không thể ngăn chặn.
Nếu bọn họ chiến đầu hết sức và bất khả kháng bị dồn ép thì hắn vẫn có thể đường đường chính chính mà ngẩng cao đầu, nhưng Băng Cung lại không dám đối đầu với bọn Ma Giáo đó mà đã tháo chạy tán loạn.
Tự thân họ đã từ bỏ cuộc chiến, và thậm chí còn để người khác chứng kiến bộ dạng thảm hại không nên có với tư cách của một võ giả.

Tuy nhiên.
Các môn đồ Hoa Sơn dù số lượng không quá một phần mười đám Ma Giáo lại chặn đứng phía trước bọn họ mà không lùi về sau dù chỉ một bước.
Có gì khác biệt?
Rốt cuộc thì điều khác biệt nào đã dẫn đến kết quả này chứ?
'Hoa Sơn......'
Tuyết Duy Bạch cố gắng dồn sức vào đôi chân đang run lẩy bẩy. Hắn chỉ muốn mở toang cánh cửa đó rồi lao đi ngay lập tức, nhưng như vậy thì không được.
'Phải xem thử.'
Rốt cuộc thì bọn họ có điểm gì khác biệt.
Keng! Keng! Keng!
Bàn tay nhuốm một màu đen kịt và thanh kiếm sáng bóng va chạm nhau giữa hư không. Khi thanh kiếm và tay va vào nhau lại vang lên âm thanh kỳ lạ như thể tiếng kim loại va chạm.
Bạch Thiên cắn chặt môi.
Thanh kiếm của hắn vững chắc ngăn chặn từng đợt tấn công của kẻ địch. Nhưng số lần va chạm càng tăng thì chuyện này cũng trở nên nặng nề áp lực hơn.
Hắn cảm thấy làn da nóng rát bởi sát khí ngùn ngụt của tên giáo đồ Ma Giáo. Thoáng chốc ngực hắn đập thình thịch liên hồi, lông khắp người như dựng đứng lên.
Hắn cảm nhận được hai điều.
Võ công của đối thủ không mạnh như những gì hắn đã nghĩ.
Dĩ nhiên điều đó không có nghĩa là bọn chúng không mạnh, chỉ là không đến nỗi kinh hãi như những gì hắn nghĩ khi chứng kiến cảnh tượng những bên Băng Cung đó bị thảm sát đến áp đảo.
Và điều còn lại......
'Dù vậy thì việc đối phó với bọn chúng khó hơn ta nghĩ."
Võ công không phải là tất cả.
Đó là lời mà hắn đã nghe đến nhàm chán, nhưng cho đến khi đối đầu với giáo đồ Ma Giáo, hắn mới hiểu rõ ràng những lời đó có ý nghĩa gì.
Việc đối mặt với một kẻ không quan tâm đến tính mạng mà chỉ điên cuồng lao đến giết chết đối thủ, là chuyện vô cùng khó khăn và hoàn toàn không liên can gì đến cảnh giới võ công cả.
Hơn nữa dù là chuyển động hay khí thế đều không tuân theo kiến thức thông thường, nên hắn không thể không cảm thấy bất an.
Mỗi khi thanh kiếm của hắn va vào thứ đó, thể lực và cả tinh thần đều giảm sút.
Nhưng hắn không phải là người duy nhất bị dồn ép như thế.
Uỳnhh!
Sau khi thi triển chấn cước, Bạch Thiên dồn hết sức lực đẩy đổi thủ ra. Và đồng thời nới rộng khoảng cách, thi triển Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp.
Ngay khi hoa mai bắt đầu được thêu dệt một cách hoa lệ vào hư không, đôi mắt của giáo đồ Ma Giáo bị hất ra cũng nhuốm màu đỏ thẫm. Chân ngôn phát ra liên tục trong suốt thời gian qua dừng lại một lát, âm thanh như thể tiếng sắt cào vang lên.
"Làm màu......!"
Giáo đồ Ma Giáo cứ như thế lao nhanh hướng về những đóa mai.
"HA......
Móng tay phát triển dài ra xé toạc những đóa mai đang nở rộ giữa hư không. Hệt như một con quái điểu khổng lồ đi ngang qua vườn mai rồi phá hủy tất thảy bởi móng vuốt đáng sợ của nó.
Những đóa mai nở rộ hoa mỹ bị vỡ nát tan tành rồi mất hút vào hư không.
Ngay lúc đó.
Bùmmmm!
Chưởng lực mà Tuệ Nhiên đánh ra đã thổi bay cơ thể của tên giáo đồ Ma Giáo với tốc độ khủng khiếp.
Boongggggg!
Cùng với âm thanh như tiếng đánh chuông chùa vang lên, hắn ta phụt máu rồi văng ra xa.
Tuy nhiên.
Xoẹtttt!
Tên giáo đồ Ma Giáo bị thổi bay về sau đã lật người, móng tay cào xuống nền. Kítttttttt!
Nền đá vững chắc thoáng chốc bị nứt ra. Và cuối cùng hắn không rơi ra ngoài lỗ thủng

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ