Chapter 498. Vậy thì để ta giúp ngươi nhớ. (3)

1.1K 50 0
                                    

Chapter 498. Vậy thì để ta giúp ngươi nhớ. (3)
"Hả?"
Tuyết Duy Bạch lần lượt nhìn Hàn Lý Minh và Bạch Thiên với ánh mắt bàng hoàng. "Con..."
Bạch Thiên quan sát phản ứng của hắn rồi quay qua nhìn Hàn Lý Minh. Ánh mắt ẩn chứa sự chất vất, rằng chuyện đã đến mức này rồi, ngài còn chưa chịu giải thích rõ ràng cho hắn biết à?
Hàn Lý Minh mỉm cười chua chát.
Đối diện với ánh mắt đầy trách móc của vị thiếu hiệp hiên ngang này khiến ông ta có cảm giác như mình đã làm gì sai trái lắm vậy.
Ông ta nhìn thẳng vào Tuyết Duy Bạch vẫn còn đang hoảng loạn, thấp giọng nói.
"Tuyết công tử. Hẳn là công tử đã biết rồi nhỉ?"6
"...Vâng. Con cũng không phải đồ ngốc. Nhưng phụ thân..."
Nghe đến hai chữ phụ thân, Hàn Lý Minh chầm chậm lắc đầu.
"Ta không phải phụ thân của công tử."
Tuyết Duy Bạch giật mình, ánh mắt hắn dao động mãnh liệt.
Hàn Lý Minh bất lực tỏ vẻ tiếc nuối, rồi lão lại kiên định nói tiếp.
"Công tử là nhi tử của tiền nhiệm Cung chủ Băng Cung, cũng là người mà ta phải hết lòng phục vụ. Cho tới hiện tại tình hình vẫn chưa được suôn sẻ lắm nên ta đành phải giả làm phụ thân của công tử, nhưng từ giờ công tử phải tìm lại vị trí của chính mình thôi."6
Tuyết Duy Bạch không biết nên phản ứng như thế nào, hắn chỉ trợn to hai mắt như thể sự thật này rất khó chấp nhận vậy.
Nhữ Tư Côn lẳng lặng quan sát, rồi hắn thở dài một hơi, lên tiếng nói giúp Hàn Lý Minh. "Công tử là trực hệ duy nhất của Tuyết Gia, là gia tộc thống lĩnh Bắc Hải. Đây không phải là chuyện dễ dàng nhưng từ giờ công tử phải dẫn dắt Bắc Hải thôi."
Tuyết Duy Bạch nhìn Nhữ Tư Côn với vẻ mặt thất thần.
Phản ứng như vậy cũng dễ hiểu mà. Đột nhiên có một người xưng là trưởng lão Băng Cung xuất hiện rồi bắt hắn làm những việc mà trước giờ hắn chưa một lần nghĩ tới, một tiểu tử như hắn làm sao có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này được.
"Con, con..."8
"Công tử."0
Nhữ Tư Côn kiên định nói.
"Ta chắc chắn rằng phụ thân quá cố của công tử cũng mong muốn điều đó."
"A..."
"Trên thế gian này có những chuyện dù làm hay không cũng được, có những chuyện lại bắt buộc phải làm. Công tử nhất định phải chỉnh đốn ngay tình hình hỗn loạn của Bắc Hải và cứu lấy người dân Bắc Hải mới được."0
Nhữ Tư Côn nói xong liền quỳ gối xuống.
"Vì vậy xin công tử hãy quyết tâm. Chỉ công tử mới có thể cứu được Bắc Hải và giải phóng cho người dân Bắc Hải mà thôi. Vận mệnh của Bắc Hải nằm hết trong tay công tử."
Tuyết Duy Bạch vô thức cắn chặt môi.
Hắn biết rất rõ người dân Bắc Hải đang sống khổ sở như thế nào. Theo Hàn Lý Minh đi khắp Bắc Hải, hắn đã thấy và cảm nhận được biết bao nhiêu chuyện rồi chứ?
Nhưng...

'Mình ư?'
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy đôi vai nặng trĩu rồi.
'Là nhi tử của tiền nhiệm Cung chủ, là vận mệnh của Bắc Hải', những câu này cứ quanh quẩn bên tai nhưng lại không chạm đến được trái tim hắn.
"Công tử."2
Hàn Lý Minh lại định nói gì đó.
Mặt khác, Bạch Thiên thấy cuộc đối thoại này cứ nhùng nhằng qua lại thì thở dài một hơi rồi quay mặt đi. Đúng lúc đó.
Giật mình.
Hắn vô thức giật mình lùi lại một bước.
'Nó lại làm sao nữa vậy?'
Vẻ mặt khó chịu của Thanh Minh đập vào mắt hắn.
Dù không đến mức nguy hiểm nhưng hình như nó đang có chuyện gì đó không hài lòng thì phải.
Bạch Thiên nắm được tình hình thì nhanh chóng dùng ánh mắt ra hiệu cho các môn đồ Hoa Sơn.
Lỡ như Thanh Minh định gây chuyện gì nữa thì phải ngăn nó lại ngay.
Nhưng đáng tiếc là hắn ra41163 tín hiệu hơi muộn.
"Nhưng mà..."
Sau khi quan sát tình hình, Thanh Minh từ từ bước tới, hắn dùng ánh mắt chán nản nhìn Hàn Lý Minh và Nhữ Tư Côn.
"Hai lão đang nói chuyện kỳ lạ gì với một tiểu tử miệng còn hôi sữa thế?"
"...Hả?"
"Kêu tên tiểu tử bé như hạt đậu này cứu lấy Bắc Hải á? Ngoài nó ra thì không có ai làm được việc đó nữa á?"
Ánh mắt của Thanh Minh tóe ra lửa xanh.
"Nếu nó phải làm hết những việc đó thì người lớn sẽ làm gì? Hả? Người lớn sẽ làm gì?" "Dù sao thì!"
Thanh Minh đột nhiên la lớn, hắn dùng tay ra hiệu gọi Tuyết Duy Bạch.
"Này! Mau lại đây."
"Ta bảo ngươi lại đây mà?"
Nhưng Tuyết Duy Bạch chỉ ngập ngừng quan sát ánh mắt của hắn chứ hoàn toàn không dám tới gần.
Thanh Minh thấy hắn phải ứng như vậy thì nghiêng đầu khó hiểu.
"Cái thằng này sao thế nhỉ?"
Bạch Thiên vừa nhìn Thanh Minh vừa cười.
'Một đứa như ngươi thì ai mà dám tới gần hả, tiểu tử thối?'
Tiểu tử thối, hãy nhớ lại xem con đã làm gì với đứa đứa bé đó đi!
Có lẽ bây giờ trong mắt của Tuyết Duy Bạch, Thanh Minh trông còn hung ác hơn cả thủ lĩnh sơn tặc ấy chứ.
Nhưng đứng trên lập trường của Tuyết Duy Bạch thì thật đáng buồn thay, nếu hắn không chịu đến gần thì Thanh Minh cũng không chịu bỏ cuộc như vậy đâu.
Thanh Minh nhanh nhẹn bước đến gần kéo lấy vai hắn, để hắn đứng trước mặt mình. "Gì cơ? Vận mệnh của Bắc Hải á?"
Nét mặt Nhữ Tư Côn và Hàn Lý Minh tối sầm lại.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ