chapter 436: Đã làm thì phải làm cho đàng hoàng chứ (1)

1.7K 101 4
                                    

chapter 436: Đã làm thì phải làm cho đàng hoàng chứ (1)
Róc rách.
Đường Quân Nhạc châm trà với bàn tay tinh tế, rồi sau đó đấy tách trà về phía Thanh Minh và Mạnh Tiếu.
"Trà?"
Thanh Minh vừa nghiêng đầu vừa khẽ lắc lư bình rượu mang theo.
"Ta có rượu rồi?"
"Tiếu đạo trưởng sẽ uống rượu trong lúc nghị sự sao?"
Đường Quân Nhạc cau mày như thế nghe thấy lời vô lý.
Ngay sau đó, Mạnh Tiểu của chậc lưỡi, quở trách Thanh Minh.
"Chậc chậc. Phải ý thức được bản thân đang ngồi ở đâu chứ?"
"Hử."
Thanh Minh nhìn Mạnh Tiếu với gương mặt ngỡ ngàng như thế nhận được cú sốc lớn. Hắn đã nghĩ rằng dù tất cả những người trên thế gian này có thế nói những lời đó thì sức đả thương thì cũng ai bằng Mạnh Tiếu cả. Hắn cám giác như tâm hồn bị tổn thương vậy.
"Rượu thì lúc nào cũng có thể uống được, bây giờ hãy đặt nó ở đó đi."
Ngay khi Đường Quân Nhạc hạ tiếng thì thầm khuyên báo thì Thanh Minh mới đặt bình rượu xuống với gương mặt tiếc rẻ. Nhìn thấy biếu cảm đó, Đường Quân Nhạc biết lời nói sẽ uống rượu của Thanh Minh thay trà trong lúc nghị sự là thật lòng, khẽ lắc đầu. "Hừm."
Ông ta hắng giọng thật lớn đế thay đổi bầu không khí, rồi nhìn về phía Mạnh Tiếu và Thanh Minh.
"Thanh Minh đạo trướng."
"Vâng."
"Mời đạo trưởng nói trước đi."
"Hửm? Lão gọi ta tới rồi tại sao lại đối xử với ta như thế chứ?"
Nghe thấy lời đó của Thanh Minh, Đường Quân Nhạc bật cười.
"Gọi thì đúng là ta gọi nhưng đạo trưởng là người khiến chúng ta phải ở đây, không phải sao?"
"Ưha ha ha. Đúng vậy."
Cung chủ Dã Thú Cung Mạnh Tiểu gật đầu.
Ánh mắt của hắn nhìn Thanh Minh từ đầu chí cuối đều chứa đựng hàm ý sâu sắc.
"Con người hay là mãnh thú đa phần cũng không khác biệt mấy."
"Ngươi đang phỉ báng ta đấy à?"
"Không, không. Ta không có ý vậy đâu."
Hắn mỉm cười rồi nói những lời kỳ lạ.
"Nếu sống với động vật cả đời thì sẽ nhìn thấy được những đặc tính của động vật đó chứ. Nhưng điều thú vị là, nếu làm như vậy, chúng ta sẽ nhìn thấy động vật cũng giống như con người vậy."
Mạnh Tiếu khẽ dời ánh mắt nhìn về phía Đường Quân Nhạc.
"Tỷ dụ như Đường Môn chủ đây giống với hắc báo vậy. Ý ta là ngài có những đặc tính như đôi khi trông rất sắc bén hay sự cao quý đang ấn sâu bên trong sự thư thái đó." "Ồ?"
Đường Quân Nhạc khẽ hắng giọng.
"Mạnh Cung chủ đây là đang dát vàng lên mặt ta sao."

Thanh Minh nghe lời đó hai mắt vừa ánh lên vẻ lấp la lấp lánh vừa lớn tiếng hỏi Mạnh Tiểu.
"THỂ CÒN TA THÌ SAO? TA THÌ SAO? Hổ? HAY RỒNG THẾ?"
Mạnh Tiếu quan sát hắn một lúc rồi mở miệng.
"Trăn?"
"ừm, đúng vậy. Trăn hay độc xà nhỉ ừm. Cái đó sẽ gần giống hơn."
"Độc, độc xà á?"
Ngay khi nhìn thấy Thanh Minh sắp phát hỏa đến nổ cả mắt, Đường Quân Nhạc bật cười rồi can ngăn Mạnh Tiểu.
"Hay cứ xem như ở mức độ mãng xà đi."
"Phải nói là Đại Mãng xà mới đúng. Đúng vậy, cũng tương tự như vậy đấy."
Cuối cùng Thanh Minh cũng không thể chịu đựng được nữa mà hét toáng lên. "KHÔNG! NẾU VẬY THÌ ĐẰNG NÀO CHẢ LÀ RẮN CHỨ, HÂY NÓI LÀ RỒNG ĐI! TA LÀ HOA SƠN THẦN LONG ĐẤY!"
"Nếu nói là rồng thì có hơi."
"ừm, nội tâm hơi đen tối nhỉ."
"Đúng vậy. Nội tâm đen tối quá."
Không, mấy cái lão này?
Thanh Minh trừng to mắt nhất có thể, chỉ hận ánh mắt của hắn không thể xuyên chết hai lão già đó.
"Ngươi nói lòng dạ ta đen tối á?"
"Đen thui."
"Rất đen luôn."
Hửm?
Hai cái lão này phối hợp ăn ý quá nhỉ?
Ngay lúc đó Mạnh Tiểu khẽ nheo mắt rồi nói.
"Thẳng thắn mà nói, thật may vì ngươi ở Đạo môn. Nếu ngươi mà lọt vào Tà Phái thì chắc sẽ trở thành người Đệ Nhất Tà Chủ mất."
"Ta rất đồng cảm với lời đó của Mạnh Cung chủ."
"Không, nhưng mà mấy cái lão này thật tình!"
Bọn họ đang xem Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh ta là thứ gì chứ!
Bốn tôn là người đã cống hiến cả cuộc đời vì danh nghĩa của Đạo môn đấy!
Chưởng môn sư huynh! Sư huynh nghĩ sao!
Lời đó đúng gấp trăm lần.
Khực!
Ngay khi Thanh Minh co giật, Mạnh Tiếu cười khì khì vồ vồ vai hắn.
"Khư ha ha ha ha! Gì chứ, cái đó là sự thật thì ta biết làm sao chứ?"
"A! Ta đã bảo là đau mà!"
Tuy nhiên, ánh mắt đang cười vui vẻ của Mạnh Tiếu khẽ lạnh lùng hơn so với biếu cảm trên gương mặt.
'Mãng xà
Đế xem nào. Có thế diễn đạt thành lời thứ đó không nhỉ?
'Mới đó mà đã mạnh lên rồi.'
Trong quá khứ, khi đến Vân Nam, Thanh Minh vốn dĩ đã rất mạnh. Tuy nhiên chỉ sau gần một năm gặp lại, nguyên khí đang dao động trong cơ thể tên tiểu tử này dường như đã tinh khiết và thâm hậu hơn nhiều so với lúc đó.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ