Chapter 460. Bởi vì ta chính là chuyên gia trong việc đó(5)

1.6K 92 1
                                    

Chapter 460. Bởi vì ta chính là chuyện gia trong việc đó(1)
Đường vạn dặm cũng bắt đầu từ một bước chân.
Dù là chặng đường xa đến thế nào đi chăng nữa nếu tiếp tục bước đi đều đặn thì lúc nào đó cũng sẽ bước tới đích.
Tuy nhiên nếu nó không phái là một nghìn dặm, mà là hai nghìn dặm thì lời nói sẽ thay đối một chút, và nếu là ba nghìn dặm thì câu nói đó lại biển đối thêm nhiều chút nữa.
Và nếu là khoảng sáu nghìn dặm, thì nó sẽ lại là câu chuyện thuộc phạm trù hoàn toàn khác.
"Này, liệu chúng ta có thế đến đích không?"
"Nếu cứ đi liên tục như vậy thì ắt là sẽ đến Chứ."
Kể từ sau khi Thanh Minh xuất hiện ở Hoa Sơn, bọn họ đã hoàn toàn bị tiêm nhiễm cái gọi là ý chí không được bỏ cuộc. Vì vậy nên bằng sức mạnh phi thường nào đó, họ vẫn có thể tiếp tục chuyến hành trình dài đằng đằng như thế.
Tuy nhiên khi đối diện với chuyện không thể giải quyết bằng sự quyết tâm và lòng hiếu thắng thì đó lại là vấn đề khác.
"ƯƯƯ."
"HỰC."
Chiêu Kiệt xoa mặt bằng bàn tay run rẩy. Nhưng dường như tất cả câm giác đều bị tê cứng đến mức không còn cám nhận được gì nữa.
"Mũi... mũi đệ hình như sắp rơi xuống rồi, sư huynh."
"Tay của ta không có câm giác."
Âm thanh phát ra ngập ngừng kỳ lạ như thể lưỡi đã bị tê cóng.
Từng đợt gió mạnh liên hồi thổi đến như tát vào mặt.
Nếu cứ nghe người khác bảo lạnh, lạnh thôi, thì ai có thể tưởng tượng được nó lại đến mức độ này chứ?
"Cơn gió khốn khiếp gì mà thổi mạnh vậy chứ?!"
Hai hàm răng run rấy cầm cập va vào nhau tưởng chừng như sẽ vỡ bất cứ lúc nào. Nhiệt độ thấp thì vẫn có thể hiếu được. Vì họ đã sớm lường được nếu càng đi về phía Bắc thì đương nhiên sẽ càng lạnh.
Thế nhưng, họ có nghe ai nói nơi này gió thổi mãnh liệt như vậy đâu chứ?
Toàn cơ thể giống như bị dao cắt, nhãn cầu thì như thế đóng băng rồi vỡ ra lúc nào không hay.
"Ra đây là gió bắc sao."
Chiêu Kiệt run cầm cập, nhìn sang bên cạnh.
"Tiếu, tiểu sư phụ không sao chứ?"
"Tiểu tăng không sao, thí chủ. Tiểu tăng"
"Vì không có tóc nên có thế sẽ lạnh hơn."
Tuệ Nhiên quay sang nhìn Chiêu Kiệt với ánh
chứ?'.
Nhưng nhìn thấy biểu cảm lo lắng chân thành của Chiêu Kiệt, nên cám thấy hơi buồn thay vì tức giận.
"Lưu sư thúc. ở, ờ đây vốn dĩ lạnh đến vậy sao ạ?"
Đường Tiểu Tiểu, cả đời sống ở khu vực phía Nam ấm áp, nên không thể thích ứng kịp thời với nhiệt độ hiện tại.
Toàn thân quấn chặt áo lông cừu và thậm chí choàng cả da trên đó, nhưng cơn gió cứ dữ dội thổi tới như thế, thì dù là da hay gì cũng đều trở nên vô dụng.
"Ta cũng không rõ."
Lưu Lê Tuyết khẽ cử động miệng đã đông cứng rồi mấp máy môi.
"Thật kinh ngạc, ở đây có người sống sao."
mắt như thế 'Sao mấy tên này đều như vậy

"Vậy mới nói. Hình như bọn chúng không được tỉnh táo đúng không, Lưu sư thúc." Tất cả mọi người đều đang dần co rúm người lại trông thật nhỏ bé trước cái lạnh khủng khiếp mà họ phải trải qua lần đầu tiên trong đời.
"Bây giờ sắp tới nơi chưa ạ?"
"Ta cũng không rõ nữa."
"Vâng?"
Chiêu Kiệt tròn xoe mắt quay đầu nhìn Bạch Thiên vẫn không thể chế ngự được cơn gió dữ dội đó, rồi chớp mắt.
"Nếu sư thúc không biết thì phải làm thế nào ạ?"
"Con nghĩ rằng ta từng tới Bắc Hải rồi sao? Đó chỉ là phỏng đoán đại khái thôi." 'Nhưng không phải sư thúc đã nghe nói về nó sao?"
"Nếu đã đến đây rồi thì ít nhất cũng phải thấy gì đó chứ."
Bạch Thiên quay đầu nhìn lại chiếc xe kéo đầy hành lý, rồi
nghiêng đầu.
"Nhưng mà tên khốn Thanh Minh đó đi đâu rồi chứ?"
"Vâng? Không phải là ở đó sao?"
Chiêu Kiệt nheo mắt, cau mày.
"Tên tiểu tử đó đã đi đâu chứ?"
"Không phái chúng ta làm rơi nó rồi chứ?"
"Tên ác quỷ đó thì rơi ở đâu được chứ. sống như vậy mà còn chưa rơi xuống địa ngục nữa cơ mà."
"Đúng là như vậy. Nhưng mà rốt cuộc nó đi đâu"
Ngay lúc đó Lưu Lê Tuyết thả tay cầm ra rồi tiến về chiếc xe kéo. Sau đó, nàng nháy vọt lên trên đống hành lý chất cao như núi, rồi bắt đầu thoăn thoắt xếp hành lý sang hai bên trái phái.
"Sư thúc?"
Lưu Lê Tuyết bới tung đống hành lý ở giữa như thỏ đào hang, rồi lại ngẩng
cau mày.
"Không có."
"Hửm? Sư muội nói không có sao?"
Tất cả mọi người lại tròn xoe hai mắt.
Cái tên đó không ở trong đó thì ở đâu được chứ?
"Thật sự đã đi đâu rồi sao?"
"Thật sự là chúng ta không làm rơi nó từ trên đường chứ?"
"Không rơi được đâu. Cái tên bám dai như đỉa đó thì rơi như thế nào chứ?"
"Không lẽ nào lại đóng băng rồi rơi mất."
"ơ? Sao con lại không nghĩ đến điều đó chứ?"
Đồng tử của Chiêu Kiệt không ngừng lay động.
Trong khi bọn họ tranh luận về chuyện đó, Lưu Lê Tuyết vẫn mở to mắt nhìn xung quanh. Và ánh mắt của nàng ấy đã dừng lại một nơi.
Ngay sau đó.
Bịch!
Trong đống bao tải, nàng ấy nắm lấy một chiếc túi to rồi ném lên trên đống hành lý. "Sư, sư thúc? Đột nhiên"
Bục.
Tuy nhiên ngay lúc đó, chiếc bao tải được ném lên trên lại khẽ chuyến động. Bạch Thiên há hốc miệng.
"Lẽ nào"
Bạch Thiên lao nhanh như tên bắn nắm lấy chiếc bao tải rồi mở ra. ở bên trong đó toàn là da và lông cừu, rồi chăn lông được trộn lẫn vào nhau.
đột ngột ngừng lại
đầu lên

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ