Chapter 473. Thế gian này có gì miễn phí đâu chứ? (3)

1.4K 70 0
                                    

Chapter 473. Thế gian này có gì miễn phí đâu chứ? (3)
Hơi nóng từ tách trà trên bàn bốc lên.
Trưởng làng lén quan sát sắc mặt của Thanh Minh trong lúc các môn đồ Hoa Sơn
bắt đầu uống trà.
Ông ta quá là một người già đời, chẳng cần nghe giải thích nhiều cũng có thế nắm bắt đối phương là người như thế nào.
"Vậy thì... ngươi muốn nghe chuyện gì?"
Thanh Minh lạnh nhạt đáp.
"Quá rõ ràng. Đương nhiên là Bắc Hâi Băng Cung."
Cụm từ Bắc Hái Băng Cung vừa được thốt ra, khóe mắt của trưởng làng bỗng run
rấy. Gương mặt của ông ta lộ rõ sự căng thẳng.
Trưởng làng cười gượng, lắc đầu nói.
"Ta cũng chỉ là một kẻ sống ở thôn quê. Vậy nên ta không rành chuyện về Băng Cung."
"Ầy. Lão già này cũng biết cách đánh bài chuồn thật đấy."
Thế nhưng Thanh Minh không phải kẻ dễ dàng bỏ qua như vậy. Hắn bẻ cố.
"Bởi vậy nên người đời mới có câu tâm trạng của con người trước và sau khi đi nhà xí rất khác nhau, bây giờ các ngươi được chữa bệnh xong hết rồi nên lật mặt phải không?"
"Aigu, làm gì có chuyện đó chứ? Đến con vật nó còn biết trả ơn, thì sao con người lại bạc nghĩa được."
"Vậy lão hãy mau nói đi."
Trưởng làng thở dài trước lời thúc giục của Thanh Minh.
Ông ta không thế dễ dàng từ chối lời này của Thanh Minh bởi ông ta và cả
đang nợ bọn họ một ân huệ, nhưng có vẻ, chuyện về Bắc Hải Băng Cung cũng
một việc mà ông ta không thể dề dàng nói ra.
Bạch Thiên không thể nhìn thêm được nữa vội ra tay cứu trợ.
"Không nhất thiết cứ phải là chuyện về Băng Cung. Ngài có thể nói bất cứ chuyện gì, từ việc tại sao tình hình trong làng lại trở nên như vậy cũng được."
Đường Tiếu Tiếu cũng phụ họa theo.
"Tại sao tất cả mọi người lại cấn trọng khi đi ra ngoài như vậy chứ?"
"Chuyện đó ."
Trưởng làng nhìn Bạch Thiên, rồi bắt đầu mở miệng như thể ông ta cũng chẳng còn cách nào khác.
"Thực ra mới đầu mọi chuyện không thế này."
Vừa bắt đầu nói, ông ta đã thở dài như thế đang cảm thấy vô cùng bức bối, ngột ngạt.
"Băng Cung vốn giống như một lão nhân mà người Bắc Hải có thể nương tựa vào.
Đó là nơi sẽ ngay lập tức chạy đến giúp đỡ, là nơi đầu tiên đứng ra giải quyết giúp nếu như bọn ta gặp khó khăn. Chính vì vậy, người Bắc Hải luôn tin tưởng tuyệt đối và nghe theo Băng Cung."
Trưởng làng nói một cách thận trọng. Nhưng đâu đó vẫn phảng phất nét u buồn.
Thế nhưng, Thanh Minh chỉ hờ hững xua tay.
"Ài, dừng chuyện đó lại được rồi."
Hắn đã nghe đủ về câu chuyện này từ Hàn Lý Minh rồi.
"Rốt cuộc chuyện mọi người đột nhiên biến mất là sao?"
Trưởng làng lén lút nhìn xung quanh khi nghe thấy câu hỏi đó. Tuy các môn đồ Hoa Sơn đang ngồi trước mặt, nhưng có vẻ như ông ta vẩn quan sát xung quanh theo
bản năng.
Cuối cùng, ông ta thận trọng mở miệng.
làng này là

"Khoáng nửa năm trước, mọi người bắt đầu đột nhiên biến mất."
Tất cả đều bất giác nheo mắt lại.
"Những người như thế nào mới ?"
"Không phân biệt già trẻ nam nữ."
Trưởng làng thở dài một hơi.
"Lúc đầu ta cứ nghĩ bọn họ đã gặp phải tai nạn gì đó. Trên đường tới đây các ngươi cũng đã biết, Bắc Hải là một vùng đất rất cằn cỗi. Lũ dã thú thì hung bạo và dữ tợn. Vậy nên rất nhiều người đã gặp phải tai nạn khi đi ra ngoài rồi không bao giờ quay trở lại, do đó, lần này ta cũng tưởng như vậy "
Trong lúc kế, mắt ông ta vẫn liên tục liếc về phía cửa như thế đang vô cùng bất an. Giống như có người sẽ đấy cửa xông vào ngay lập tức vậy.
Thanh Minh thấy vậy cũng quay người về phía cửa. Tựa như chỉ cần có người đấy
cửa xông vào là hắn sẽ đập chết ngay lập tức.
Lão nhân tiếp tục nói.
"Thế nhưng những người mất tích không phái chỉ có một hai người hơn. Và vấn đề nghiêm trọng hơn đó chính là họ biến mất mà không đế lại bất kỳ dấu vết nào.
Nếu bọn họ bị thú dữ tấn công, vậy thì kiếu gì cũng phải để lại dấu vết. Nhưng lần này, dù bọn ta có đào bới thế nào đi chăng nữa"
Gương mặt Thanh Minh trở nên nhăn nhó.
'Kéo người đi ư?'
"Hừmm."
Hắn khừ nhẹ một tiếng rồi hỏi.
"Băng Cung thì sao?"
"Dù sao thì Băng Cung cũng sẽ không bỏ qua chuyện có nhiều người mất tích như
vậy được. Thê' họ đã nói gì?"
Trưởng làng lắc đầu.
"Băng Cung chỉ nói đó là do lũ thú dữ gây ra, nhắc nhở bọn ta đừng lan tin đồn
vớ vấn. Những kẻ khiến mọi người lo lắng sẽ bị đem ra xử trảm "
Gương mặt của các môn đồ Hoa Sơn méo xệch.
Trên thực tế bọn họ là những lương dân chuyên săn bắt thú. Và Băng Cung đương
nhiên càng phải là nơi hiểu rõ tập tính của các loài thú hơn họ.
Thế nhưng, việc Băng Cung trả lời và làm ngơ như vậy đã cho thấy ý đồ của bọn họ quá rõ ràng.
Đường Tiểu Tiểu là người có gương mặt nghiêm trọng nhất.
"Băng Cung thực sự đã nói như vậy Ư?"
"Tại sao ta lại phái nói dối chứ, y sư."
Đường Tiếu Tiếu cắn môi như thể vần không thế tin được.
"Bọn họ mất trí rồi sao."
Những kẻ ngồi trên ghế thống trị tuyệt đối không được đi
Mặc dù người ta vần thường nói Tứ Xuyên Đường Môn quá ác
môn chính phái, thế nhưng, Đường Môn chưa bao giờ làm hại tới bách tính đang
sống ở Thành Đô.
Hơn nữa, là bởi vì họ biết rất rõ, sức mạnh của Đường Môn sẽ ngay lập tức bị suy yếu nếu họ làm trái lòng dân.
Thế nhưng, thay vì ra tay trợ giúp, Băng Cung lại đe dọa, uy hiếp những người dân ở nơi cằn cỗi này
"Đúng là hỗn loạn thật."
Thanh Minh tặc lưỡi.
Nếu Bắc Hải Băng Cung vốn là một nơi như thế, vậy thì bọn họ sẽ không thế cai trị Bắc Hải suốt mấy trăm năm qua.
ngược lại với lòng dân.
độc so với một danh

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ