Chapter 497. Vậy thì để ta giúp ngươi nhớ. (2)

1.1K 50 2
                                    

Chapter 497. Vậy thì để ta giúp ngươi nhớ. (2)
Bịch bịch bịch bịch bịch!
Đôi chân ngắn tũn vội vã chạy trên mặt đất.
Nó chạy hết tốc lực, dừng lại quan sát xung quanh, rồi lại chạy tiếp.
Thế nhưng lần này, khi Bạch Nhi đang vội vã quan sát xung quanh rồi định nhấc đôi chân ngắn lên......
"Kéc!"3 Bốpppppp!
Thanh Minh đá Bạch Nhi một cái bốp. Thế nhưng Bạch Nhi lại không hề hoảng loạn, bình tĩnh xoay người tiếp đất tạo thế phòng thủ.
"Chết tiệt, đi cũng được ba ngày rồi! Có đang đi đúng đường không vậy?"
Thấy Thanh Minh chạy lên với đôi mắt long sòng sọc, các môn đồ Hoa Sơn vội vàng túm hắn lại.
"Cố nhịn đi! Thanh Minh, nhịn đi!"3
"Tại sao con lại trút giận lên một con vật như vậy chứ!"
"Thú vật gì mà vô dụng chết đi được!"
Bạch Nhi đứng đơ như một hòn đá, mồ hôi lạnh tuôn đầy sau gáy.
"Có chắc là ngươi đang tìm đúng đường không? Hay ngươi đang chạy loạn hả?"
"Kéc."4
"Ngươi cứ thử chạy loạn đi."
Ánh mắt Thanh Minh tràn ngập sát khí.
"Nếu ngươi không tìm được đường, vậy thì hôm nay, ngươi sẽ trở thành một cái khăn quàng cổ lông chồn thuộc vào danh mục tài sản của Hoa Sơn đấy."
Thấy Bạch Nhi không ngừng đổ mồ hôi, Bạch Thiên lắc đầu.
"Thanh Minh. Con nói thì phải nói cho đúng chứ. Con bảo nó làm thế nào mới đánh hơi tìm được người ở vùng đất Bắc Hải rộng lớn này đây?"
"Không thể ư?"7
"Tất nhiên là không rồi."
"Đến chuyện đó cũng không làm được mà còn dám nhận mình là linh vật, ăn hết cơm của ta sao?"
Rồi Thanh Minh liếc nhìn Bạch Nhi, hét lên.
"Nếu ngươi không phải là linh vật thì ngươi đã sớm biến thành một cái khăn quàng cổ rồi. Ta đã cho ngươi, kẻ được mệnh danh là linh vật thức ăn chốn ngủ, nếu ngươi không thể làm được gì cho xứng với hai từ linh vật, vậy thì ta đành phải đưa ngươi về đúng chỗ của mình."
"....Là chỗ nào?"9
"Sư thúc không nghe à? Đương nhiên là kho bảo vật rồi!" Bạch Thiên bất lực từ bỏ, chỉ biết cười hơ hơ.
'Đây không còn là vấn đề đạo sĩ nên làm gì nữa rồi.'

Người bình thường cũng không như vậy. Tại sao từ đầu tới cuối, nhân tính của hắn vẫn y như cũ, không thay đổi bất cứ điều gì được cơ chứ?
"Hừ, ta đã tin cái tên Mạnh Tiểu có thân hình rắn chắc và tính cách hào sảng đó, không ngờ hắn lại là một tên lừa đảo. Cái gì mà linh vật tối cao nhất của Nam Man Dã Thú Cung chứ? Nó có biết làm gì ngoài rũ lông và đớp hết cơm đâu!"
"....Nó biết bắt cá mà."2
"Nó đã bắt cá rất giỏi, rất giỏi đấy!"
Nhữ Tư Côn nhìn thấy cảnh ấy thì khẽ ho khan, bóng gió nói. "....Đạo trưởng. Có lẽ bây giờ chúng ta nên đổi cách..."
Sau khi ném Băng Kiếm Đội và lũ cai ngục xuống dưới vách đá, nhóm thủ hạ của Cung chủ tiền nhiệm đã ẩn mình vào một trong số những nơi ẩn náu của Băng Cung để chỉnh đốn lại bản thân.
Chỉ có Nhữ Tư Côn đã từ chối đi cùng bọn họ, tiếp tục đồng hành cùng nhóm Hoa Sơn.
Việc quản lý thủ hạ cũng quan trọng, nhưng việc tìm ra tung tích của Tuyết Duy Bạch còn quan trọng hơn gấp mấy lần. Cũng vì lý do đó mà các môn đồ Hoa Sơn chỉ còn cách đồng ý cho hắn đi cùng.
Tìm Tuyết Duy Bạch là một chuyện và thuyết phục Hàn Lý Minh lại là một chuyện khác. Do đó, nếu có Nhữ Tư Côn đi cùng thì có thể hắn sẽ giúp được họ.
"Ta cũng nghĩ như vậy..."
Bạch Thiên khiêm tốn gãi gãi đầu.
"Nhưng chẳng phải các cách khác đều không phù hợp sao?"
Nhữ Tư Côn thở dài.
"Đạo trưởng. Xin ngươi đừng hiểu lầm ý của ta mà hãy lắng nghe lời ta nói."
"Vâng. Lão cứ nói đi."
"Hàn Lý Minh là người rất có năng lực."
Bạch Thiên nghiêng đầu như thể vẫn chưa hiểu ý hắn.
"Nếu hắn đã muốn che dấu hành tung, vậy thì đến các vị đạo trưởng đây cũng chẳng thể tìm ra hắn đâu."
"Vâng. Bọn ta cũng nghĩ như thế."
Vì vậy nên việc ông ta xuất hiện trước mắt bọn họ cũng là vì ông ta có ý đồ, muốn tìm hiểu họ.
"Bây giờ hắn đang che giấu tung tích của mình để ẩn tránh sự truy đuổi của Băng Cung. Nếu hắn không muốn xuất hiện thì chúng ta không thể tìm..."
"Kéccccc!"
"....Ra hắn được."
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Bạch Nhi.
Bạch Nhi dùng chân sau đập bịch bịch xuống đất, chân trước cố chỉ về một phía. "...Khoan đã, châ&^%22447auran trước?"
Nhữ Tư Côn há hốc miệng.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ